Nếu không phải Mao Mẫn lo lắng cho cô, nhịn không được chạy qua cửa xem xét, có khả năng Trì An cứ thế tiếp tục tu luyện.
“Dì Mao, sao dì lại sang đây?” Trì An pha cho bà chén trà, cười hỏi.
Mao Mẫn đánh giá cô, phát hiện khí sắc cô không tồi, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Con đã vài tháng không ra cửa, dì lo lắng con lại không màng thân thể cứ lung tung tu luyện, việc tu luyện cũng cần phải chú ý, tối kỵ là liều lĩnh, nếu không sẽ bất lợi với thân thể.”
Trì An nhìn bà cười, “Hiện tại con rất tốt, vết thương trên người cũng đã lành hẳn.”
Mao Mẫn đột nhiên phát hiện, một thời gian không gặp, đứa nhỏ này hình như có rất nhiều thay đổi. Trước kia, có lẽ vì cha mẹ mất sớm, đến khi lớn chút thì ông nội bị trăm quỷ gặm cắn mà chết, nên lưu lại thương tổn quá mức to lớn cho Trì An, khiến ánh mắt con bé luôn có vài phần tối tăm, vẫn luôn nỗ lực muốn làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, chém hết tất cả loài quỷ hại người báo thù cho người nhà, cứ thế, cô lớn lên tuy bộ dạng không tồi, nhưng sự tăm tối kia luôn làm hỏng vẻ ngoài xinh đẹp của cô.
Hiện tại, ánh mắt cô đã bớt đi phần tăm tối, đôi mắt tươi vui hơn, nụ cười cũng ôn hòa hơn, làm cho người ta có cảm giác như đang đối diện với một cô gái ấm áp, rất dễ khiến người khác yêu thích.
Trong lòng Mao Mẫn có chút vui mừng.
Hôm nay Mao Mẫn đến, ngoại trừ xem Trì An có hay không lại tu luyện mà không màng đến sức khỏe, còn có cùng cô nói về nhiệm vụ mới nhất.
Ở trấn Ô Ti có một địa phương chuyên tiếp nhận nhiệm vụ từ bên ngoài, có một người có chuyên môn quản lý, người có hứng thú với nhiệm vụ có thể đến sảnh để đăng ký nhận nhiệm vụ, thiên sư cũng phải ăn cơm sinh hoạt như người thường thôi.
Bản lĩnh của Mao Mẫn không tồi, ngoại trừ các nhiệm vụ công khai, bà cũng có một vài phương pháp đón nhận một ít nhiệm vụ tư để kiếm thêm thu nhập.
“Hiện tại có một nhiệm vụ, thù lao cũng không thấp, chỉ là…”
Trì An thấy bà muốn nói lại thôi, liền hiểu rõ nhiệm vụ lần này chắc có chút vấn đề, nhưng khả năng những vị thiên sư Huyền Môn có đạo hạnh cao thâm cũng nhìn không ra vần đề là không lớn, cho nên Mao Mẫn cũng không biết có nên gọi cô đi cùng hay không.
Thiên sư Huyền Môn ngoại trừ việc tự giác tu luyện, còn cần có rèn luyện thật nhiều, có kinh nghệm bắt quỷ phong phú, mới có đủ tư cách trở thành thiên sư, nếu chỉ tu luyện mà thôi thì sẽ rất bất lợi. Bản thân Mao Mẫn cũng đi theo con đường đó, bà biết con đường Trì An phải đi sắp tới rất gần với cái chết, nên bà muốn cô phải tham gia rèn luyện càng nhiều càng tốt, đây là cách bà phụ trách cuộc sống của cô.
“Dì Mao, dì biết con mà, con muốn trở thành một thiên sư lợi hại, chém hết ác quỷ trên thế gian này, báo thù cho người nhà, cho nên mặc kệ khó khăn thế ngào, con cũng sẽ tiếp nhận.” Trì An nhìn bà mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Dì Mao, dì nói con nghe nhiệm vụ lần này đi.”
Mao Mẫn thấy thế, biết cô đã quyết định, chỉ đành thở dài.
“Gần đây Huyền Môn nhận được một nhiệm vụ, người thuê là một thương nhân. Vị thương nhân kia mới vừa khai trương một khu nghỉ dưỡng, sau khi khai trương không lâu, vị thương nhân kia mời bạn bè cùng cấp dưới đến đó trải nghiệm, không nghỉ đến liên tiếp có nhiều người chết tại khu nghĩ dưỡng đó, nhưng phía cảnh sát lại không tìm ra được nguyên nhân tử vong, cho nên vị thương nhân kia mời chúng ta qua nhìn thử chỗ đó, có phải có quỷ quái gây loạn không.”
Những người chết ở khu nghĩ dưỡng đều có bộ dạng rất khủng bố, tựa như chịu nhiều thống khổ trước khi chết, vị thương nhân kia lo lắng loài quỷ lần này quá lợi hai, cho nên mời nhiều hơn một thiên sư đi bắt quỷ, số lượng thiên sư lần này được mời rất nhiều.
Bùi lão, Mao Mẫn đã tiếp nhận nhiệm vụ lần này, còn có một số người khác, cũng đăng ký vào đoàn thiên sư đến suối nước nóng lần này, trong đó có người cùng Trì An tham gia nhiệm vụ bắt quỷ ở tòa nhà cổ lần trước, thanh niên rắc gạo nếp Hầu Thiên Dương, một người trầm tĩnh khác
là Hạ Triết.