Trong căn phòng nhỏ cho thuê nằm cuối dãy phố yên tĩnh, bầu không khí tù túng tràn ngập thứ mùi độc hại. Bốn tên giang hồ hành tung bí mật đã đem mũi miệng dưới lớp khăn che mặt bịt kín, chúng khiêng một vật lớn đặt trước mặt Vạn Đại Ninh đang bị trói chặt trên ghế, ánh nến lay động hắt lên khuôn mặt hắn một sắc vàng kinh đạm.
- Xem, trong nhà tên cẩu tạp chủng ngươi chúng ta vớ được thứ gì này!.
“...”
- Có phải bên trong nhét ngân lượng hay không?. Phỏng chừng ta thấy rất nặng.
Gã thô tử nheo mắt âm trầm tra hỏi, ba tên đồng bọn ngồi xổm đằng sau hồ nghi lên tiếng.
- Ngân lượng này cũng quá bốc mùi đi!.
Chúng cười lạnh, hàm tiếu sự đe doạ. Vạn Đại Ninh hai chân run rẩy nhìn chằm chằm thứ đồ bọn chúng mới lấy được, chính là một con hình nhân gỗ. Vạn Đai Ninh lắc đầu điên cuồng, biểu lộ như muốn bảo chúng đừng mở con hình nhân ra. Nhưng gã thô tử lại thờ ơ phán xuống một câu.
- Các ngươi còn không nhanh mở ra xem bên trong có gì!.
Ba tên đồng bọn không chậm trễ lấy túi nải đeo trên vai xuống lấy ra dụng cụ dùng chút tài vặt tách con hình nhân gỗ. Từng tiếng lạch lạch vang lên trong căn phòng xen lẫn với tiếng hít thở căng thẳng của Vạn Đại Ninh, gã thô tử vỗ vỗ vai hắn.
- Sao thế, tiếc thế này hẳn là giấu bên trong rất nhiều bạc. Haha.
Vạn Đại Ninh chỉ sống chết lắc đầu. Hắn mơ hồ nhìn thấy trên khung cửa sổ đối diện xa xa in lên một khuôn mặt trắng bệch đương nhìn hắn chằm chằm tràn đầy oán hận. Vạn Đại Ninh vội nhắm nghiền mắt lại.
Cach.
- A!. Ai cha!.
Cùng với tiếng lạch cạch của đồ vật nằm trên sàn, hai nửa của hình nhân gỗ đã tách ra, bọn trộm đột nhiên kêu lên mấy từ sửng sốt. Gã thô tử đương giẫm chân trên mặt bàn xoay lưng lại phía chúng bấy giờ mới quay đầu nhàn nhạt hỏi.
- Sao thế?.
- Ồ!. Mẹ kiếp!.
Gã kêu lên, dẫu trên mặt đang che khăn kín vẫn vô thức đưa tay lên bịt mũi, ba tên đồng bọn cũng đồng dạng, nhảy lùi cách xa một nửa hình nhân tới mấy thước, liên tục phẩy tay.
- Thật con mẹ nó, thối chết ta!. Tên cẩu tạp chủng này giấu xác chết trong nhà!.
- Xem ra lá gan của tên thối tha nhà ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ?.
Gã thô tử đối mặt với xác chết không quá kinh động, rất nhanh lấy lại bình tĩnh xoay người đối diện với Vạn Đại Ninh.
- Nói!. Cái xác này là ai?. Ngươi làm sao ra tay gϊếŧ người?.
Gã nheo mắt, một tay giật phăng vải bịt miệng của Vạn Đại Ninh, một tay trôi chảy kề lưỡi chuỷ lạnh như băng trên yết hầu khô khốc của hắn. Vạn Đại Ninh tinh thần đại trấn, hết liếc mắt nhìn thanh chuỷ lại nhìn tới hình nhân gỗ đã bị mở tung, run tới mức cái ghế cũng vang lên từng tiếng lạch cạch theo nhịp run của hắn.
- Thử kêu một tiếng, ta không ngại tìm kẻ thay chỗ cho cái xác kia đâu. Ngươi nằm rất vừa vặn.
Vạn Đại Ninh bị doạ một trận, hắn làm đến mức này, tận sâu trong thâm tâm cũng đã lĩnh ngộ ra sẽ có ngày bị phát giác. Chỉ là dạo gần đây quá bận ở xưởng tạo dựng bằng chứng ngoại phạm, hắn chưa kịp di chuyển hình nhân gỗ ra chỗ khác thì đã bị kẻ khác sờ đến. Vạn Đại Ninh lắp bắp nuốt khí lực, cuối cùng dưới nanh vuốt của đám giang hồ, đành phải nói ra việc làm cầm thú của mình.
Nhấc chân đi lại quanh một nửa hình nhân gỗ đã bị mở tung, gã thô tử âm trầm nhìn vào trong. Cái xác người đương phân huỷ bốc mùi thối hoắc. Toàn bộ còn nguyên vẹn, chỉ là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải, trương phình như miếng đậu hũ, là một nữ nhân. Khuôn mặt người chết bị mái tóc dài phủ kín xuống tận quá bầu ngực. Xem ra là Vạn Đại Ninh sắp xếp nên bố cục này. Để nhét cái xác cô gái vào hình nhân gỗ không lòi ra ngoài, hắn đã cẩn thận đem mái tóc người chết lật ngược ra đằng trước che đi phần mặt, hoặc cũng có thể vì hắn không dám đối diện với khuôn mặt của người chết. Hai tay nạn nhân đặt xuôi theo thân. Gã thô tử chau mày, vì muốn xem dung mạo cô gái bèn định dùng chuôi chuỷ thủ gạt mớ tóc ra, nhưng một tên đồng bọn đã lao tới bắt lấy tay gã ngăn cản.
- Đừng, Mạch huynh!.
- Ngươi sợ cái gì?.
Gã thô tử cau mày bực bội. Dẫu đã xác định tới chín phần, gã cũng phải đem nốt một phần còn lại tính tổng cho chắc chắn, như vậy số thù lao kia mới hoàn toàn yên tâm nằm trong tay bọn gã, bèn nhất định rẽ mái tóc dày kia ra.
Dưới mái tóc là đôi mắt trợn trừng của Đào Thị đang há to miệng với cái lưỡi tím đen sưng tấy bật ra khỏi hốc miệng, còn in nguyên vết đứt gãy do dùng răng tận lực cắn vào. Bên khoé miệng đọng lại một hàng máu đen rỉ sét đã khô cứng. Gã thô tử hơi rút tay về, tên đồng bọn đứng bên cạnh vô thức bật lùi ra xa. Vạn Đại Ninh ngồi trên ghế, không hiểu hắn kinh sợ bộ dạng đó của xác chết hay là do trong tâm có quỷ, cũng trợn trừng hai mắt chỉ còn thấy lòng trắng, khoé miệng sùi bọt mép, toàn thân rung lên bần bật. Bốn tên giang hồ đều chỉ nhìn hắn trong im lặng.
Gã thô tử bấy giờ mới đứng dậy, nhấc chân đi tơi vách tường đối diện, gõ vào vách mấy tiếng “cộc, cộc”. Sau đó giây lát, từ không gian bên cạnh khẽ khàng vang lên tiết kẽo kẹt mở cửa. Bên ngoài có tiếng bước chân, một tên nhanh chân liền ra mở cửa phòng Vạn Đại Ninh, đứng ngoài ngưỡng cửa dưới ánh trăng phủ lên một thân hắc y tiêu đạm.
Người đã vào, gã thô tử nhanh chóng chỉ hiện trường, miệng nói.
- Dương gia chủ, ngươi nhìn xem. Quả nhiên hắn chính là thủ phạm. Xác cô gái được giấu trong hình nhân gỗ.
Người vừa vào phòng Vạn Đại Ninh là Dương lão gia. Đi tới gần nhìn một chút, Dương lão gia gật đầu, nặng nề nói.
- Phiềm các vị đóng hình nhân lại, cùng với họ Vạn, tất cả đem về Dương gia. Xe ngựa đang chờ ở bên ngoài.
- Được!.
Gã thô tử gật đầu, hất cằm ra hiệu cho đồng bọn động thủ, khiêng người cùng xác chết lên xe ngựa, âm thầm rời khỏi căn phòng đầy uế khí ngột ngạt.
Tới phủ viện Dương gia, trong một căn phòng trống, gã thô tử móc túi áo ngực lấy ra một thứ, là một chùm chìa khoá, đưa cho Dương lão gia. Dương lão gia nhận chùm chìa khoá, liền nhận ngay ra đây là chìa khoá vào xưởng. Gã tại chỗ ở của Vạn Đại Ninh lục lọi mà tìm được. Quả nhiên hắn ăn trộm chìa khoá xưởng chế tác, mới có thể một đường làm ra loại chuyện tệ hại như vậy. Gã thô tử một lần nữa đem toàn bộ những gì Vạn Đại Ninh khai ra nói với Dương lão gia. Đối với mấy tay công tử bột nuông chiều vốn thành quen như Vạn Đại Ninh, muốn moi lời ra khỏi miệng hắn không khó, hơn nữa, đám giang hồ lâu năm như Mạch Long còn thiếu gì thủ đoạn.
Để đem hình nhân gỗ giấu xác Đào Thị ra khỏi xưởng, Vạn Đại Ninh đã dùng chìa khoá trộm được mở cổng phụ của xưởng trong đêm, thuê một tên khất cái gần đó đem về chỗ ở của mình. Chỉ cần tra ra tên khất cái hắn đã thuê, là có thể đưa Vạn Đại Ninh lên công đường, mà như vậy Dương gia cũng dễ bề ăn nói với Vạn gia. Nghịch tử nhà bọn họ làm nhà loại chuyện tày trời, còn liên luỵ tới gia tộc khác, e rằng tại đây quan hệ giao hữu đành phải kết thúc. Dương gia cũng chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ thanh danh cho gia tộc, hơn nữa trên hết là chuyện buôn bán vốn không thể nhúng vào tai tiếng, quản không hết luỵ sự.
Vạn gia sau khi tới Dương gia bàn bạc, muốn nhận người chủ động tự mình bồi án, tổn thất của Dương gia bồi thường, còn ngỏ ý lo hậu sự cho nạn nhân. Vạn gia chủ nhất mực khẩn thiết đề nghị, Dương gia chủ có phần lưỡng lự, sau khi tham khảo người trong nhà, cuối cùng quyết định đồng ý bàn giao Vạn Đại Ninh về cho Vạn gia, nhận bồi thường, cũng để bọn họ lo liệu hậu sự cho Đào Thị, sau này nước sông không phạm nước giếng. Về sau, Vạn gia dốc hết tiền bạc, quan hệ với giới quan gia, mới cứu vãn Vạn Đại Ninh khỏi kiếp lao tù suốt đời, bất quá cũng phải ở ngục liền mười hai năm. Riêng Dương gia, Dương lão gia đem người trong xưởng dặn dò cẩn thận, đối với toàn bộ sự việc không một ai được nhắc đến, truyền ra ngoài. Có thể chôn vùi thì chôn vùi vĩnh viễn bi kịch này. Dương Thiết thời điểm bảy năm trước lại không ở gia phủ, mà là đến Quốc Tử Giám theo học mấy năm trời, đối với sự tình ở nhà không hề hay biết. Cho đến khi thay cha mình giữ chức vị gia chủ, Vinh chưởng quản vì lời hứa giữ kín bí mật tiếp tục giấu diếm, không ngờ lại có lúc lão bắt buộc phải nói ra như vậy. Nhưng vì lý do gì, cho tới bảy năm sau, Đào Thị mới quay trở về đây lần nữa báo oán?.