Chương 40: Long Phượng
Dù biết sư phụ từng ở đầu đường xem bói, có điều khi tận mắt chứng kiến, khóe miệng Lý Tu Viễn không nhịn được giật một cái.
Bất quá hắn vẫn nhịn được xúc động muốn tuôn trào trong lòng, tâm bình khí hòa nói:
- Sư phụ tính được gì mà giật mình như thế.
Đạo nhân mù lắc đầu:
- Bà đồng Vương có gì đó cổ quái, rất cổ quái, không ổn, thật sự không ổn, sư phụ đoán mệnh nhiều năm lần đầu tiên gặp được.
Thấy dáng vẻ muốn nói lại dừng của đạo nhân mù, Lý Tu Viễn cảm thấy sư phụ ngày càng giống thầy bói lừa gạt người, không, không phải giống mà là đúng như vậy.
Mười mấy năm trước sư phụ từng bày quầy xem bói ở huyện Quách Bắc.
- Có chuyện gì sư phụ cứ nói thẳng, đừng có thừa nước đυ.c thả câu.
Lý Tu Viễn nói.
Đạo nhân mù lắc đầu:
- Vương bà kia hẳn đã chết vào đêm qua, đã là tử nhân, sư phụ tính được tuổi thọ bà ta đã hết, không còn ở nhân thế.
- Chết, chết rồi ư? Sao có thể, đêm qua Vương bà bị con phá đạo thuật, vì có tật giật mình mà đêm khuya trốn khỏi huyện thành, sao lại chết được?
Lý Tu Viễn cả kinh.
- Có lẽ do đạo thuật phản phệ nên trọng thương, lúc chạy khỏi huyện thành mới chết.
Đạo nhân mù nói tiếp:
- Cụ thể canh giờ nào vi phụ không tính ra chính xác được, dù sao tin tức quá ít, chỉ có thể thông qua ba quyền đạo thuật mà xem xét một phen.
Nói xong đạo nhân mù chỉ và ba quyên đạo thuật Lý Tu Viễn để trong ngực
- Không phải sư phụ mù ư, sao lại biết con đêm theo thứ này.
Lý Tu Viễn nói.
Đạo nhân mù nhẹ nhàng cười một tiếng:
- Mắt vi sư không tốt chứ không phải mù, đã nói với con bao nhiêu lần, đợi khi vi sư tới được Kim Đan, đừng nói mắt mù, ngay cả cánh tay bị đứt cũng có thể mọc ra lại.
- Sư phụ xem ba quyền sách cổ này bằng cách nào?
Lý Tu Viễn lấy đồ ra và.
Sau khi đạo nhân mù nhận lấy, sờ trang bìa rồi cười khà khà:
- Âm Thần Tu Luyện Pháp, Thần Quỷ Bàn Vận Pháp, Âm Hồn Nhập Mộng Pháp, những thứ này đều là đạo thuật thô thiển mà thôi, không được tính là cái gì, đạo thuật vi sư cao gấp trăm ngàn lần, sao thế, thấy mấy thứ này đồ nhi con muốn tu đạo rồi?
- Con cảm thấy tập võ không có tiền đồ gì lớn.
Lý Tu Viễn thở dài:
- Này là do ta có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, nếu không có, chỉ cần một Thần Quỷ Bàn Vận Pháp đã có thể gϊếŧ chết con.
- Ừm.
Đạo nhân mù sờ râu dưới hàm, dường như suy nghĩ gì đó.
- Hiện tại võ kỹ của con không tệ, có lẽ cũng đến lúc tiếp xúc với việc tu đạo rồi.
- A, sư phụ chịu dạy con?
Lý Tu Viễn vui vẻ nói.
Đạo nhân mù lắc đầu:
- Không phải vi sư dạy con mà là tổ sư gia dạy, người truyền cho con cái gì, con liền tu luyện cái gì, đây là quy củ bản môn, vi sư chỉ có thể dẫn con vào cửa.
- Chẳng phải người nói tổ sư gia đã độ kiếp phi thăng rồi sao?
Lý Tu Viễn.
- Mặc dù tổ sư gia đã phi thăng nhưng lưu lại phương pháp truyền đạo, hôm nay vi sư dẫn con đi gặp tổ sư gia.
Đạo nhân mù nói xong đứng lên, đi vào trong đạo quán:
- Bây giờ con đi cùng vi sư.
Lý Tu Viễn vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ, đi theo đạo nhân mù tiến vào đạo quán.
- Ngồi xuống đi.
Đạo nhân mù chỉ chỉ bồ đoàn dưới chân.
Sau khi Lý Tu Viễn ngồi xuống liền thấy đạo nhân mù lấy một cái đai lưng ngọc từ đạo quán rồi đeo lên người hắn.
- Sư phụ, đây là cái gì?
- Thứ này được luyện chế từ cuống rốn của con, có thể khóa Thất Khiếu Linh Lung Tâm lại, nếu không sao vi sư thi triển đạo thuật được.
Đạo nhân mù nói.
Lý Tu Viễn hỏi:
- Vật này có thể khắc chế con?
- Đạo thuật vẫn vô dụng với con, không phải khắc chế mà là hạn chế.
Đạo nhân mù nói:
- Còn nhớ cách hô hấp vi sư từng dạy con không?
- Nhớ kỹ.
Đạo nhân mù gật đầu:
- Bắt đầu đi.
Mang theo vài phần hiếu kì cùng chờ mong, Lý Tu Viễn bắt đầu hô hấp, thời gian nhập định dần trôi qua.
Cùng lúc đó, hết thảy cảm giác bên ngoài dần biến mất, cả người giống như lâm vào cảnh giới kỳ diệu, kết hợp giữ việc ngủ mơ và thanh tỉnh.
- Đi ~!
Chợt, đạo nhân mù quát khẽ một tiếng bên tai Lý Tu Viễn.
Bỗng nhiên, Lý Tu Viễn cảm giác xung quanh trời đất quay cuồng, ngay sau đó bên tai truyền đến âm thanh cuồng phong gào thét, từng trận hàn phong đánh vào người, khiến hắn lạnh run.
Theo bản năng Lý Tu Viễn mở mắt ra, lúc này lập tức chấn kinh, hắn đang bay trên mây.
- Này, này.. chuyện gì xảy ra. . .
Trong lòng Lý Tu Viễn rung động.
Mới hoảng hốt xong liền thấy mình đang bay trên chín tầng mây.
- Đây là âm thần xuất khiếu, chớ có sợ hãi.
Âm thanh đạo nhân mù vang lên bên tai.
Có điều nhìn quanh hắn chẳng thân ảnh đạo nhân mù đâu cả.
- Sư phụ đâu rồi?
Lý Tu Viễn hỏi.
Đạo nhân mù lên tiếng:
- Tất nhiên vi sư phải ở đạo quán bảo vệ nhục thân của con. Đồ nhi yên tâm, không có gì đâu, con là thánh nhân tời sinh, âm hồn xuất khiếu tự có trời đất bảo vệ, chẳng ai dám thương tổn con cả.
Dường như để an ủi hắn, sau khi cuồng phong thổi qua, trời đất lần nữa trong bắt, đống thời, hào quang màu tím bao phủ bốn phương tám phía xung quanh Lý Tu Viễn. Ánh mặt trời phía xa xa cũng bị mây trắng ché khiến, trở nên nhu hoàn hơn, khiến âm hồn hắn vô cùng ấm áp thoải mái, không thấy lạnh hoặc khó chịu nữa.
"Gào ~!"
Trong lúc phi hành, chợt Lý Tu Viễn nghe được tiếng long ngân, thân ảnh Thương Long xuyên thẳng qua bầu trời.
Vì hào quang ngăn trở nên Lý Tu Viễn không thấy rõ, chỉ thấy một dạo bóng dáng mơ hồ.
"Dát ~!"
Kèm theo tiếng rồng ngâm, ở một hướng khác là tiếng Phương Hoàng hót vang, thần điểu bảy sắc vỗ cánh mà bay xét qua Lý Tu Viễn.
- Rồng? Phượng Hoàng?
Lý Tu Viễn kinh hãi.
- Con đừng sợ, đó cũng chẳng phải chân long chân phượng thật sự, mà là lực lượng được ngưng tụ ra từ thiên địa, là trời xanh phái tới bảo vệ con, hộ tống con âm thầm xuất hành.
Đạo nhân mù có chút chua chua nói.
- Sư phụ, sao ngữ khí của người nghe chua chát thế, có phải ghen tị với đồ nhi không?
Lý Tu Viễn hỏi.
Khóe miệng đạo nhân mù giật một cái, gượng cười:
- Sao có thể, vi sư là người tu đạo, không tham lam mấy thứ hư vinh này.
Người khác tu đạo, lần đầu am hồn xuất khiếu đều phải trải qua kiếp nạn, tốt một chút thì âm phong thổi tan âm hồn, xấu hơn thì kinh lôi nổ vang, đánh cho âm hồn xơ xác, phải bắt đầu lại từ đầu, nếu có công đức bên người, trời xanh sẽ che chở, giảm bớt kiếp nạn mà thuận lợi nhập đạo, người bình thường là khó khăn trùng điệp, âm hồn vừa ra là tranh mệnh với trời, thượng thiên sẽ không để ý tới mấy phàm nhân này.
Có điều Lý Tu Viễn khong giống, hắn có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, thánh nhân trời sinh, nếu chết ngoài ý muốn cũng trở thành chính thần nơi Thiên Đình.
Chú định không thành thần cũng là nhân vật bất phàm. Khi âm hồn xuất khiếu, đừng nói kiếp nạn, thượng thiên còn phái rồng phượng xuống hộ tống.
Cái gì âm phong hay kinh lôi đều chẳng thấy, sao đạo nhân mù không hâm mộ cho được.
- Con còn phải bay bao lâu nữa? Đồ nhi cảm thấy đã sớm bay khỏi thế gian rồi.
Lý Tu Viễn nói.
- Ha ha, chẳng phải con từng nghe một câu, ngoài tam giới, không thuộc ngũ hành à, hiện tại con đang ở ngoài tam giới, đi tới một nơi khác.
Đạo nhân mù nói.
- Đến nơi đó vi sư sẽ không thể truyền âm cho con được, có thể học được cơ duyên gì, tu đại đạo ra sao, hết thảy đều dựa vào chính con. Nhớ kỹ, con chỉ có một nén nhang, hết thời gian này, vi sư sẽ gọi âm hồn con về, mặc kệ khi đó có việc gì đều phải về, bây giờ âm hồn con còn rất yếu, không thể rời khỏi nhục thân một thời gian dài. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vi sư phải gánh nhân quả rất lớn .
- Sư phụ yên tâm, con sẽ về đúng lúc.
Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, thật ra trong lòng hắn cũng có chút sợ.