Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liêu Thần

Chương 144: Người cá biển xanh 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe nhân ngư cất lời, mọi người đều sửng sốt,

không

biết

hắn

nói

câu này là với người nào.

Nhưng người có phản ứng nhạy bén rất nhanh

đã

ý thức được, tình cảnh náo loạn ngày hôm nay hẳn là do nhân ngư này gây ra, nhất định là vị nhân ngư này muốn lên bờ để tìm m ột loài người tên “An An” chăng?

Lại nhìn sang con động vật biển họ bạch tuộc khổng lồ kia … chỉ cần liếc mắt

một

cái

đã

thấy đáy lòng lạnh phát run rồi.

Mọi người lại

không

tự chủ được nhìn lẫn nhau, theo bản năng

đi

tìm kiếm người trong miệng người cá đại nhân kia rốt cuộc là quý vị nào.

Mà lúc này đối tượng được nhân ngư tìm kiếm

hiện

đang

chìm trong biển người

thì

đang

trợn mắt há hốc nhìn chòng chọc chàng nhân ngư

đang

chễm chệ ngồi

trên

xúc tu bạch tuộc khổng lồ vĩ đại.

Đối diện với loài bạch tuộc khổng lồ trước mắt, dường như vạn vật và toàn nhân loại đều trở nên vô cùng

nhỏ

bé,

sự

chênh lệch đối lập này

thật

chẳng khác nào như so sánh giữa loài kiến yếu ớt và

mộtchú voi to xác vậy. Có lẽ vì

sự

cách biệt quá mức



ràng này nên khi chứng kiến

một

chàng nhân ngư điều khiển

một

con bạch tuộc biển khổng lồ lên bờ, mọi người mới kinh sợ đến vậy. Dù rằng vị nhân ngư này còn chưa làm gì

thì

đã

dọa nhân loại đến mất mật rồi.

Trong tài liệu ghi chép của nhân loại, hải

yêu

xưa nay đều

không

thể lên được bờ. Nào có ai ngờ được hải

yêu

tuy

không

lên bờ được nhưng lại có thể triệu hoán

một

loài động vật biển lên tận đất liền chứ.

Tầm mắt của nhân ngư rốt cuộc rơi

trên

người Trì An.

Tuy rằng Trì An bị nhân ngư này ép rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, nhưng tóm lại vẫn

không

thể ngờ

hắn

lại lên bờ đón mình, lại còn phô trương đến vậy. Mặc dù lực lượng hùng hậu còn kém xa so với quân đội, nhưng so với

một

đại quân

thì

còn đáng sợ hơn nhiều.

Có điều khi thấy tầm mắt người đàn ông kia quét lại đây, tâm trạng vui sướиɠ vẫn lấn át

đi

hết thảy.

Rốt cuộc



vẫn

không

thể khống chế được tình cảm của mình, chống tay bật người lên lan can, tiếp đó lập tức phi thân bay xuống dưới.

Mặt đất bên ngoài cách ban công phòng hội nghị đến ba mét. Ngay thời điểm Trì An nhảy xuống, bạch tuộc vung

một

trong các xúc tu về phía này, vị nhân ngư ngồi cễm chệ

trên

xúc tu hiển nhiên vẫn như trước kia ôm



gái

của

hắn

vào lòng.

Trì An ở trong ngực

hắn, hai tay ôm chầm lấy cổ

hắn,

trên

mặt lộ ra ý cười vui sướиɠ đến mức hai mắt cong cong như nửa vầng trăng.

Mọi người còn chưa hết hoa mắt, lập tức

đã

thấy có người từ

trên

ban công lao thẳng xuống dưới.

Tình huống chuyển biến đột ngột, nhất thời làm bọn họ

không

cách nào kịp phản ứng.

Dù trước mắt mọi người bị khí thế bày binh bố trận của nhân ngư dọa hoảng hồn, nhưng vẫn

không

mộtkẻ nào tiếp thu nổi chuyện hai loài nhân ngư và nhân loại có thể ở bên nhau. Bởi dĩ xưa nay trường hợp này chưa từng xảy ra với con người, dù cho nhân ngư và nhân loại vẫn giao tiếp đổi chác qua lại, nhưng họ vốn chưa từng xem hải

yêu



một

chủng tộc bậc cao. Cùng lắm cũng chỉ là

một

phương tiện di chuyển bằng đường thủy của nhân loại mà thôi.

Vì thế mà họ càng

không

ngờ

sẽ



một

ngày, có

một

nhân ngư

sẽ

triệu hoán

một

loài động vật biển khổng lồ lên bờ, chỉ để tiễn đưa

hắn

đến gặp người tình nhân loại của mình.

Loại chuyện giống như cổ tích Ả Rập này, tưởng bọn họ

sẽ

tin sao?

Nhưng bây giờ, loại chuyện giống hệt câu chuyện cổ tích Ả Rập này

đã

thực

sự

xảy ra.

Cho đến khi nhận ra vị nhân ngư kia thực

sự

giương tay ôm lấy nhân loại từ

trên

ban công nhảy xuống, còn cúi đầu hôn lên trán



gái

một

cái, mọi người lúc ấy mới ngỡ ngàng sửng sốt.

Ngay lập tức, mọi người

đã

nhanh mắt nhận ra



tình nhân của nhân ngư kia rốt cuộc là ai rồi?

Tức khắc, tâm tư xoay chuyển khiến mọi người

không

nhịn được dồn hết ánh mắt lên người Jones đảo chủ, quả nhiên

đã

thấy gương mặt ông ta xanh mét, hai bàn tay dồn sức bấu chặt lan can đến

hiện

cả gân xanh chi chít, như thể muốn nó phải nát thành cám vụn mới thôi. Chỉ cảnh tượng này thôi, có lẽ

một

người bị mù cũng nhận ra được tâm trạng

hiện

tại của ông ta như thế nào rồi.

Tuy rằng

không

nói



nhưng theo mức độ phủ sóng ngày càng lan rộng của Hải Dương Chi Tâm,

hiệntại thế cuộc

đã

bị bọn hải tặc náo loạn đến

không

cách nào vãn hồi được nữa. Thậm chí theo như tính toán, dường như

một

phần trong gia sản của gia tộc Jones

đã

bị

một

số kẻ thừa cơ trục lợi gặm nhấm. Nghe qua cách

nói

của Jones đảo chủ, có lẽ ai cũng biết vị đảo chủ này muốn hy sinh hai mẹ con Durth gia, muốn đem chuyện của Hải Dương Chi Tâm đổ hết lên đầu mẹ con họ, cũng thuận tiện dời

đi

sự

chú ý của phe cánh hải tặc.

Mặc dù lúc này hải tặc

không

có đãi ngộ được gặp mặt chính phủ

một

cách chính thức, nhưng đúng là thế lực của bọn chúng rất đỗi hùng mạnh, khổng lồ đến mức lộng hành ngang ngược giữa biển cả bao nhiêu năm, muốn tiêu diệt bọn chúng quả thực

không

dễ dàng gì. Trước đó do Kình đảo rơi vào tầm ngắm của đám hải tặc nên mới khiến cho chính phủ càng thêm siết chặt với Kình đảo, cũng đành nguyện ý ký hiệp nghị với hải tặc. Và đây cũng chính là nguyên nhân chính phủ tạm thời cho phép bọn chúng lên bờ để đôi bên cùng trao đổi.

Nhưng theo tình hình

hiện

tại, có lẽ bọn họ cần phải suy tính lại từ đầu rồi.

Sau khi ôm đủ rồi, Trì An mới cười hỏi: “Làm thế nào

anh

lại lên bờ?”

Nhân ngư đỡ lấy eo Trì An,

hắn

chưa vội trả lời câu hỏi của



ngay, ngược lại quét mắt nhìn về ban công phía bên kia.

một

đám người lại

một

lần nữa bị tầm mắt Siren quét tới làm cứng đờ tại chỗ, chưa kể

trên

bầu trời còn cái bóng xúc tu của bạch tuộc

đang

không

ngừng ngoe nguẩy kia nữa, quả thực khiến

không

một

ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đảo chủ phủ được xây

trên

đỉnh núi ven biển, gần như chiếm toàn bộ cả

một

đỉnh núi, từ phía sau nhìn ra

một

chút là có thể thấy được cảnh biển xinh đẹp bên ngoài.

Thực chất con bạch tuộc khổng lồ kia còn chưa lộ hết cơ thể khỏi mặt nước mà

đã

cao hơn cả đảo chủ phủ nằm

trên

đỉnh núi luôn rồi, chưa kể những xúc tu mập mạp to lớn của nó

không

những như hút lấy cả đại dương dưới đáy Kình đảo, mà

một

vài những xúc tu khác lại còn lượn lờ giữa

không

trung, cứ như chỉ cần vung

một

cái là cũng đủ khiến cả

một

tòa thành nguy nga của đảo chủ sụp đổ tan tành!

Đây cũng chính là nguyên do con người luôn sợ hãi những loài động vật biển, sức phá hoại của chúng thực

sự

quá lớn!

May là những động vật biển to lớn thông thường đều sinh sống dưới biển sâu, hiếm khi có chuyện chúng rời khỏi khu vực sâu dưới lòng biển để lên bờ. Chỉ riêng hôm nay chứng kiến cảnh nhân ngư cưỡi

một

con bạch tuộc khổng lồ lên đây đại náo, con người mới chân chính cảm thụ được loài cự thú dưới đáy biển này là đáng sợ đến mức nào.

Nhưng may mắn nhất vẫn là vì đảo chủ phủ xây dựng

một

mình

một

cõi

trên

đỉnh núi, con quái biển kia dù có hủy diệt Jones gia

thì

cũng

không

ảnh hưởng tới những nơi khác. So ra mọi người cũng

khôngmấy tổn thất.

“anh

nghe hải

yêu

nói

rằng có kẻ phái quân đội bao vây Durth gia, muốn ức hϊếp em, cho nên mới đến đây giúp em xả giận!”

Giọng của Siren thanh thoát vô cùng êm tai, tựa như nhân ngư được ban cho

một

loại

âm

thanh trời phú cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cất lên tiếng cũng đủ khiến da đầu người khác run rẩy,

không

nhịn được thầm cảm giác được nguy hiểm.

Trì An sửng sốt,



vẫn chưa hỏi vì sao

hắn

nghe được tin tức này

thì

đã

bị hành động này của

hắn

làm cho dở khóc dở cười.

Bấy lâu Trì An chưa từng nghĩ

sẽ

một

ngày nhân ngư của



sẽ





mà lên bờ, vì thế vào thời khắc

hắnthực

sự

xuất

hiện

trước mặt, Trì An bất giác

đã

bị đàn ông của mình làm cảm động đến

không

nói

nên lời.

hiện

tại nếu



không

cho vị đại nhân này thể

hiện

một

chút gì đó

thì

quả

thật

chẳng khác nào

điphụ công sức

hắn

lộng quyền bày binh bố trận từ nãy đến giờ rồi.

Vì thế



lập tức cười ha ha, đáp: “Phải đó, em đúng là bị người ta ăn hϊếp đó! Bọn họ đều xem mẹ con em là



nhi quả phụ, tất cả mọi người đều hùa nhau ăn hϊếp em!”

Dưới

sự

chứng kiến của mọi người, ánh mắt của nhân ngư lập tức hóa sang trạng thái săn mồi của dã thú, vảy cá ở lưng

hắn

phút chốc dựng đứng lên, các đường măng rô xung quanh

hắn

dường như lóe ra tia bén nhọn dưới ánh mặt trời, toàn thân

hắn

lúc này như đều

đang

tỏa ra tin tức của loài động vật ăn thịt hung tàn nhất của biển cả.

Bọn họ

không

chút nào nghi ngờ

sự

đáng sợ của nhân ngư này. Cứ cho là thực lực của

hắn

sẽ

suy giảm khi lên bờ, cũng

không

thể di chuyển tự do như con người nhưng mà đừng quên, vẫn còn

một

con bạch tuộc

đang

phe phẩy xúc tu khổng lồ của nó ở dưới biển.

Vị nhân ngư này chỉ cần ra lệnh

một

tiếng, con động vật biển kia chỉ cần động cơ thể của nó

một

chút là

đã

có thể lật toàn bộ Kình đảo lên dễ như trở bàn tay.

Jones phu nhân ở bên trong nghe được động tĩnh chạy ùa ra ngoài, lập tức bị hoảng hét lên

một

tiếng, hai mắt trắng dã, cuối cùng ngất lịm

đi.

Molly Jones đỡ lấy mẹ mình

đang

ngất xỉu, kinh sợ nhìn nhân loại và nhân ngư

đang

ngồi

trên

xúc tu ở đằng kia, môi run rẩy ngã nhào xuống đất.

Thực ra trước đó

đã

có vô số kẻ nhát gan ở đây lăn ra bất tỉnh, cũng chỉ những ai lớn gan hơn mới miễn cưỡng chịu đựng đến lúc này. Nhưng

hiện

tại xem ra những kẻ đứng

trên

ban công dường như càng lúc càng cứng đờ, bởi khi tận mắt chứng kiến

sự

biến hóa của nhân ngư, rốt cuộc mọi người

đã

lý giải được vì sao nhân ngư là

một

trong những tồn tại nguy hiểm bậc nhất trong số các loài hải

yêu.

Dưới bầu

không

khí nặng nề,



gái

loài người được nhân ngư ôm ấp kia bỗng vòng tay ra sau mà dịu dàng vỗ về vảy cá ở lưng

hắn.

không

ai





gái

kia rốt cuộc

đã

làm gì, chỉ thấy vảy cá

đang

dựng đứng lên kia chậm rãi xẹp xuống, ánh mắt tuy vẫn tràn ngập lạnh lẽo của loài săn mồi nhưng dần

khôngcòn quá đáng sợ như trước.

“anh

đừng giận, em nghĩ những người này thấy

anh

rồi, hẳn về sau

sẽ

không

dám khi dễ em và Durth gia nữa đâu, đúng

không

các quý ngài?” Trì An

nói

xong, quay đầu nhìn sang nhóm nhân loại đứng nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi,

trên

mặt lộ ra nụ cười vô cùng đáng

yêu.

Nhưng dù

hiện

tại



cười đáng

yêu

đến cỡ nào cũng

không

ai có tâm tư thưởng thức,



ràng mọi người chỉ thấy được nụ cười kia

đang

tràn đầy uy hϊếp mà thôi.

Người đầu tiên tỏ thái độ chính là

một

vị quý tộc, Torr Varian.

“Phải, đúng vậy đó! Vị nhân ngư tiên sinh này, ngài

đã

hiểu lầm chúng tôi rồi.” Vừa dứt lời, gã dùng sức huých vào hông Jones đảo chủ, ý muốn đảo chủ nhanh chóng tỏ



thái độ với vị đại nhân trước mặt, trước mắt vượt qua cửa ải này rồi tính sau.

Torr Varian này là

anh

cả của Jones phu nhân, vì là thông gia nên có

sự

tương quan lợi ích giữa hai gia tộc với nhau. Gã biết



Jones gia có mưu đồ muốn đem mẹ con Durth gia làm vật hy sinh, vốn gã cho rằng kế hoạch này vô cùng tốt đẹp, vừa giải quyết được phiền toái vừa có thể mượn cơn thịnh nộ của em

gái

mà giải quyết hai mẹ con nhà này, quả thực

không

có chuyện nào có lợi hơn chuyện này mới đúng!

Nhưng có ai mà biết, hải

yêu

cũng có thể lên được đất liền chứ.

Durth gia vậy mà lại có giao tình với hải

yêu? Họ quả

thật

đã

tính sai rồi!

Jones đảo chủ trầm mặc nhìn Trì An

một

lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Vị nhân ngư tiên sinh này, ta là cha của Angel Durth, bọn ta

sẽ

không

thương tổn nó. Sở dĩ phái quân đội vây quanh Durth gia như thế thực ra là để bảo hộ con bé mà thôi, bởi vì phe hải tặc

sẽ

gây bất lợi cho con bé!”

Dứt lời,

hắn

chỉ tay về phía

một

tên hải tặc ở hướng khác, lớn tiếng

nói: “Nhân ngư tiên sinh, đằng kia chính là hải tặc đấy! Chính vì sổ ghi chép tổ tiên Jones gia lưu lại mà chúng cho rằng Jones gia

đanggiấu Hải Dương Chi Tâm gì đó có thể điều khiển được hải

yêu, rồi cứ vậy mà lên bờ chèn ép bọn ta. Chỉ đáng thương cho Angel Durth suýt chút

thì

chết trong tay bọn hải tặc đó, sinh lòng oán hận nên

đã

ra tay với bọn chúng mấy lần. Cũng chính vì vậy mà hải tặc vô cùng căm hận Angel Durth, luôn lăm le chờ thời cơ tính sổ con bé.”

Tiếng của Jones đảo chủ ầm ĩ oanh tạc, vang vọng khắp cả đảo chủ phủ, cũng làm cho bọn thủ vệ ở bên ngoài nghe



mồn

một

từng chữ.

Chỉ nháy mắt bọn hải tặc biến sắc mặt mày, đối tượng căm giận lập tức chuyển hết lên người Jones đảo chủ, thần sắc trở nên vặn vẹo khó coi.

Những người còn lại dù biết hành động này của Jones đảo chủ chính là

đang

phủi bỏ trách nhiệm, nhưng vào thời điểm thế này, bọn chúng đều rất sáng suốt tiếp tục duy trì im lặng. Mặc dù những lời của Jones đảo chủ có hơi đê tiện, nhưng cũng đâu có sai. Nếu có thể mượn tay hải

yêu

giải quyết hải tặc

thì

còn gì bằng, chuyện được lợi như vậy lý nào lại từ chối?

Siren mặt

không

biến sắc nhìn Jones đảo chủ

đang

hăng say lên tiếng ở đằng xa, rồi lại cúi đầu nhìn sang Trì An.

Trì An giẫm chân đứng lên

một

chiếc xúc tu bạch tuộc, vừa lúc thấy

hắn

nhìn qua

thì

nhún vai

nói: “không

cần nhìn em, ông ta

không

phải cha em!”

Lập tức sắc mặt Jones đảo chủ trở nên thâm trầm khó coi.

Những người còn lại cũng bị

sự

phủ nhận đầy quả quyết của Trì An làm sợ rớt tim, vô cùng lo lắng con hải

yêu

kia giận lên

sẽ

làm ra chuyện gì đây nữa.

Siren đưa mắt nhìn về phía Jones đảo chủ, thanh

âm

trầm thấp vài phần: “Nhân loại, chớ chọc giận ta!”

“Ta

thật

chính là phụ thân của con bé!” Hai tay Jones đảo chủ bấu chặt vịn lan can,

trên

mặt thoạt nhìn vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, khí khái bất phàm, nhờ vậy có thể thấy được kẻ này có tính cách cứng rắn

không

dễ gì lung lay, dù ở thời khắc mấu chốt

hắn

vẫn có thể vì chính mình mà rũ bỏ hết thảy, dễ dàng bày vẻ mặt giả dối của mình ra ngoài

một

cách nhuần nhuyễn.

Lúc này,

hắn

biểu

hiện

vô cùng thành khẩn với Trì An: “Angel Durth, năm xưa vì

một

số chuyện mà để mẹ con hai người lưu lạc bên ngoài, đó là ta

không

đúng! Bây giờ biết được con có năng lực như vậy, cha vui mừng lắm. Ta muốn hai mẹ con con sau này có thể trở về Jones gia, dù gì nơi này cũng là nhà của hai người …”

“không

-------!”

một

tiếng gào bén nhọn lập tức cắt đứt những lời thâm tình của Jones đảo chủ. Mí mắt của Jones đảo chủ co giật, còn Torr Varian

thì

bắt đầu dự cảm có điều

không

may.

Quả nhiên kế đó liền thấy Jones phu nhân ban nãy bị dọa sợ bỗng chốc nhảy dựng lên như hóa điên, rít lên với Jones đảo chủ: “Kerry Jones! Ngươi đừng mơ đón mẹ con Durth gia vào căn nhà này, ngươi đừng có mơ! Nhi nữ do ả đê tiện kia sinh

không

xứng bước vào Jones gia, ngươi đừng mơ tưởng …”

Bà ta điên cuồng gào thét, trang sức

trên

đầu nghiêng lệch

một

bên, vài cái rơi rớt xuống đất cũng chẳng màng, chỉ

một

mực khăng khăng bảo vệ quyền lợi trong cuộc hôn nhân đáng thương của bà ta.

“Mẹ!” Molly Jones khóc lóc giữ chặt mẹ mình, sợ nếu xông ra vào lúc này khẳng định

sẽ

bị bọn động vật biển

một

phát gϊếŧ chết.

Jones đảo chủ gần như

không

còn giữ được vẻ bình tĩnh

trên

mặt nữa, ánh mắt căm hận vặn vẹo trợn trừng Jones phu nhân

đang

kêu gào bên kia.

Torr Varian trong lòng than khổ,

một

bên sai người bắt Jones phu nhân trở về phòng,

một

bên

âm

thầm đánh giá hải

yêu

ở trong viện.

Bất thình lình,

một

bóng đen

không



hình thù xẹt qua bầu trời, tiếp đó những vật thể đặt

trên

ban công đều bị chém gọn đứt đoạn, khiến người người đứng

trên

ban công hỗn loạn té lăn xuống đất, xung quanh liên tục vang vọng tiếng la thét kinh hoàng.

“Áaaaaaa-----!”

Lại

một

tiếng thét chói tai vang lên, chờ khi ai nấy đều kịp thời nhìn



thì

mới phát

hiện

vật bị con bạch tuộc túm lấy ném lên

không

trung đích thực là Jones đảo chủ, lập tức khiến tất cả mọi người kinh sợ đến

không

nói

nên lời.

Con bạch tuộc kia dùng giác hút

trên

thân xúc tu tóm chặt lấy Jones đảo chủ rồi hất tung

hắn

lên trời, chỉ nháy mắt

đã

mất hút ngoài biển khơi, chẳng còn thấy bóng dáng.

Tất cả mọi người

không

kìm được tháo chạy hết vào trong nhà, dù rằng chỉ với xúc tu khổng lồ của con bạch tuộc mà

nói

thì

nơi ở

nhỏ

bé của nhân loại cũng

không

thể bảo vệ được bọn chúng. Nhưng phàm là con người khi gặp chuyện đáng sợ đến kinh hồn bạt vía, thông thường họ

sẽ

đi

tìm vật hoặc thứ gì đó che chắn cho mình theo bản năng.

Ngày hôm nay, toàn dân Kình đảo đều được

một

phen tận mắt nhìn thấy

một

loài được mệnh danh là quái vật biển cả trong truyền thuyết.

So với loài quái vật biển cả mà nhân loại

đã

truyền miệng

thì

thứ này quả thực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nghe

nói

loài cự quái biển này sinh sống ở nơi sâu và tối tăm nhất dưới lòng đại dương, thậm chí có khả năng trong lịch sử nhân loại, con người lần đầu tiên được diện kiến tận mắt chúng. Dựa vào những xúc tu khổng lồ dài mấy chục ngàn tấc của nó thôi cũng có thể nuốt chửng cả Kình đảo dễ như trở bàn tay, thậm chí chỉ cần đến

một

động tác

nhỏ

của nó cũng đủ khiến bề mặt Kình đảo xảy ra

mộttrận động đất kinh hoàng.

Tính từ thời khắc loài quái biển cả lần đầu trồi lên mặt nước trước

sự

chứng kiến khϊếp đảm của con người, toàn bộ cơ ngơi của đảo chủ phủ đều bị những xúc tu của nó san thành bình địa, những con thuyền nghênh ngang giữa biển và vô số con người cũng bị giác hút của nó hất tung ra ngoài đại dương,

không



tung tích. Nghe

nói

toàn bộ những nạn nhân hôm đó rơi vào tay bạch tuộc khổng lồ đều là hải tặc – những hải tặc vốn

đã

từng khi dễ



nàng Angel Durth!

Angel Durth – rốt cuộc



ta là ai?

***

“Angel Durth!” Từ giữa gian phòng tối tăm truyền đến tiếng rít nghiến răng nghiến lợi. Jones phu nhân căm hận

nói

với huynh trưởng của mình: “Em mặc kệ, em tuyệt đối

không

chấp nhận mẹ con Angel Durth kia, càng

không

để cho bọn chúng có cơ hội bước vào Jones gia. Gia tộc Jones này chỉ có thể là của chúng ta, là của Molly con em! Còn Jerry hay Kerry

thì

cũng

đã

là thá gì, haha, là cái thá gì …”

Bà ta điên rồi!

Torr Varian nhạy bén ý thức được điểm này, trong lòng lập tức rét lạnh.

Nhưng hơn tất cả, gã vẫn lo lắng cho tương lai của nhà Varian liệu có bị Jones gia làm liên lụy hay

không

hơn.

Chỉ trong nháy mắt,

một

tòa pháo đài nguy nga của Jones gia bị quái vật biển cả kia tàn phá đến

khôngcòn gì, cả bọn hải tặc luôn diễu võ giương oai cũng bị ném ra nơi nào đó ngoài biển khơi,

không



sống chết, những chiếc thuyền tự tại chúng vốn xem là nhà

hiện

cũng

đã

chìm dưới lòng đại dương mất rồi.

Giờ đây

đã

không

còn kẻ nào dám lên tiếng chống đối nữa, bởi vì

không

một

ai dám.

Nào kẻ nào còn dám

không

biết sống chết đối nghịch với hải

yêu, chỉ cần

một

câu triệu hồi

một

con quái biển nào đó thôi, khẳng định

đã

đủ san bằng

một

hòn đảo bé

nhỏ

của nhân loại rồi.

Giờ phút này, mọi người mới thực

sự

hiểu



được điều này.

Torr Varian vừa ra đến cửa

thì

thấy cháu

gái

Molly của mình khóc lóc chạy tới.

“Cậu Torr, cha con, ông ấy …” Molly nghẹn ngào hỏi.

Torr Varian vỗ vai



ta an ủi: “hắn

bị thương rất nặng, tuy nhiên

không

đến nỗi mất mạng. Âu cũng nhờ Hải Thần phù hộ

hắn!”

“Nhưng ông ấy cả đời cũng

không

thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm

trên

giường.” Molly Jones thương tâm ôm mặt khóc, “Jones gia

đã

không

còn, còn con cái gì cũng

không

có, tất cả đều tại Angel Durth …”

“Molly!” Torr cắt đứt lời



ta, gương mặt đanh lại: “Bây giờ Kình đảo phải tuyển chọn

một

tân đảo chủ khác để kế vị,

nói

không

chừng con bé đó

sẽ

là tân đảo chủ sau này của chúng ta. Con và Angel Durth suy cho cùng cũng là chị em, nó

sẽ

chiếu cố cho con mà, yên tâm

đi!”

Trong mắt Torr Varian, Angel Durth này

không

nhân cơ hội gϊếŧ chết Kerry Jones

đã

là tốt tính lắm rồi,

không

một

người nào có thể đối xử tâm bình khí hòa với kẻ

đã

từng tính kế chính mình cả. Quả thực những hành vi của Jones đảo chủ lúc trước là vô cùng quá quắt.

Ngẫm lại thân phận của Angel Durth chính là đứa con ngoài giá thú của em rể mình, trong lòng gã

không

nhịn được phát lạnh,

không

khỏi so sánh với đứa con

gái

riêng của gã ở Varian gia.

Molly khóc lóc lắc đầu, “sẽ

không

đâu … cha

đã

làm chuyện quá đáng như vậy,



ta

sẽ

không

tha thứ cho chúng ta …”

Lúc này Molly Jones xác thực

đã

chết tâm rồi. Chỉ trong

một

khắc, cha



ta bị liệt, mẹ

thì

phát điên, gia tộc suy tàn sụp đổ,



ta còn lại cái gì?

Sau khi Torr Varian đuổi chất nữ của mình về phòng, lập tức nhanh chóng về phòng thay y phục đến Hill gia.

Chờ gã đến nhà Hill gia

thì

phát

hiện

trong nhà gia tộc Hill hôm nay bỗng dưng lại có nhiều người

mộtcách khác thường.

Torr Varian tức khắc hiểu được nguyên do vì sao những người này tụ họp ở đây, há chẳng phải bởi vì Edward Hill là bằng hữu của Durth gia còn gì.

hiện

tại thế cuộc Kình đảo có chuyển biến, tất cả mọi người buộc phải đứng ra giải quyết vấn đề tìm người gánh vác trọng trách của đảo chủ. Vốn là vì lợi ích của chính mình, các vị quý tộc ở đây đều

không

hẹn mà xuất

hiện

rục rịch.

Có điều xưa nay mỗi khi tranh cử vị trí đảo chủ, yếu tố thực lực và thân phận chưa bao giờ tách rời nhau. Những vị đảo chủ đời trước, hết thảy cũng đều là người có gia tộc hùng mạnh đảm nhiệm đó thôi.

Nhưng giờ đây

không

còn cách nào khác, ngôi vị đảo chủ lần này khẳng định là rơi vào tay “Angel Durth” rồi.

Tuy rằng



gái

này chỉ là

một

quý tộc mới trở lại Warner, cả tài phú lẫn thực lực đều kém hơn nhiều so với các dòng dõi quý tộc khác, nhưng quả thực vị này hoàn toàn có đủ mọi điều kiện của

một

đảo chủ.

Tương giao được với hải

yêu

và thêm kiếm thuật cao siêu của



gái

này, gộp lại cũng đủ lấn át hết thảy mọi thứ, trở thành

một

đảo chủ danh chính ngôn thuận!

Cứ cho là



gái

này chỉ là

một



bé tuổi còn quá

nhỏ

không

đáng coi trọng,

thì

chỉ cần dựa vào quan hệ với hải

yêu

thôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người chấp nhận



rồi.

hiện

tại, điều bọn họ phải làm chính là sau khi trợ giúp Angel Durth trở thành đảo chủ, họ cần phải được lợi càng nhiều càng tốt.

Thu xếp kế hoạch trong lòng xong xuôi, Torr Varian an tâm mặt

không

đổi sắc bước xuống xe ngựa, nhưng chẳng may lại chạm mặt Leslie Carter ngay tức

thì.

“Chà, chẳng phải ngài Varian đó sao?” Leslie cười khằng khặc, “Nghe

nói

Jones đảo chủ

đã

được vớt từ dưới biển trở về,

không

biết giờ thân thể thế nào rồi? Hẳn là còn có thể tham gia lễ nhậm chức tân đảo chủ chứ nhỉ?”

Thần sắc Torr Varian trở nên vặn vẹo, ánh mắt nhìn Carter cũng tràn đầy căm phẫn, nhưng gã

khôngcòn cách nào khác ngoài việc cố gắng dằn cơn giận này xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »