Tú Xuất rình núp bên ngoài, nghe lén tới độ mê man, thần tình cơ hồ rơi vào ngây ngốc. Hắn chỉ định xin một bữa cơm thôi mà!.
Đương lúc ngẩn ra, đột nhiên ánh sáng trong phòng hắt ra có chút lay động, Tú Xuất bỗng chốc bừng tỉnh, lập tức muốn rút lui. Nhưng thân thể chưa kịp động thủ, bên trong phòng đã có động tĩnh. Tú Xuất căng thẳng nhìn xuống mấy cái bóng in dưới nền gạch, lập tức mở to mắt. Bấy giờ hắn mới phát giác, ba cái bóng, từ lúc nào đã thiếu đi một!.
Tú Xuất hô hấp dần trầm trọng, dợm nhấc chân khẽ lùi ra sau, mắt vẫn chằm chằm nhìn về hai cái bóng còn lại in trên nền gạch, nhưng cảnh tượng hắn thu vào mắt càng làm hắn thêm giật mình. Hai cái bóng kia, hoàn toàn bất động!. Căn phòng kì lạ thay cũng hoàn toàn yên ắng!.
Một cảm giác quỷ dị dâng trào, rốt cuộc hắn đã kết xuất ra nhận định cuối cùng, ba kẻ trong khách điếm này lai lịch tà môn, nhất định không thể là con người.
Dù sự thực có sức gây kinh sợ đến đâu, đặt trên Tú Xuất, hiệu quả thật sự không được cao cho lắm. Hắn từ nhỏ đã được ba vị sư phụ tôi luyện, rèn rũa. Đánh đấm không tính, đến bắt ma quỷ cũng không phải chưa từng thử qua. Tình huống lần này, bất quá xem như là quản trái nghề thêm phen nữa. Quyết định như vậy, Tú Xuất dần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát hai cái bóng. Chỉ là trong vô thức chân hắn bước lùi một nhịp, tấm lưng trơ trọi liền chạm phải một thứ.
Tú Xuất dừng khựng lại, sau gáy đột nhiên cảm thấy ngứa ran, một luồng hàn phong không rõ lai lịch thổi tấp vào cổ khiến hắn khó chịu. Luồng gió nhỏ này, như thể hơi thở lạnh lẽo của một kẻ bí ẩn nào đó. Cùng với luồng gió lạ là cảm giác cần cổ bị một thứ thật nhẹ chạm vào, Tú Xuất có một giây ngừng thở, xoay người nhìn về phía sau.
Đối diện với hắn, chỉ có đơn độc dãy nhà vắng chạy dài, hành lang tối om sâu hút.
Phía sau vắng lặng không một tiếng động.
Tú Xuất cơ hồ nghe thấy cả nhịp thở của mình. Hắn liếc mắt thật nhanh, cho rằng tự mình sinh ra ám thị cảm giác, bèn xoay người lại như cũ. Thế nhưng hai cái bóng đen dưới nền gạch đằng kia, cũng đã biến mất rồi!.
- Không ổn!.
Tú Xuất cảm giác được nguy hiểm, nhấc chân toan chạy, thình lình một tiếng "vù" truyền tới, đáy mắt hắn lia thấy một bóng đen. Bóng đen sà xuống từ trên đỉnh đầu, tốc độ mang tính tập kích khiến không khí xáo trộn "vù" một tiếng nho nhỏ. Tú Xuất nhanh nhẹn né khỏi tầm công kích, chỉ thấy một tia sát khí nồng đậm xoẹt qua thái dương trong tích tắc. Lẽ nào, kẻ trong phòng đã phát giác ra sự có mặt của hắn?!.
Không kịp nghĩ ngợi, bóng đen tà môn lợi dụng bóng tối triền miên, liên tục tấn công Tú Xuất, ngoài cặp mắt rực lửa to và dài của đối phương, thực vô tri hình dung diện mạo của nó. Bóng đen đu từ xà nhà trên cao, giương quỷ trảo quét tới, dồn ép hắn ngày càng lùi ra sau. Vừa vặn lùi đến trước cửa chính của căn phòng đương sáng đèn, Tú Xuất liếc mắt nhìn một cái, co chân đạp tung cánh cửa, nhảy vào trong.
Qủa nhiên, ba kẻ bên trong vô thanh vô tức đã biến mất dạng. Trên bàn cũng không có chiếc giương của hắn.
Phù!.
Ánh đèn dầu đột nhiên bị một luồng gió lạnh quái dị từ một hướng vô định trong căn phòng thổi tắt, tức khắc rơi vào bóng tối. Tú Xuất có chút kinh động, nhưng không kịp nghĩ ngợi, nhanh chóng trốn vào một góc khuất trong phòng, bóng đen ngoài hành lang đang áp sát đuổi theo. Hắn từ trong góc tối nhìn ra, cửa phòng mở toang, ánh trăng rót vào, liền nhìn thấy chút đỉnh quang cảnh. Bóng đen chỉ giây lát vọt vào, ngồi chồm hỗm giữa ô cửa, cái bóng dưới ánh trăng hắt xuống nền gạch trông thực dị hợm, cặp mắt đỏ rực híp lại thăm dò. Tú Xuất thu đầu lại, nghiêm nghiêm chỉnh chính đứng trốn trong góc tối. Lúc này kẻ tấn công hắn ngồi ngược sáng, lại vì thế không trông ra được diện mạo bí ẩn kia. Có điều, tuyệt đối không giống con người, bởi vì nó có một cái đuôi.
Tú Xuất căng thẳng nhìn cái đuôi dài của bóng đen đương ngoe nguẩy không ngừng. Dù vận mắt âm dương đã được khai mở để hòng nhìn ra chân tướng của nó, hắn nhưng cũng không thể ngay lập tức chân chính nhìn ra. Trên kẻ này có mùi vị tà môn, sát khí bốc lên nồng đượm, trên hết là yêu khí vây quanh. Tạm thời, vậy có thể nhận định nó là yêu quái hoặc là quái vật. Bởi vì tập trung đều dồn trên nó, đối với cục diện khác Tú Xuất có chút lơi là. Từ sau bả vai hắn, trong bóng tối chầm chậm thò lên một vệt trắng.
Vệt trắng tương phản với bóng tối, lộ ra chút chuyển động thật nhẹ, lặng lẽ vươn tới cần cổ của hắn. Tú Xuất đương chăm chú theo dõi hành tung của bóng đen ngoài cửa chính, đột nhiên, cảm giác làn da bị ngoại vật động chạm ngứa ngáy lại truyền đến, bèn cụp mắt nhìn xuống. Hắn nhìn thấy trước cổ mình từ lúc nào đã có một cái đuôi trắng đầy lông lá áp sát. Theo phản xạ, Tú Xuất vội vã giương tay vỗ vào cái đuôi, chặn lại cú thít của nó, thụp người lộn ra ngoài. Mà bóng đen đang loanh quanh trước cửa phòng cũng tức thời nắm bắt động tĩnh, cặp mắt đỏ rực quét sang. Trong bóng tối hoà quyện chút ánh trăng nhàn nhạt, vang lên từng tiếng gào hoang dã.
Tú Xuất biết mình đã rơi vào nanh vuốt của đám người Hồng Hồ Điếm, nhưng biết rồi xem chừng còn phiền phức hơn, chính là bị chúng diệt khẩu. Ngẫm lại, thì dù hắn không biết, cũng sẽ bị đám quái thai này xử lý để chiếm đoạt tư trang. Hắn muốn, bằng mọi cách phải xử lý thật gọn đám quái yêu này, tránh cho chúng lợi dụng khách điếm, hãm hại người, làm ra những chuyện xấu xa. Tú Xuất lăn ra giữa phòng, liền đối mặt với bóng đen đang án trước cửa chính. Xem ra ba bọn chúng phối hợp hành động, cửa bị nó chặn mất, con đường tẩu thoát của Tú Xuất nghiễm nhiên bị gián đoạn. Bóng đen to lớn ngồi thù lù dưới ánh trăng, cặp mắt đỏ rực lộ sát khí nhìn hắn chằm chằm, dù không nhìn thấy ngũ quan của nó, hắn cũng mơ hồ nghe được từng tiếng hầm hè của đối phương lọt qua kẽ răng.
Đằng sau truyền tới tiếng "sột soạt", Tú Xuất nghĩ ngay đến cái đuôi lớn đầy lông lá ban nãy, vành mắt chợt khô khốc. Trước mặt có quái vật chặn đường, sau lưng có yêu ma đuổi tới, hắn phải làm gì đây?.
Tràng diện tạo thành thế gọng kìm, Tú Xuất không có thời gian để giằng co phân tích, đánh mắt nhìn chung quanh thật nhanh. Không chạy được bằng cửa chính, cũng còn tốt, cửa sổ có thể dùng tạm!.
Cùng với tiếng sột soạt vươn ra từ sâu trong phòng, bóng đen trước mặt quật cái đuôi dài, nhảy tới chỗ Tú Xuất. Cùng lúc sau cổ hắn vù tới luồng gió mát, Tú Xuất chuẩn xác thu người lộn đi thật nhanh, bật dậy nhằm ô cửa sổ nhào ra ngoài. Ô cửa làm bằng gỗ cùng giấy dán, chịu một thân hình mạnh mẽ xuyên phá với ngoại lực kinh hoàng, tan nát vang lên một tiếng "rắc". Bóng hình Tú Xuất lăn ra ngoài hành lang, lập tức trở dậy co chân chạy thục mạng. Bên trong phòng, âm thanh gào rú dữ dội cùng tiếng đồ đạc bị rơi vỡ loảng xoảng lại vọng ra. Trong đầu Tú Xuất rất nhanh nghĩ cách ứng phó, chạy qua một khúc rẽ, đột nhiên, đuôi mắt lia thấy một căn phòng tối cửa chính còn mở hé, hắn ngắt lại tốc độ, không do dự lách mình nhảy vào.
Chỉ mới tiến vào phòng chưa bao lâu, bên ngoài đã vang đến tiếng huỳnh huỵch kinh động. Có điều, không phải từ dưới đất truyền đến, mà là trên mái hiên. Ô ngói bị oanh tạc, vang lên tiếng lạo rạo. Tú Xuất ngước mắt nhìn, khẽ khàng tiến sâu vào trong, tránh cho đám quái vật ngoài kia đánh hơi thấy. Trong phòng tối om, nhưng ô cửa sổ có ánh trăng hắt vào, Tú Xuất liền định thần quay ngang quay dọc quan sát. Đôi mắt bởi hoạt động trong bóng tối đã lâu mà hình thành thích ứng, nhờ ánh trăng hắn nhận định ra chút đỉnh vị trí của đồ đạc trong phòng. Căn phòng này cùng căn phòng ban nãy tựa hồ bày trí giống nhau. Lúc này Tú Xuất đang đứng giữa phòng, hắn rẽ tấm mành che phụ đạo bên tả bước vào, nhãn lộ liền chạm phải một hình khối lớn vuông vức đen đậm án trước mặt. Không ngờ bên trong phụ đạo này chỉ có một chiếc tủ đứng đơn độc.
Tú Xuất hơi sững lại, trong phụ đạo kê giường ngủ cùng tủ bàn là điều bình thường, xem ra, điều khiến hắn có phản ứng khác lạ chính là sự bất bình thường trong bày trí ở nơi này, bởi lẽ trong phụ đạo chỉ đặt độc một chiếc tủ lớn!.
Giống như khi ngươi nhìn thấy những thứ không được thuận mắt vậy. Tú Xuất nhìn cái tủ chăm chú, cảm quan đường đột nảy sinh chút dè chừng. Ngưng thần nhìn kỹ thêm chút, cặp mắt đã được khai mở âm dương của hắn bắt đầu lưu chuyển thần thức, nhận diện ra chút khác thường phát ra từ cái tủ kia. Từ hai cánh cửa tủ đương khép kín, nhàn nhạt tỏa ra chút âm khí cùng tử khí!.
"Nhất định chiếc tủ này có vấn đề!".
Tú Xuất bình tĩnh bước tới, chậm rãi mở hai cánh tủ. Từ bên trong khe cửa tối om ào ra một luồng âm khí nhàn nhạt, còn có mùi tử khí mơ hồ luẩn quẩn. Tình cảnh này hắn không hiếm lạ, quyết đoán mở toang hai cánh cửa. Thình lình, bên trong đổ ập ra một khối dài đen đúa. Tú Xuất vội tránh sang một bên, sau đó lại chợt nhớ tới tình hình không mấy tốt đẹp của mình, nhanh nhẹn giơ chân đỡ lại vật mới ngã ra, không để nó đổ rầm ra đất.
Bịch!.
Vật chứa trong tủ bị cổ chân Tú Xuất chặn lại, chỉ gây ra một tiếng động khiêm tốn. Tú Xuất đá nó ra một bên, ngồi xổm xuống nghiêm túc quan sát. Nương ánh trăng rọi tới, hắn nhìn ra đây là một xác người. Cái xác không biết đã bị giấu trong tủ bao lâu, ngoại quan đã khô rúm, khuôn mặt gầy gò lộ ra hai hốc mắt cùng hốc mồm sâu hút. Lớp da xám ngoét khô quắt lại dính vào khung xương, chẳng khác gì một bộ cốt khô. Nhìn mái tóc cùng ngoại trang của cái xác, Tú Xuất nhận định đây là một nữ tử.
"Nữ nhân nào lại bỏ xác ở khách điếm chết tiệt này???."
Trong đầu Tú Xuất bỗng chốc dấy lên cơ số nghi vấn, nhưng cũng chẳng có đáp án, đành tặc lưỡi dẹp cái xác qua một bên. Đúng lúc này, từ trên xà nhà dội xuống một trận kinh động, cùng gạch ngói vỡ nát rơi xuống liên miên. Hắn giật mình đề phòng, nhảy tới gần cửa sổ. Mái ngói đã bị đánh lủng một lỗ lớn, ánh trăng lập tức xuyên vào phòng, rọi thành một khoanh tròn trên sàn. Trong cái khoanh ánh sáng ấy nhú ra một bóng đen. Tú Xuất chỉ kịp nhìn có thế, ngay tức khắc bài cũ dụng ra, lao mình qua cửa sổ thoát ra ngoài.
- Ta thao!.
Vừa lao mình đi vừa nghiến răng nghiến lợi mà chửi, Tú Xuất cảm thấy tình trạng này thực không ổn. Chạy mãi cũng chỉ là lòng vòng trong cái hậu điếm quỷ dị này cùng ba con yêu ma quỷ quái mà thôi. Chưa kể hắn còn phải đoạt lại chiếc rương gia truyền. Nghĩ là thế, nhưng hai chân theo bản năng vẫn chạy không ngừng được. Chạy một quãng mới nhận ra, hắn đang ở mé sau của khu nhà. Cách vài thước là bức tường trắng.
Lúc này, hắn phải đối mặt với hai lựa chọn. Một, chạy thẳng tới bức tường bật ra ngoài. Hai, quay đầu trở lại, tìm ba kẻ tà môn đòi lại rương.
Tú Xuất chằm chằm nhìn sắc trắng của bức tường ngày một rõ trước mắt mình, thân thủ cũng đã tiến tới gần. Chỉ còn ba bước, hắn có thể tung mình nhảy ra khỏi hậu điếm quỷ quái này. Tú Xuất tung chân đạp lên vách tường, chỉ là nghiến răng bực bội quát.
- Chết tiệt!.
Sau đó mượn đà xoay người lại. Theo tính toán chuẩn xác, sau lưng hắn, một bóng đen dị thường đương lao nhanh vừa vặn chồm lên, hòng vồ lấy Tú Xuất. Tú Xuất lấy cú đạp tường mạnh mẽ làm tiền đề, bật ngửa lên cao, bóng đen kia chút đỉnh vồ hụt, nó nhanh nhẹn đạp vào vách tường nhảy xuống. Tú Xuất cũng an ổn tiếp đất cách đó một đoạn.
Hắn nhanh chóng ngưng thần nhìn tới đối phương, ngoài này rộng rãi ánh trăng, liền nhìn được mấy phần diện mạo. Kẻ này không có cặp mắt đỏ lửa, thay vào đó, là hai hốc mắt sắc lạnh màu hổ phách!.
Trong đôi tròng mắt màu hổ phách, án hai con ngươi thật hẹp màu đen bộc lộ đầy sát ý. Cũng chẳng phải mồm miệng, phía trước nhô lên một cái mõm lớn góc cạnh. Cái mõm đó nhe lên chút đỉnh, lộ ra hàm răng nhọn xen lẫn nước rãi nhễu ra, song hành cùng thứ âm thanh gầm gừ hung tợn. Diện mạo này, xem ra là một con chó!.
Tú Xuất nhớ tới cái tên "lão Cẩu" mà Tiểu Lam từng nhắc đến, lại từ thực tế chứng kiến, không khỏi có chút liên hệ. Lão Cẩu, vị đầu bếp đáng sợ trong mục thức của Tiểu Lam, lúc này đang ở trước mặt Tú Xuất nhe nanh giơ vuốt. Làm một phép loại trừ, hắn liền nhận định, hai kẻ động thủ với mình trong căn phòng ban nãy, chính là Hồ nương và A Lăng.
Vậy hai kẻ đó đang ở đâu!.
Nghĩ thì rườm rà, thực tế "lão Cẩu" phía trước đã lại động thủ, gã vẫn giữ dáng vẻ to lớn thô kệch như cũ, chỉ khác là toàn thân phủ đầy lông mao dày rậm. Hai cánh tay dài lộ cơ thịt cuồn cuộn, phía sau còn lộ ra một cái đuôi to cũng đầy lông lá. Gã vươn mình ngửa cổ hú lên một tràng, Tú Xuất mở to mắt, kinh ngạc lướt theo chuyển động của gã. Gã quái vật vừa đứng thẳng dậy, như thể đội ánh trăng lớn lên, kích cỡ đột nhiên tăng tiến gấp bội, tới nỗi ngoại y cũng rách toác, vang lên tiếng "roạt roạt".
Lẽ nào, gã không phải là chó thành tinh, mà là một Dã Nhân Lang!.
Lão Cẩu nhờ có sức mạnh của ánh trăng đã bộc lộ sức chiến, sau khi biến hình, lập tức lao tới Tú Xuất. Tú Xuất bừng tỉnh né tránh, đúng lúc này, đằng xa truyền tới thanh âm trong trẻo hàm tiếu mị hoặc lạnh người.
- Tú công tử, không ngờ gặp lại nhanh như vậy!.