Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liêu Thần

Chương 142: Người cá biển xanh 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi yến tiệc của Durth gia kết thúc, Elena lại

không

nhịn được lo lắng người nhà họ Jones

sẽ

trả thù hai mẹ con họ.

Nên biết rằng kể từ khi Jones gia lên làm đảo chủ, giữ quyền quân

sự

cũng như nắm quyền quản lý Kình đảo, gia tộc này

đã

không

phải là

một

gia tộc bình thường dễ dàng đắc tội. Có thể ngoài mặt bọn họ

không

đến mức lộng hành, nhưng quyền lực trong tay bọn họ

thật

không

cho phép người khác dễ dàng khıêυ khí©h đâu. Họ chẳng cần phải ra tay, chỉ cần

nhẹ

nhàng

một

câu thôi là

đã

có thể khiến

một

gia tộc sa sút ở Kình đảo chật vật

không

đứng dậy được rồi.

Tuy là bây giờ họ

đang

bận xử lý những chuyện khác mà

không

còn hơi sức

đi

đối phó Durth gia, nhưng điều này cũng

không

có nghĩa là Jones phu nhân cũng phải ăn chay giống thế.

Dù rằng Elena

thật

vui vẻ khi Jones phu nhân bị mất mặt, nhưng bà cũng biết, Durth gia bây giờ căn bản

không

đủ năng lực để đối địch ngang hàng với Jones gia.

Gia tộc họ Durth

đã

suy tàn quá lâu, bọn họ

không

còn đủ thực lực để đối đầu với quý tộc đứng đầu được nữa. Chỉ dựa vào mỗi võ lực của Trì An, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng

không

đủ năng lực trấn áp.

“Nếu bọn họ còn dám tới nữa, con nhất định

sẽ

bắt bọn họ có

đi



không

có về.” Trì An cười híp mắt.

Người được vsff đến làm quản gia với giá lương cao - Millers nghe vậy

thì

không

biết làm sao. Ban đầu lúc được Durth gia thuê về với giá cao, ông ta chỉ cho là Durth gia phát đạt,

một

lần nữa muốn quay về Warner mà thôi, ai mà biết chủ nhân thuê ông ta lại có đức hạnh như này, mới ngày đầu tiên trở về

thìđã

đi

đắc tội với gia tộc danh tiếng vang dội như Jones gia chứ.

Millers quản gia bỗng dưng có dự cảm ông ta sắp phải đổi sang

một

công việc mới nữa rồi.

Ông ta

không

thể nhắc nhở: “Thiếu gia tôn kính, có lẽ ngài

không

biết quyền lực của Jones gia rộng lớn thế nào rồi. Chỉ với tiếng tăm của gia tộc họ Jones, họ

đã

có thể định tội Durth gia bắt giam ngài. Với quyền lực của đảo chủ, muốn thu thập

một

người gai mắt là điều dễ như trở bàn tay.”

Trì An ồ

một

tiếng, tuỳ ý

nói: “Vậy chúng tôi chờ xem.”

Millers

không

lời chống đỡ.

Trì An giữ cả hai vai Elena, mỉm cười

nói: “Elena, mẹ yên tâm, sống cuộc sống như này

đã

bao nhiêu năm mà chúng ta vẫn còn chịu đựng được, còn cái gì đáng sợ hơn nữa? Cùng lắm

thì

…”

Vứt hết những kẻ

không

biết điều đó xuống biển cho hải thú thưởng thức là được chứ gì.



không

tin người ở thế giới này

không

ai sợ chết.

Elena nghe vậy, bỗng nhiên thần sắc ra chiều đạm nhiên,

nói: “Cũng phải, cùng lắm chúng ta rời khỏi Warner là được.”

Người tranh kẻ đấu, mẹ con họ

không

thể nào vì ở lại Warner mà bị người người sỉ nhục, để lòng tự tôn bị người khác chà đạp dưới chân như vậy.

Hơn hết, Elena càng

không

muốn phải yếu thế trước mặt Jones gia. Sở dĩ khi quyết định trở về đây, bà

đã

chuẩn bị sẵn tâm lý là phải đối đầu với mọi chuyện rồi, nếu Jones gia vẫn lại bêu xấu danh tiếng mẹ con bà giống như năm xưa, vậy

thì

dù mẹ con bà

không

đủ sức lực để phản kháng,

thì

cùng lắm họ rời khỏi Warner, sống

một

cuộc đời dân dã thanh thản đến cuối đời cũng tốt.

Trì An nhận ra mẹ hiểu lầm ý mình, nhưng nghĩ tới Elena chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có suy nghĩ như vậy cũng đúng. Ở thế giới này, thực lực làm nên địa vị, người bình thường

không

có thực lực

thì

vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm người bình thường, càng

không

phải có tiền là

sẽ

có được tiếng tăm, dù có là quý tộc

thì

cũng thế.

Lần này Jones phu nhân mất hết mặt mũi ở Durth gia, sau khi trở về tất nhiên là vô cùng giận dữ.

Người chưa từng bị ai đối xử như vậy suốt nhiều năm qua như Jones phu nhân

thì

làm sao có thể nuốt được cơn giận này, đặc biệt với thù oán giữa bà ta và Elena từ mười mấy năm về trước

thì

vụ lần này càng khiến thù oán trong lòng bà ta tăng lên gấp bội.

Jones phu nhân vốn muốn dùng danh nghĩa của chồng mình để giúp bà ta hả giận, đáng tiếc cũng vì Hải Dương Chi Tâm mà lần này Jones đảo chủ phải chật vật đến sứt đầu mẻ trán, chung quy

không

còn lòng dạ nào để ý đến những chuyện của đàn bà.

không

còn cách nào khác, Jones phu nhân

không

thể làm gì khác hơn là quyết định tự mình ra tay với Durth gia!

Là phu nhân của đảo chủ, dĩ nhiên trong tay Jones phu nhân cũng có

một

nhóm có thể tìm cho bà

không

ít Kiếm sư, thay bà dạy dỗ hai mẹ con nhà Durth.

hiện

tại, Jones phu nhân

đang

căn dặn với quản gia của gia tộc Jones: “Chọn ra mười Kiếm sư đứng đầu, đêm nay đến san bằng Durth gia cho tôi! Nhất định phải đuổi những kẻ trong nhà đó cút khỏi Kình đảo, tôi

không

cho phép bọn chúng sinh sống

trên

hòn đảo này!”

Quản gia cũng biết ân oán giữa bà và mẹ con Durth gia, chỉ đành nhận mệnh, nhưng nghĩ tới đứa

nhỏnăm xưa Elena sinh ra

thì

bất giác

hắn

lại do dự.

“Phu nhân, vị Durth thiếu gia kia … có nên bẩm báo lại với đảo chủ

một

tiếng hay

không?” Quản gia vẫn cảm thấy đứa bé kia chính là con cháu của gia tộc Jones.

Quý tộc ngầm xưa nay luôn thích chơi bời đây đó, con riêng bên ngoài có

không

ít. Chỉ cần đứa con riêng đó có tiền đồ

thì

sẽ

được gia tộc đón về cho danh phận, nếu

không

có tiền đồ

thì

mặc cho tụi nó tự sinh tự diệt. Bây giờ



ràng vị Durth thiếu gia kia là

một

đứa trẻ tiền đồ rộng mở, nếu đón về Jones gia

thì

nhất định sau này

sẽ

trở thành con át chủ bài của gia tộc Jones.

Quản gia cân nhắc mọi việc rất chu toàn, trong lòng cũng hy vọng đứa trẻ kia được đón về ngôi nhà này.

Đáng tiếc, phu nhân bọn họ dường như chỉ còn lại hận thù thấu xương,

một

mực

không

thừa nhận thân phận của đứa con riêng kia.

Jones phu nhân thốt ra những lời lạnh lẽo: “Con của Elena

không

phải của gia tộc Jones! Năm xưa ả ta

không

biết thân biết phận, ai biết ả có quan hệ bừa bãi với đàn ông nào khác rồi sinh ra nó hay

không? Nghe

nói

năm xưa cũng vì chuyện này mà hôn phu của ả đau đớn vô cùng, cuối cùng rời khỏi Kình đảo rồi đến những đảo khác sinh sống, từ đó

không

còn quay lại nữa đấy.”

Quản gia nghe vậy, biết lúc này mình

không

nên nhiều lời

sẽ

tốt hơn, cho nên mặc dù lòng vẫn

khôngcam, nhưng ngoài mặt vẫn phải nghe

sự

chỉ thị của chủ nhân mà làm việc.

Các quý tộc sống trong khu Warrner tất nhiên

sẽ

không

bỏ sót động tĩnh nào từ phía phủ của đảo chủ Jones. Thời điểm mười tên Kiếm sư được phái đến nhà mẹ con nhà Durth, họ cũng biết, thậm chí cả chuyện sau khi mấy người đó vào Durth gia rồi

không

trở ra nữa, bọn họ cũng biết luôn.

Nhất thời, thái độ của tất cả mọi người ở Kình đảo đối với Durth gia cũng bắt đầu thận trọng hơn trước rất nhiều.

Kiếm sư mà gia tộc Jones đào tạo tất nhiên

không

tầm thường rồi, đằng này có đến tận mười tên Kiếm sư xông vào Durth gia, nhưng ngay sau đó bên trong lại

không

vang ra chút động tĩnh nào, thử hỏi xem làm sao bọn họ có thể

không

cảnh giác được đây?

Bây giờ ai cũng biết kiếm thuật của “Joy Durth” cao siêu đến cỡ nào rồi. Trước kia đấu với

một

trăm kẻ địch mà đối phương cũng vẫn diệt sạch và toàn thây trở ra, cứ cho là phần lớn trong

một

trăm người đó đều là người bình thường có năng lực thấp kém

thì

cũng được

đi, đằng này mười Kiếm sư của Jones gia có thực lực như vậy mà vẫn bị



cầm chân ở Durth gia. Có thể thấy thực lực của người này sâu

khônglường được.

Gia tộc Jones phái Kiếm sư đến nhà mẹ con Durth tận ba lần, nhưng kết cục của cả ba lần đều là có

đimà

không

có về.

Về cái nhìn của người ngoài, Trì An

không

để tâm lắm. Riêng những Kiếm sư kia

thì

đều bị Trì An bắt nhốt lại, quyết định sau khi huấn luyện bọn họ lại

thì

sẽ

để họ trở thành vệ sĩ cho Durth gia.

Vốn là Trì An khi bị Millers quản gia càm ràm chuyện Durth gia có gia sản rộng lớn nhưng lại

khôngthèm chiêu mộ hộ vệ như đúng với thân phận quý tộc, quả

thật



có định ra bên ngoài tuyển người mà, nhưng ai mà biết Jones phu nhân nóng nảy kéo người tới chỗ



chứ. Dĩ nhiên là



rất sảng khoái mà nhận rồi.

Sau khi Millers biết tính toán của Trì An, ông ấy

không

còn lời nào để

nói.

Xưa nay ông chưa từng thấy người quý tộc nào làm người khác

không

nói

được câu nào giống như vị này vậy, hết lần này đến lần khác bày ra điệu bộ cây ngay

không

sợ chết đứng thế này,

thật

khiến người khác

không

biết phản ứng kiểu gì mới phải.

Millers cho rằng những Kiếm sư kia đều do chính tay gia tộc Jones đào tạo, thực chất muốn chúng phản bội là chuyện

không

thể nào! Thế nhưng những tên xương cốt cứng ngắc kia chỉ bị Trì An kéo ra dạy dỗ cho vài trận thôi, ấy vậy mà dần dần chúng lại ngoan ngoãn nghe lời



thật.

Đúng là thiếu tiền đồ mà.

Millers: “…”

Chớp mắt, năm mới cũng giao mùa đúng kỳ hạn.

Năm mới năm nay, người

thì

vui vẻ náo nhiệt, người

thì

ăn

không

ngon ngủ

không

yên vì thấp thỏm âu lo.

Vì là năm mới đầu tiên kể từ khi Durth gia trở về, Elena vô cùng hưng phấn bố trí người làm cử hành dạ tiệc mừng năm mới. Tuy là chỉ có hai mẹ con, nhưng cũng đủ cho bà cao hứng

không

nhịn được rồi.

“Angel, đây là năm mới vui vẻ hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ, cám ơn con!” Elena cụng ly rượu với con

gái, bộ dạng say khướt thấp thoáng

trên

mặt: “Con

không

cần lo cho mẹ, về sau con cứ yên tâm mà ra biển

đi, chỉ cần mỗi năm về đây thăm mẹ

một

lần là được. Con

gái

của mẹ, hẳn nên làm những chuyện con

yêu

thích …”

Trì An mỉm cười lắng nghe Elena

đang

ngây ngất trong men say, cho đến khi bà ngủ gục

thì

đích thân đỡ bà trở về phòng riêng của mình.

Thế giới này

một

khi

đã

tiệc tùng là phải kéo dài tận năm ngày. Sau năm ngày, Kình đảo bắt đầu ồn ào hẳn lên.

Edward Hill lại đích thân đến tận nhà mẹ con họ Durth,

hắn

thâm trầm nhìn Trì An

một

lúc lâu mới

nói: “Durth tiểu thư, nay mai Kình đảo

sẽ

trở nên hỗn loạn. Trong thời gian này,



nên cẩn thận

một

chút.”

Trì An mỉm cười cảm ơn

hắn

đã

nhắc nhở, hỏi: “Khoảng thời gian này Hill trưởng quan cần phải ra biển tuần tra sao?”

“không, trước hết phải đưa nhân sĩ các bên đến Kình đảo gặp nhau rồi, tôi mới có thể ra biển.” Edward Hill đáp, vẻ như còn muốn

nói

gì nữ nhưng rồi lại thôi.

Trì An gật đầu: “Người luôn

một

lòng

một

dạ phục vụ vì Kình đảo như Hill trưởng quan đây,

thật

quả là hiếm thấy! Chúc ngài

một

chuyến

đi

tốt lành!”

“Cám ơn

cô!”

Sau khi Edward thận trọng cung cấp tin tức bên ngoài cho Trì An,

hắn

lập tức đứng dậy rời

đi.

Trước khi rời

đi, Edward

không

dằn được lòng lại đưa mắt nhìn vị thiếu nữ mặc trang phục thiếu gia quý tộc ở đằng kia. Dường như kể từ khi biết thân phận thực

sự

của đối phương là

một



nương, ấn tượng của Edward đối với



gái

này cũng dần thay đổi, đặc biệt mỗi lần tiếp xúc

thì

cảm xúc này càng lúc càng in sâu trong lòng

hắn, khiến cho tam quan về phụ nữ từ xưa tới nay của

hắn

thay đổi hoàn toàn.

Trong lòng

hắn

bỗng dưng nảy sinh

một

loại cảm giác rung động mơ hồ mà xa lạ, mà loại cảm giác xa lạ này khiến

hắn

không

cách nào tự mình dập tắt.

Có lẽ chờ sau khi chuyện này kết thúc,

hắn

có thể …

Sau khi tiễn Edward rời

đi, Trì An viết

một

phong thư rồi sai người đưa đến Carter gia, sau đó sửa soạn lại y phục và bước ra cửa.

Kể từ khi dời đến khu Warner, Trì An do quá bận rộn nên

không

có thời gian chạy ra bờ biển. Nay nhân lúc trời trong gió mát,



quyết định

đi

tìm Ares chơi đùa, thuận tiện hỏi thăm xem chàng nhân ngư của mình khi nào mới trở về.

Ra tới bờ biển, Trì An đứng

trên

bờ, hướng ra biển kêu lớn: “Ares!!!”

Chừng

một

lát,

một

chú cá heo nhảy vυ"t khỏi mặt nước. Dưới ánh nắng lan toả, chú cá heo híp mắt vui vẻ nhảy nhót giữa mặt biển, bọt nước văng tung toé.

Trì An nhảy xuống biển, chơi đùa với Ares

một

hồi lâu mới tựa người vào đá ngầm nghỉ mệt, quay sang hỏi chú cá heo

đang

đưa mỏ dụi dụi vào eo Trì An như làm nũng: “Ares, khi nào

thì

Siren mới trở về?”

Ares cười híp mắt nhìn

cô, vừa nghe thấy tên “Siren”, chiếc đuôi dưới nước lập tức vẫy đuôi vui vẻ.

Trì An nhìn bộ dạng

không

buồn

không

lo gì của Ares,

không

nhịn được bật cười.

Chơi thêm

một

lát với cá heo, Trì An mới lên bờ

đi

xem tiến độ đóng thuyền thế nào rồi, đến tận khi màn đêm buông xuống mới quay trở về nhà.

trên

đường

đi

Trì An lại phát

hiện

có người theo dõi,



nhếch

nhẹ

môi, tay đè lên thanh kiếm bên hông, dứt khoát xoay người đảo khánh thành chủ.

Kẻ

đang

ẩn

nấp trong bóng tối bất ngờ phát

hiện

người mình

đang

theo dõi đột nhiên biến mất trong chớp mắt, chờ

hắn

bị người phía sau vỗ vai

một

cái, vừa xoay người

thì

lập tức lông tơ

trên

người

hắndựng đứng cả lên, bởi vì người vừa vỗ vai

hắn

cũng chính là đối tượng mà

hắn

mới theo dõi ban nãy.

Sau đó, trước mắt tối sầm, tức khắc

không

còn biết gì nữa.

Elena

đang

ngồi trong phòng khách đọc sách, lúc phát

hiện

con

gái

mình từ đâu vác người trở về nhà

thì

lập tức bị doạ cho hoảng hồn.

“Angel! Đây là ai vậy?”

“Con chả biết nữa,

một

lát nữa hỏi là biết ngay.”

Trì An giao người cho vệ sĩ, để

hắn

đưa tên kia xuống tầng hầm dưới đất, còn mình

thì

trở về phòng thay y phục bình thường, từ tốn ăn xong bữa tối mới chậm rãi

đi

xuống tầng hầm dưới đất.

Rất nhanh Trì An liền biết



người theo dõi mình hoá ra

không

phải người sinh sống ở Kình đảo, mà là đến từ các phe thế lực ở những hòn đảo khác.

Nhờ có Trì An làm ra

sự

tích ở Kình đảo, vừa hung hăng đắc tội hải tặc vừa dám công khai đối nghịch với Jones gia, cho nên

hiện

tại có rất nhiều kẻ nảy sinh hứng thú với Trì An. Bất kể là đám hải tặc tuyên bố muốn lấy mạng



hay những thế lực khác muốn kéo



làm việc cho chúng, hết thảy cũng đều nhờ danh tiếng “Joy Durth”

đã

lan đến các hòn đảo lân cận, thậm chí còn

đang

có xu hướng vang xa đến những khu vực xa hơn

trên

biển.

“Đây đúng là vinh hạnh của tôi!” Trì An vô cùng tự nhiên thốt nên lời.

Leslie Carter bị



làm cho câm nín, tận

một

lúc mới nghiêm nghị

nói: “Durth tiên sinh, có lẽ cậu

khôngbiết lần đó ở Miao, cậu

đã

đắc tội với

một

đám hải tặc rồi. Lần này đám hải tặc đó vào được bờ, tuy rằng

đã

ký định hiệp nghị nhưng

không

có nghĩa chúng

sẽ

không

gây khó dễ cho phe chính phủ đâu. Có thể chúng

sẽ

tìm cậu tính sổ đấy.”

“Vậy tôi

đã

đắc tội những nhóm hải tặc nào rồi?” Trì An tò mò hỏi.

“Nhóm hải tặc Đầu Lâu Cốt, Hoả Diễm, Goá Phụ Đen …” Leslie Carter liệt kê

một

loạt những cái tên cho Trì An.

Trì An đếm nhẩm

một

chút, ngạc nhiên thốt: “Có cần nhiều vậy

không? Hôm đó tôi có gϊếŧ chết ai đâu chứ, chẳng phải chỉ mới chặt

một

cái tay của chúng thôi sao?”

Cơ mặt của Leslie Carter lập tức bị chuột rút.

Quản gia Millers đến dâng trà bánh lại

một

lần nữa biết được vị tân chủ nhân này của mình đáng sợ đến cỡ nào,

thật

khó trách người bên ngoài

không

dám công khai tìm Durth gia gây phiền toái. Trong phút chốc, tâm trạng của Millers cũng đầy ngổn ngang phức tạp.

Loại hung tàn khiến người khác sợ hãi

không

dám đến gần này, hình như cũng

không

phù hợp với tác phong làm việc của quý tộc.

“Đúng rồi, phía phủ đảo chủ có động tĩnh gì

không?” Trì An lại hỏi.

Leslie Carter đem chuyện mình dò thính được báo cho

cô, sau đó tò mò hỏi: “Ta cứ ngỡ cậu

sẽ

ngỏ lời muốn hợp tác với Edward Hill chứ, vì sao vậy?”

Trì An cụp mắt,

nói: “không

được, Edward Hill

không

thích hợp.”

Leslie Carter

không

phủ nhận lời này,

hắn

thầm vui vẻ, điều này chứng minh trong lòng Durth gia, Carter gia đáng giá cho họ hợp tác hơn.

Chẳng qua là sau khi đợi cho cảm xúc vui mừng này lắng xuống,

hắn

lại bắt đầu thấy hối hận đến xanh cả ruột.

Kình đảo càng lúc càng hỗn loạn. Thời điểm toàn bộ Kình đảo bị bủa vây bởi vô số thuyền bè đến từ bốn phương tám hướng, bần dân ở Kình đảo rốt cuộc cũng nhận thức được chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người

không

kìm được lo lắng, e là lần này Kình đảo phải đối mặt với

một

cửa ải khó khăn, cuối cùng

không

thể tồn tại được nữa.

một

số thế lực ban đêm mò đến nhà mẹ con họ Durth cũng ngày càng dày đặc.

Trì An

đã

xử lý những kẻ đến thăm nhà họ ổn thoả hết rồi. Mỗi lần bắt được người,



đều thu phục hết lại rồi đá xuống tầng hầm dưới đất, cho bỏ đói hết mấy ngày rồi

nói

tiếp.

Lúc Millers phát

hiện

số lượng người xuất

hiện

dưới tầng hầm

đã

bị quá tải, ông muốn

nói

lại thôi, nhưng rồi cuối cùng vẫn

không

nhịn được hỏi: “Thiếu gia, để những người này ở lại đây liệu có ổn

không?”

Theo như ông thấy

thì

ngoại trừ những Kiếm sư được thuần phục ở bên ngoài ra, việc cho những tên thế này ở đây chính là

đang

lãng phí khẩu phần lương thực của họ. Chi bằng cứ trực tiếp tống hết bọn họ vào ngục, giao cho đội trị an xử lý còn hơn.

“Tất nhiên rồi, đây chính là sức lao động đó!

đã

tới đây rồi

thì

không

cho phép

đi!” Trì An hết mực thản nhiên.

Vốn dĩ



còn

đang

rầu sau khi thuyền hoàn thành rồi

sẽ

không

biết phải

đi

đâu tuyển người làm, nhưng bây giờ dân số

đã

giải quyết được,



vui mừng còn

không

kịp, người lao động miễn phí

đã

dâng lên tận miệng rồi

thì

lý nào



lại thả cho họ

đi?

Những thế lực

âm

thầm phái người theo dõi Durth gia sau khi ý thức được từng người

một

của mình đều lần lượt

một

đi

không

trở lại, vốn từ ngữ để miêu tả gì đó đều triệt để biến mất hết.

Bọn chúng xưa nay chưa đυ.ng phải chuyện như thế này bao giờ, rốt cuộc tâm tư của Joy Durth kia lớn đến mức nào

thì

mới có thể giữ lại nhiều Kiếm sư như thế, thậm chí còn tạm giam tất cả lại, rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì đây?

Những người này đều bị hành động của



làm hồ đồ, nhưng càng hồ đồ hơn chính là những đám hải tặc kia.

Lần này bọn hải tặc trèo lên được Kình đảo, tuy bọn chúng bị hiệp nghị ngăn cản

không

thể động thủ nhưng thực chất chuyện này vẫn

không

thể cản được chúng

âm

thầm ra tay, chưa kể còn cố tình dẫn dắt

sự

kích động của dân tình, khiến cho rất nhiều hải tặc

hiện

giờ đều

đang

hận Trì An đến thấu xương.

không

những hận



tiết lộ Hải Dương Chi Tâm ra ngoài làm phá hỏng kế hoạch của chúng, mà còn hận



vì thủ đoạn



đã

đối phó với hải tặc.

Những hải tặc từng bị thương tích dưới tay Trì An, đa số đều là thành viên trụ cột trong nhóm bọn chúng, trong số đó còn có

không

ít huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng chúng. Chính vì vậy mà người người đều muốn vì

anh

em mình mà báo thù.

Trong mắt chúng, Trì An xứng đáng bị giới hải tặc ghi thù chuốc oán.

Người qua năm mới luôn bận tối tăm mặt mũi như Edward Hill hiếm khi bớt chút thời giờ đến gặp Trì An, hảo tâm nhắc nhở: “Jones gia

hiện

đã

đem toàn bộ oán hận với hải tặc dồn hết lên người

cô, họ

đang

muốn lợi dụng



để giải quyết chuyện Hải Dương Chi Tâm. Có điều

hiện

tại tôi

không



mục đích tiếp theo của bọn hải tặc,



nhất định phải thận trọng!”

Điều này cũng

không

ngoài suy đoán của Trì An, “Cảm ơn, tôi cũng đoán là

sẽ

như thế.”

Edward Hill cau mày, tuy thân tâm hiểu



vì sao gia tộc Jones làm như vậy, nhưng chung quy vẫn bị

sựlãnh khốc của bọn họ mà cảm thấy

không

thoải mái.

Angel Durth suy cho cùng cũng là con

gái

của Jones đảo chủ, thực ra chỉ cần điều tra lại chuyện năm xưa là

đã

có thể xác nhận được chuyện này. Trong lòng Jones đảo chủ cũng biết, nhưng người duy nhất

không

chịu thừa nhận lại chính là Jones phu nhân, người phụ nữ cố chấp này tuyệt đối

không

cách nào tiếp nhận được chuyện chồng mình có con riêng bên ngoài. Tuy nhiên bất kể bà ta có thừa nhận hay

không,

sự

thật

vẫn

không

cách nào vì vậy mà thay đổi.

Từ đây cũng đủ thấy được, gia tộc Jones hoàn toàn

không

xem Angel Durth là con

gái

ngoài giá thú của dòng họ Jones, mà ngược lại, họ chỉ muốn thừa dịp chuyện này để đẩy đứa con

gái

riêng ra ngoài làm kẻ chết thay, sẵn sàng hy sinh



bất cứ lúc nào.

Lợi ích của gia tộc, đôi khi phải tàn khốc như thế.

Edward Hill nhìn thiếu nữ trước mặt,

không

nén được vì



mà đau lòng.

Trì An cười

một

tiếng: “Hill tiên sinh, tôi và ngài làm

một

cuộc giao dịch

đi!”

Edward kinh ngạc nhìn

cô, giống như

không

thể hiểu vì sao



vẫn có thể cười được khi bản thân

đangtrong tình trạng bất lợi như

hiện

tại. Vẻ như

trên

người



gái

này toả ra

một

loại khí tức tự tin thanh thoát, thản nhiên đến mê người, vô thức khiến người khác phải vì



mà kính phục.
« Chương TrướcChương Tiếp »