Trịnh Thị Hiên lấy chồng được một năm, nhà chồng làng bên, gia cảnh không mấy sáng sủa, từ thân từ mẫu chồng nàng đều bệnh mà chết khi con trai mới cưới vợ chưa đặng bao lâu. Chồng Thị Hiên kêu Trần Tứ, hai vợ chồng nghèo tư nguyện bao bọc nương tựa nhau mà sống, thời gian trầm lặng cứ thế trôi qua một năm.