Chương 21: Duyên Khởi Duyên Diệt
---
Đăng tải độc quyền tại TruyenYY.com
Dịch: Bánh Bao
---
Thần thụ nằm phía sau Đại Hùng bảo điện. Vốn hôm qua Lý Tu Viễn muốn tới đó xem một chút nhưng vì bích hoạ kia đã làm trễ nải thời gian nên chưa tới kịp, vốn muốn sáng nay sẽ tới, có điều chẳng ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Tiểu Điệp nói Thanh Mai ở xung quanh thần thụ, nói rõ đó là nơi xảy ra chuyện. Thơi điểm Lý Tu Viễn tới nơi liền tháy một gốc đa to lớn, tán cây cao ngất.
Buổi sáng vẫn có khách hành hương, chủ trì, tăng nhân, ngay cả Liễu Không đại sư cũng có mặt, giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở bảo tự, cúi đầu đọc kinh văn.
- Sao đang êm đẹp lại có chuyện.
- Ai biết được, nhìn dáng vẻ cô nương kia sợ không qua được, tại Lan Nhược Tự đâu có địa phu, muốn mời cũng phải tới huyện Quách Bắc mời. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com
- Dù đại phu tới chỉ sợ cũng không cứu nổi.
Tiếng nghị luận không ngừng truyền tới từ đám người.
- Xin nhường đường.
Giờ phút này Lý Tu Viễn không nhịn được quát lớn như kinh lôi nổ vang, dựa vào sức mạnh tập võ nhiều năm mà đẩy người hia bên ra, mạnh mẽ chen vào.
Có điều khi hắn vượt qua đám người liền thấy tràng cảnh thế này. Thanh Mai cô nương nằm dưới thần thụ, sắc mặt trắng bệch, thở gấp, giữa l*иg ngực là một cây hương đang cháy xuyên qua y phục đâm vào da thịt, máu tươi đỏ thắm không ngừng trào ra, chạy theo cơ thể thấm xuống đất, nhuộm đỏ một vùng xung quanh.
Giờ phút này, chẳng ai dám tới gần cứu Thanh Mai, tất cả đều trở mắt nhìn nàng nằm dưới đất không ngừng chảy máu.
- Thanh Mai cô nương.
Sắc mặt Lý Tu Viễn đại biến, nhanh chóng xông về phía trước, ôm Thanh Mai vào lòng ngực, lúc này chẳng nghĩ được nam nữ hữu biệt thế nào, trực tiếp kéo y phục nàng ra để xem thương thế.
Nhìn mới thấy ghê sợ, hương nhan cháy chưa hết đâm thật sâu vào cơ thể, sợ rằng đã cấm vào tim.
Thương thế này thế này, dù là hiện đại cũng khó cứu chứ nói gì đây là cổ địa.
- Lý, Lý công tử, người đã tới, nô gia biết người sẽ tới.
Sắc mặt Thanh Mai tái nhợt đáng sợ, không còn chút huyết sắc, có điều nàng vẫn mạnh mẽ cười tươi với người trong lòng.
- Đừng nói chuyện, ta giúp nàng trị thương.
Lý Tu Viễn nói, dùng tay đè vào vết thương, muốn ngăn máu tiếp tục chảy. Có điều về ấn nhẹ máu lại trào ra nhiều hơn, sợ đã tổn thương tới động mạch, thậm chí là động mạch trong tim. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com
Nhất thời, Lý Tu Viễn cứng đờ người.
Thanh Mai miễn cưỡng giơ tay muốn đặt lên bàn tay đang ấn trên ngực của Lý Tu Viễn, vô lực nói:
- Lý công tử không cần nhọc công, sợ rằng hôm nay nô gia không qua khỏi.
- Không, đừng nói vậy, vẫn còn hi vọng mà, nàng nhất định không chết.
Nghe thấy thế, Lý Tu Viễn cắn răng đáp, nếu nhổ đi phật hương cấm trong nàng ấy, hẳn phải chết không nghi ngờ, Lý Tu Viễn muốn cứu người nhưng lại chẳng dám, sợ lại càng khiến Thanh Mai chết nhanh hơn.
Thấy người trong lòng lo lắng, quan tâm an nguy mình như vậy, Thanh Mai không khỏi cười thật hạnh phúc.
- Lý công tử, nô gia có chút lạnh, người ôm chặt nô gia được không?
- Được, nàng muốn gì cứ nói.
Lúc này Lý Tu Viễn lập tức ôm thân thể dần lạnh buốt của Thanh mai vào lòng, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mỹ nhân trong ngực đang dần bị xói mòn.
Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ Lý Tu Viễn cảm thấy vô lực thế này, cứ thế trơ mắt nhìn một người chết ngay trước mặt mình.
Thanh Mai dựa vào l*иg ngực Lý Tu Viễn, nói khẽ:
- Nô… nô gia có chút chuyện muốn nói với Lý công tử, lời này nô gia giữ trong lòng đã lâu, bây giờ không nói sợ chẳng còn cơ hội.
- Nàng nói đi, ta nghe.
Lý Tu Viễn đáp.
Đôi mắt đẹp của Thanh Mai nhìn gương mặt anh tuấn của nam nhân trước mắt, có chút mông lung nói:
- Hẳn là mười năm trước, khi đó Lý công tử năm tuổi, nô gai sáu tuổi. Lý công tử và tùy tùng đi dạo trong thành Quách Bắc, lúc đó mẫu thân dẫn theo nô gia bán đồ ăn trên đường, khi ấy no gia muốn ăn hồ lô ngào đường nên xin mẫu thân vài văn tiền tới đối diện mua.
- Nô gia còn nhớ khi ấy có một chiếc xe ngựa như nổi điên chạy về phía mình, là Lý công tử lao tới cứu nô gia, không biết Lý công tử còn nhớ chăng?
- Nhớ chứ, khi ấy nàng sợ quá khóc lớn, ta còn phải mua hồ lô ngào đường an ủi nàng, nguyên lai nàng chính là nữ hài ham ăn kia.
Lý Tu Viễn nói.
Trong trí nhớ của hắn thật sự có một việc như vậy. Không ngờ mười năm trước làm việc thiện, nữ hài được mình cứu kia chính là Thanh Mai hiện tại. Duyên phận đúng là thứ khó mà nói rõ, có điều duyên phận này tới chậm một bước rồi.
Khóe miệng Thanh Mai thêm vài phần ý cười, sắc mặt dần tái nhợt hơn:
- Chẳng phải đó là nô gia sao, có điều nô gia số khổ, dù ăn nhiều hồ lô ngào đường hơn nữa cũng chẳng may mắn hơn. Không lâu sau mẫu thân nô gia qua đời, phụ thân có thói cờ bạc khó bỏ, vì thiếu nợ quá nhiều nên bán nô gia và thanh lâu… Nô gia ở đó mười năm, trong mười năm này phụ thân nô gia cũng qua đời, trên cõi đời này nô gia đã chẳng còn ai, có điều Lý công tử là người duy nhất nô gia không quên được. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com
- Vì thế nô gia âm thầm tiết kiệm thật nhiều tiền, muốn chuộc thân tới huyện Quách Bắc tìm Lý công tử, dù là làm nô tỳ cho người nô gia cũng cam tâm tình nguyện. Mãi cho đến tháng này nô gia mới tích đủ ngân lượng, sau khi chuộc thân mới cùng Tiểu Điệp tới huyện Quách Bắc…
Thanh âm của nàng ngày càng nhỏ, mí mắt cũng nặng dần, vì chảy quá nhiều máu nên đã dần hôn mê, sợ rằng nếu nhắm mắt rồi sẽ khó mà tỉnh lại.
- Thanh Mai cô nương, nàng không được ngủ, không thể ngủ.
Lý Tu Viễn vội nói.
Có lẽ Thanh Mai có lẽ nghe được âm thanh của Lý Tu Viễn, chợt giật mình một cái, mở mắt ra nhìn, dường như tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, không biết lấy khí lực từ đâu vội nắm lấy tay Lý Tu Viễn, bức thiết nói:
- Lý công tử, tuy nô gia là gái lầu xanh nhưng luôn giữ mình trong sạch, chưa hề thất tiến, mong Lý công tử ngươi muốn tin tưởng nô gia a.
- Ta tin, ta tin, Thanh Mai cô nương là trong nước bùn mà không nhiễm bùn.
Lý Tu Viễn lập tức nói, càng thấy chuyện không ổn. Chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu?
- Nếu nô gia muốn tới tìm Lý công tử, sẽ không ghét bỏ xuất thân của nô gia chứ.
Thanh Mai chăm chú hỏi, trong mắt là vẻ chờ đợi.
- Sẽ không, Thanh Mai cô nương xinh đẹp như vậy, sao Lý Tu Viễn ta ghét bỏ nàng, sẽ cố gắng đối đãi thật tốt.
Lý Tu Viễn nói nghiêm túc.
Nghe vậy, tuy thần sắc Thanh Mai tái nhợt vẫn nàng cười một tiếng, giơ cánh tay còn lại lên, đặt tấm bảng gỗ đang cầm lên tay Lý Tu Viễn.
Trên tấm bảng khắc tên hai người cùng dòng ngạn ngữ: Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.
Đây là tấm bài bằng gỗ để cầu duyên.
- Đáng tiếc, đáng tiếc tấm bài cầu duyên này của nô gia vẫn chưa treo lên được.
Thanh Mai mang theo vài phần tiếc nuối nói.
Lý Tu Viễn nắm chặt tay nàng, chỉ cảm nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, hắn nói;
- Không cần cầu thần cầu phật, từ giờ trở đi nàng chính là người của Lý gia ta.
- Thật chứ? Lý công tử cũng đừng an ủi nô gia.
- Lý Tu Viễn ta nói một không nói hai.
Lý Tu Viễn cắn răng quát:
- Thiết Sơn, hồi phủ tìm phụ thân ta, mang khóa vàng của Lý gia đến, thuận tiện mời đại phu theo, không, bắt ông ta tới đây.
Thiết Sơn đã chạy tới liền sửng sốt một chút.
- Lập tức.
Lý Tu Viễn lại quát.
- Vâng, công tử.
Thiết Sơn lập tức quay người rời đi.
- Dẫn thiên lý câu của ta tới đây nhanh.
Lý Tu Viễn lại nói.
- Nghe nói Lý lão gia ở huyện Quách bắc từng mời một thợ khắc tinh xảo tới khi Lý công tử còn nhỏ, làm một bộ khóa ngọc, ba bộ khóa vàng, sáu bộ khóa bạc, phân biệt thân phận cho thê thϊếp tương lai, trước kia nô gia nghe tỷ muội thanh lâu nói một khi mang khóa Lý gia lên thì một đời không được tháo xuống, sinh là người của Lý gia, chết vẫn là quỷ Lý gia, nô gia nói có đúng không?
Dáng vẻ tươi cười của Thanh Mai thêm vài phần tái nhợt.
- Đúng, Thanh Mai cô nương nói không sai, khóa ngọc là phụ thân ta chuẩn bị cho chính thê tương lai của ta, khóa vàng là bình thê, khóa bạc cho tiểu thϊếp.
Toàn thân Lý Tu Viễn run nhè nhẹ, vội vàng nói, chẳng có một tia giấu diếm.
- Thật không nghĩ tới, nô gia có nhận được khóa vàng của Lý công tử, nô gia đã thỏa mãn lắm rồi. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com
Thanh Mai cảm giác giờ phút này bản thân hạnh phúc vô cùng. Rốt người người trong lòng suốt mười năm qua đã tiếp nhận nàng, nàng có nhà cũng có tướng công.
- Thanh Mai cô nương, không thể kéo dài nữa, ta phải giúp nàng nhổ căn hương phật ra, không nhổ nàng sẽ chết.
Lý Tu Viễn cắn răng nói.
Nhổ cũng có thể sẽ chết, nhưng hiện tại không nhổ Thanh Mai hẳn phải chết không nghi ngờ.
Lý Tu Viễn chẳng chút do dự nắm phật hương cắm trên người Thanh Mai, chuẩn bị đánh cược lần cuối.