Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 23: Kiếp Nạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 23: Người chuyển sống, cây chuyển chết.

---

Dành tặng bạn phongsociu, rất cám ơn bạn đã ủng hộ truyện!

Đăng tải độc quyền tại TruyenYY.com

Dịch: Bánh Bao

---

Vì Thanh Mai chết nên Lý Tu Viễn tức giận vô cùng, cộng với việc hắn chả có hảo cảm gì với thần thụ kia, không chừng trong tương lai thần thụ chính là thụ tinh ngàn năm, vì thế quyết tâm một mồi lửa đốt sạch nó, chỉ có vậy mới có thể giải mối hận trong lòng.

Cộng với việc tán cây không gió mà bây cùng thân cây đổ máu, hiển nhiên sau ngần ấy năm hưởng thụ nhanh đèn cung phụng, cây đa đã đắc đạo, hơn nữa đạo hạnh không cạn.

Đã thế, Lý Tu Viễn tuyệt đối không tin thần thụ này không liên quan gì tới cái chết của Thanh Mai.

Đủ nguyên nhân gộp chung một chỗ mới khiến Lý Tu Viễn kiên quyết tiêu diệt cây đa kia.

Có điều chủ trì và tăng nhân của Lan Nhược Tự lại liều chết can ngăn, với họ mà nói, thần thụ chính là biểu tượng của Lan Nhược Tự, bảo vật trấn tự, sao có thể để người khác đốt được.

Nhất thời hai phe nổi lên tranh chấp.

Giờ phút này Liễn Không đại sư đứng một bên, vừa trượt phật châu vừa thì thầm:

- Kiếp nạn, kiếp nạn, thật sự là một đại kiếp nạn.

Giờ phút này ông chậm bước đi về phía trước:

- Dừng lại hết, cứ để vị thí chủ này đốt thần thụ đi.

- Sư phụ, sao có thể, thần thụ là vật quan trọng trong tự.

Chủ trì giật mình nói.

Liễu Không đại sư khẽ lắc đầu:

- Vị thí chủ này nói không sai, hôm nay thần thụ có một kiếp nạn, hết thảy đều là số mệnh, cứ tùy hắn. Đăng tải độc quyền tại T r u y e n Y Y . c o m

Chủ trì không cam tâm, tiếp thục thuyết phục một phen, cuối cùng chẳng cách nào trái nghịch ý của Liễu Không đại sư, chỉ huy chúng tăng lùi lại, để ba hộ vệ Lý gia tiến lên.

Lý Tu Viễn thoáng nhìn về phía Liễu Không đại sư, không nói nhiều liền huơ tay:

- Đốt.

- Vâng, đại thiếu gia.

Lúc này hai hộ vệ chất củi khô dưới đại thụ, giơ bó đuốc lên đốt, chỉ chốc lát sau, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn.

- Tiểu Điệp, nơi này lửa khói lớn, để ta mang Thanh Mai cô nương rời đi, không thể để nàng bị thương nữa.

Lý Tu Viễn ôm thi thể lạnh băng của Thanh Mai, nhanh chân rời đi.

Tiểu Điệp vừa khóc vừa gật đầu, nước mắt chảy dài đi theo sau.

Vốn Lý Tu Viễn muốn đem thi thể Thanh Mai tới thiền phòng rồi kêu hộ vệ về huyện Quách Bắc chuẩn bị quan tài và tế phẩm an táng nàng.

Thế nhưng sau khi hắn đi không lâu, trên trời mây đen quay cuồng, ngay sau đó một trận mưa to trút xuống, đột ngột chẳng chút dấu hiệu nào. Càng khiến người hiếu kỳ hơn là mưa to chỉ bao phủ phía trên cây đa, dưới hạt mưa to như hạt đậu, ngọn lửa dần bị dập tắt. sau khi mưa tạnh, tất cả củi khô ướt đẫm, khói đặc biến mất, mặc dù thân cây đa bị cháy đen một phần nhưng căn bản không hại gì nhiều.

Khách hành hương thấy một màn này liền ngây ngẩn cả người, khi nãy thần thụ hiển linh đã đủ khiến bọn họ chấn kinh, hiện tại càng tà môn hơn, một trận mưa kỳ lạ dập tắt đám cháy.

Quả nhiên là thần thụ, linh nghiệm vô cùng.

Trong lúc nhất thời khách hành hương liên tục quỳ lạy, cầu phúc.

Chủ trì Lan Nhược Tự cũng nói:

- A di đà phật, Lý thí chủ, ngươi cũng nhìn thấy, đây là trời cao không cho phép Lý công tử thiêu hủy thần thụ, Lý công tử hẳn nên tuân theo trời cao an bài mà ngừng tay, bằng không sẽ bị thượng thiên trừng phạt. Đăng tải độc quyền tại T r u y e n Y Y . c o m

- Đại thiếu gia, hiện tại phải làm sao?

Hộ vệ cũng có chút kinh hồn táng đảm nên chạy tới hỏi. Bọn họ là người bình thường, đối với mấy chuyện thần quỷ đều e ngại.

Giờ phút này Lý Tu Viễn mới nói:

- Cái gì trời cao an bài, đại sư chớ nói bậy, yêu thụ có đạo hạnh gần ngàn năm, vừa rồi bất quá là thi triển thần thông kéo mây mưa dập tắt đại hỏa trên người mà thôi, càng là như thế, càng chứng minh thụ yêu không tầm thường, hôm nay tuyệt không thể lưu.

Nói xong, hắn lại xoay ngang nói:

- Mấy người các ngươi không cần phóng hỏa, dùng đao chặt cây đa này, ta nhìn xem nó còn có thể giở thủ đoạn gì.

- Đại thiếu gia, cây đa này lớn như vậy, nếu muốn chặt không biết phải chặt đến bao giờ, không bằng để tiểu nhân trở về huyện Quách Bắc kêu thêm người tới, có mấy chục người cùng búa rìu đầy đủ, hẳn chỉ cần một canh giờ là xong.

Một tên hộ vệ nói.

- "Không vội, có thể chặt bao nhiêu thì chặt bấy nhiêu, hôm nay chặt không xong cũng không được để nó dễ chịu.

Lý Tu Viễn lạnh lùng nói.

- Vâng, đại thiếu gia.

Bấy giờ ba hộ vệ mới rút cương đao sắc bén bên hông ra, hung hăng chặt cây.

"Khanh ~!"

Thế nhưng khi cương đao hạ xuống thân cây, cây đa lại như tinh thiết cứng rắn không mảy may tổn thương, ngược lại hộ vệ còn thấy tay bị đau, cương đao chấn động bay ra ngoài. Đăng tải độc quyền tại T r u y e n Y Y . c o m

- Đại, đại thiếu gia, cây đa này thật cổ quái, thoáng cái đã trở nên rắn vô cùng, tiểu nhân thật sự chém không nổi.

- Đại thiếu gia ngươi xem, lưỡi đao bị mẻ rồi.

- Đại thiếu gia, hình như tay ta gãy xương rồi.

Lý Tu Viễn thấy vậy càng thêm phẫn nộ:

- Giở, giở cho một gốc thụ yêu ngàn năm, quả nhiên đạo hạnh không cạn, có điều càng như vậy càng chứng tỏ cái chết của Thanh Mai có quan hệ cùng ngươi. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đợi ngày mai ta xử lý xong chuyện phía sau sẽ tới tìm ngươi tính sổ.

Hắn biết một khi mình rời đi sẽ không thể trấn áp thụ yêu, để nó thi triển thần thông, kêu mây mưa giội tắt ngọn lửa, khiến thân cây biến cứng, cương đao cũng chẳng làm gì được.

Thế nhưng mà hắn không thể một mực trấn áp ngàn năm thụ yêu này. Bởi vì Lý Tu Viễn còn đang ôm thi thể Thanh Mai, hắn không thể để nàng đã mất mà không an thân, đây là chết đại bất kính với người. Mà đám hộ vệ nói chẳng sai, hiện tại nhân thủ quá ít, dù muốn chặt cây đa cũng mất một hai ngày, huống hồ có thủ vệ đã bị thương, hiệu suất còn chậm hơn.

Đã vậy còn chẳng bằng trở về huyện Quách Bắc triệu tập nhân thủ, khi đó không cần tốn nhiều sức cũng có thể chặt cây.

- Cho ngươi sống thêm một ngày.

Lý Tu Viễn cắn răng nói:

- Chúng ta đi.

Hắn không muốn vì đấu pháp cùng thụ yêu, mặc kệ thi thể Thanh Mai thế nên hôm nay từ bỏ ý nghĩ đấu đến cùng với cây đa này. Bất quá nếu là Lý Tu Viễn kiên trì, tuyệt đối là đấu qua được. Hắn có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, yêu ma quỷ quái gì đều bị hắn trấn áp, gần không chiếm được thế thượng phong, đấu đến cùng khẳng định hắn sẽ thắng.

Lý Tu Viễn dẫn theo mấy tên hộ vệ, trong lòng tràn đầy bi phẫn và không cam lòng mà xuống núi.

Chờ đám người Lý Tu Viễn khuất bóng, Liễu Không đại sư mới nói một câu a di đà phật rồi đi tới dưới cây đa to lớn, mở miệng nói:

- Thần thụ a thần thụ, hôm nay trời cao lưu lại cho ngươi một con đường sống, ngươi hẳn cũng hiểu, Lý thí chủ là quý nhân trời sinh, hắn khăng khăng muốn chặt ngươi, ngày mai ngươi hẳn phải chết, lão tăng đề nghị tốt nhất ngươi nên mau chóng đào tẩu, rời khỏi nơi này đừng để Lý thí chủ tìm được, bằng không sẽ là một đại kiếp nạn.

- Đại sư, người chưa nghe câu người chuyển thì sống, cây chuyển ắt chết, cây đại thụ này ở chỗ này sinh trưởng hơn 900 năm, sao có thể tuỳ tiện thay đổi vị trí, một khi thay đổi sẽ đả thương gốc gác, cách cái chết không xa a. Lý Tu Viễn sao cứ khăng khăng làm càn, rõ ràng thọ nguyên thê tử của hắn đã hết, chỉ vô tình chết dưới thần thụ, sao có thể trách người bên ngoài.

Một vị khách hành hương mở miệng nói, lúc này thần sắc hắn mờ mịt, hai mắt vô thần, dường như đã bị cái gì đó mê mẩn tâm trí.

Liễu Không đại sư chắp tay trước ngực:

- A di đà phật, vị thí chủ này nói rất đúng, có điều Lý thí chủ cũng có lý của mình, nữ tử kia là khách hành hương tới nơi này bái thần, lại chết dưới thần thụ, này nói rõ thần thụ che chở không chu toàn, há có thể không chịu trách nhiệm, thần thụ hưởng đèn nhang cung phụng của khách hành hương, cnxg nên vì khách hành hương tiêu tai giải nạn, sao lại thất trách thế kia? Bây giờ thần thụ không làm mới gây nên tai họa, đây cũng là nhân quả.

- Bất quá thần thụ vì người tiêu tai giải nạn nhiều năm cũng có không ít công đức, bây giờ trời cao an bài Lý thí chủ rời đi, ngài muốn ám chỉ cho thần thụ mượn cơ hội này rời khỏi, tránh đi sát kiếp.

- Đa tạ đại sư chỉ điểm.

Khách hành hương kia nghe xong mi mắt dần nặng hơn, hai mắt mắt từ từ nhắm lại, có điều rất nhanh hắn ta đã giật mình, lấy lại nhận thức.

Khách hành hương sờ sờ đầu, có chút cổ quái nói:

- Vừa rồi ta làm sao thế, giống như vừa ngủ thϊếp đi?

Liễu Không đại sư thấy vậy không khỏi thở dài:

- Vừa mới Lan Nhược Tự xảy ra việc này, cô nương kia bất hạnh cũng là Lan Nhược Tự bất hạnh, tối nay tất cả tăng nhân không được ngủ, đều niệm kinh siêu độ trong Đại Hùng bảo điện, giúp hồn phách chết oan của cô nương kia được yên nghỉ.

- Vâng, sư phó.

Chủ trì Lan Nhược Tự chủ trì trả lời, cái khác tăng nhân cũng chắp tay trước ngực, đồng thanh đáp lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »