Chương 11: Hồ Ly Tinh

Chương 11: Hồ Ly Tinh

---

Đăng tải độc quyền tại TruyenYY.com

Dịch: Bánh Bao

---

Lý Tu Viễn biết đây là thế giới Liêu Trai, dù có chút cảm giác tò mò hồ ly tinh quái này nhưng hắn hiểu rõ nguy cơ lớn thế nào.

Bản thân hắn có trái tim Thất Khiếu Linh Lung, nếu là bị yêu quái biết chỉ sợ chúng hận không thể lập tức đào trái tim hắn ra ăn hết, chỗ nào nghĩ tới tình yêu lãng mạn giữa hồ yêu và thư sinh gì gì đó, cho nên Lý Tu Viễn luôn giữ bảy phần cảnh giác với yêu tinh.

Tuy Lý Tu Viễn không bị dụ hoặc bởi sắc đẹp của Lục Nga, có điều phụ thân hắn thì khác, chẳng những không ý thức được về lai lịch không rõ của đối phương, còn chẳng nỡ đuổi người ta đi.

Nếu như hôm nay hắn không về, nhất định hồ ly tinh này sẽ ở lại Lý phủ.

Lấy đạo hạnh của nàng, muốn làm chuyện bất lợi với Lý phủ, Lý phủ căn bản không ngăn được.

Về phần sư phụ kia. . . .nghĩ tới là khóe môi Lý Tu Viễn không nhịn được giật một cái.

Sư phụ giữa đường nhặt được này ăn uống miễn phí ở nhà hắn mấy chục năm, bên ngoài trông thần cơ diệu toán là thế, có điều trông không giống đạo sĩ có đạo hạnh tu thâm gì cả, muốn ông ấy trừ yêu chẳng khác nào kề đao trên cổ ông ấy.
  • Nhi tử này, nữ tử này có chỗ nào không tốt lại không lọt vào mắt xanh của con chứ, vi phụ thấy nàng nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, tư sắc hơn người, ở tại trong phủ phục chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho con chẳng lẽ không được? Lúc con rời nhà đi học có thể dẫn nàng theo, tránh để người khác nói Lý gia chúng ta ngoài tiền ra chẳng còn gì khác. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com
Lý Đại Phú tận tình khuyên nhủ.

Lý Tu Viễn ngập ngừng:

- Một phen tâm ý của phụ thân đương nhiên hài nhi biết, nhìn sắc đẹp nữ tử không giống phàm nhân thế này, chỉ sợ…

Hắn do dự một chút, không biết có nên nói cho phụ thân biết thân phận thật sự của nàng ta hay không.
  • Chỉ là cái gì? Con lo lắng việc gì cứ nói.
Lý Đại Phú lên tiếng.

Lúc này Lý Tu Viễn nhìn về phía Lục Nga đang quỳ trên mặt đất:

- Chỉ sợ vẻ đẹp này của nàng không thuộc về người thường.

Không phải người?

Lý Đại Phú lập tức giật nảy mình, trợn to mắt nhìn Lục Nga. Vốn Lục Nga đang khóc một cách lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cứ như thân phận đã bị vạch trần.
  • Nhi tử, con không nhìn lầm chứ. . . .

    Lý Đại Phú có chút khó tin hỏi, thế nhưng lời còn chưa nói hết liền dừng lại. Bỗng nhiên nhớ tới nhi tử sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm, có thể nhìn ra hết thảy mê chướng, tránh được vô số quỷ quái quỷ quái. Lão đạo trưởng cũng đã nói, Tu Viễn có Thất Khiếu Linh Lung Tâm sẽ dụ quỷ quái tới, ngày sau nhất định gặp phải rất nhiều kiếp nạn, không khác gì Tỷ Can trong sử sách, không vượt qua được nên bị hồ ly tinh Tô Đát Kỷ moi tim ăn sống.

  • Người đâu, gọi Thiết Sơn đến.

Lý Đại Phú giật mình tỉnh lại, lúc này nổi trận lôi đình hô to.

Dù nữ tử này có đẹp hơn gấp mười lần, nếu là ngoại tộc thì tuyệt đối không thể lưu.
  • Lão gia.
Thiết Sơn đứng bên ngoài nghe được liền dẫn theo vài hán đinh cần côn tiến vào.

Lý Đại Phú chỉ vào Lục Nga:

- Yêu nữ này muốn hại tính mệnh con ta, loạn côn đánh chết, tuyệt không thể lưu.

Thiết Sơn cùng mấy hán đinh ngây ra một lúc, nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang điềm đạm đáng yêu quỳ trên mặt đất khóc, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, mỹ nhân như vậy sao lại muốn loạn côn đánh chết?
  • Còn ngẩn người làm cái gì, nàng không phải người, không chừng là sơn dã tinh quái gì đó, đừng để vẻ ngoài nàng ta mê hoặc, dù không phải yêu tinh thì nàng cũng là nha hoàn bản lão gia mua được, có đánh chết cũng chẳng sao.
Lý Đại Phú quát.
  • Vâng, lão gia.

    Thiết Sơn vâng lệnh, vây quanh hồ ly tinh cùng mấy hán đinh.

  • Lão gia, nô tỳ vô tội, xin lão gia khai ân tha cho nô tỳ.

Lục Nga khóc lóc cầu xin tha thứ.
  • Đánh ~!
Lý Đại Phú lần nữa vừa quát.

Lúc này Thiết Sơn bước lên phía trước, không chút nghĩ ngợi đánh một côn xuống.

Lúc này Lục Nga lúc biến sắc, kêu lên một tiếng kỳ lạ, nghe như tiếng của hồ ly tinh, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất muốn hóa thành trận gió rời khỏi Lý phủ. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Thế nhưng nàng ta lại lảo đảo ngã trên mặt đất, căn bản không sử dụng được nửa điểm pháp lực.

Côn bổng của Thiết Sơn đánh trúng bắp chân của nàng.
  • A ~!
Lục Nga nhào vào trên mặt đất, tiếng thét như thú vang lên.
  • Quả nhiên không phải người, đánh, đánh chết nàng ta.
Lý Đại Phú có chút sợ hãi nói.

Bất giờ Lục Nga mới lộ ra vẻ sợ hãi thật sợ, nãy giờ nàng ta sợ chỉ là diễn trò, dù sao pháp lực nàng vẫn còn, đối phó với phàm nhân dễ như trở bàn tay, nào ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Một thân pháp lực bị phong tỏa, nếu hôm nay không thoát được hẳn sẽ bị đám người này dùng loạn côn đánh chết.

Thời điểm đám gia đinh giơ côn chuẩn bị đánh tiếp thì một âm thanh chợt vang lên.
  • Tất cả dừng tay.

    Thiết Sơn cùng mấy tên gia đinh khác sững sờ, quay đầu nhìn Lý Tu Viễn.

    Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu bọn họ tránh ra rồi đi tới.

  • Nhi tử coi chừng, nàng ta là yêu quái.

Lý Đại Phú vội vàng nói.
  • Phụ thân yên tâm, hài nhi tự có chừng mực.
Lý Tu Viễn đáp rồi bình tĩnh nhìn Lục Nga.

Lúc này Lục Nga vừa hãi vừa sợ nhìn Lý Tu Viễn, nàng cảm thấy thiếu niên tuấn lãng không giống người bình thường, có điều khác biệt ở chỗ nào nàng không nói ra được.

- Vì sao muốn tới Lý gia của ta?

Lục Nga toàn thân run nhè nhẹ:

- Kiếp nạn sắp tới, ta muốn tìm một gia đình phú thương thiện tâm để tránh nạn, không có ý nghĩ khác.
  • Ít nhất đạo hạnh của ngươi cũng năm trăm năm đạo hạnh, còn có kiếp nạn gì?
Lý Tu Viễn lại hỏi.
  • Dù sơn dã yêu quái chúng ta có tu luyện thành công cũng phải trải qua kiếp nạn một trăm năm nhân kiếp, hai trăm năm địa kiếp, ba trăm năm thiên kiếp. Bây giờ sắp tới sắp trăm năm ứng thiên kiếp, ta tự biết bản thân không đủ thành thạo, muốn ở nhờ một gia đình đại thiện rồi lấy thân báo đáp, khi ấy ông trời mới mở cho ta một ca đường, giảm bớt kiếp nạn. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com
Lục Nga giải thích.

Lý Tu Viễn trầm ngâm một chút, như có mấy phần tin tưởng.

Đối với việc tu hành sư phụ từng giảng giải cho hắn không ít.

Yêu tinh muốn đắc đạo đúng thật phải trải qua vô số kiếp nạn, so với người tu hành còn khó khăn hơn, không những như thế, tất cả yêu tinh đều phải trải qua một lần thiên kiếp trí mạng, dưới kiếp nạn này, đa phần yêu tinh đều hóa thành cát bụi.

Lý Tu Viễn lại nói:

- Niệm tình ngươi không mang ý hại người, hôm nay ta không gϊếŧ ngươi, ngươi đi đi.

- Nhi tử, con không được mềm lòng, ngoại tộc này tuyệt đối không lương thiện, nếu hôm nay không trừ nàng, chỉ sợ ngày sau Lý gia ta không được an bình, Thiết Sơn, đánh chết nàng.

Lý Đại Phú nói.
  • Phụ thân, việc này xin để hài nhi làm chủ.
Lý Tu Viễn chân thành nói.

Lý Đại Phú sửng sốt một chút, vốn yêu chiều Lý Tu Viễn nên không thể làm gì khác hơn mà nói:

- Thôi được, con ta mở miệng vi phụ liền không nhúng tay vào, nàng liền tùy ngươi xử trí.
  • Đa tạ phụ thân.