Chương 138: Người cá biển xanh 15

Rất nhanh, những tên canh gác tại trụ sở chính của Hắc Sa liền phát

hiện, Conan lão đại của bọn chúng vậy mà lại cung kính đưa tiễn thằng oắt con mặt mũi búng ra sữa kia ra tận cổng, hơn nữa còn đích thân dâng lễ vật cho đối phương để biểu đạt sựáy náy, tác phong còn vô cùng thành khẩn dè dặt.

Bọn chúng ai nấy đều hóa đần.

Bởi thiên kim đảo chủ lên tiếng, toàn bộ Kình đảo đều

đang

muốn dạy dỗ kẻđã chọc giận Jones tiểu thư nhằm lấy lòng đảo chủđể củng cố thế lực cho mình. Hắc Sa cùng lắm là kiếm lợi sớm hơn mọi người nên mới

đi

trước

một

bước. Nhưng điều này cũngkhông

có nghĩa những kẻ khác

sẽ

chịu để yên cho Trì An.

Bọn chúng chỉ lặng lẽ quan sát, chờ thời mà hành động mà thôi.

Vốn là khi nghe tin Maltz cuối cùng cũng động thủ

thì

bọn chúng còn lấy làm thất vọng, cho rằng phen này thằng nhóc kia sẽđược dạy dỗ rất thảm, nào ngờ cuối cùng mọi chuyện lại trở thành như vậy.

Rốt cuộc làđã có chuyện gì xảy ra?

Trong vòng

một

buổi tối, toàn bộ những thế lực dọc khắp Kình đảo đều nháo nhào dò la ngọn nguồn

sự

việc. Cho đến khi nghe được Maltz đem

một

trăm

anh

em đến đánh người nhưng rốt cuộc bản thân lại bịđối phương chặt đứt

một

cánh tay, nháy mắt khiến tất cả mọi người đều câm lặng.

Cứ như thế

một

thiếu niên có tên “Joy Durth”, trong chớp mắt

đã

vang xa khắp Kình đảo.

***

Đến chạng vạng, Trì An đến giờđón Elena tan làm.

Sau khi Elena và bà Fes chào tạm biệt

thì

cũng giống như thường ngày, trước tiên phảiđi

mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.

Lúc

đi

ngang qua khu phố do Hắc Sa quản lý, Elena đột nhiên phát giác

sự

né tránh của những người chung quanh khi nhìn thấy mẹ con bọn họ, hơn nữa thái độ còn cung kính đến khó tin, hoàn toàn

không

còn ánh mắt khó chịu xét nét ngày xưa nữa.

Elena ngơ ngẩn.

Vẻ như sực nhớđến chuyện gì, Elena quay đầu nhìn đứa con

gái

bên cạnh, phát

hiệncon bé vẫn

đang

hưng phấn bừng bưng lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cho tối nay, bộ dạng cứ như

không

hề nhìn thấy những dị thường chung quanh vậy.

Sau khi vềđến nhà, Elena nhìn chằm chằm Trì An hỏi: “Angel, hôm nay con

đã

làm cái gì?”

“Hôm nay con vẫn như thường lệđến xem con thuyền tiến triển tới đâu rồi, sau đó tình cờđυ.ng phải người của Hắc Sa, con bèn

đi

tới địa bàn của Hắc Sa và

nói

chuyện với Conan lão đại về việc của thuyền Wallen thôi.” Trì An cười

nói, tùy tiện đem mọi chuyện kể lại

một

cách qua loa, “Elena, mẹ yên tâm! Chuyện của thuyền Wallen đãđược giải quyết, Conan là người biết lý lẽ, ông ta biết thuyền Wallen gặp nạn

khôngliên quan đến con,

sẽ

không

giận cá chém thớt lên người con đâu.”

Nghe được tin này, Elena hiển nhiên là cao hứng vô cùng, cóđiều bà vẫn cảm thấy có gìđó là lạ.

Đặc biệt là tình huống họ mới gặp ở

trên

đường ban nãy càng

không

để cho bà cảm thấy yên lòng, thế nhưng có nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn

không

tìm ra được nguyên do.

Những ngày tiếp theo, Trì An vẫn làm đứa con hiếu thảo đưa Elena

đi

làm, cho đến khi mọi thứ trở về với sóng yên biển lặng, dưới

sự

khuyên bảo của Elena, Trì An mới dừng việc đưa đón bà lại.

Cũng như, những kẻâm thầm theo dõi đoạn đường từ Durth gia đến Tiệm May Mặc Bà Fes cũng tự nhiên mà biến mất.

Nửa tháng sau, Edward Hill

đi

tuần rốt cuộc cũng trở về.

Vừa bước lên Kình đảo

thì

lập tức có người đem chuyện của nửa tháng nay báo cáo lại cho

hắn, trong đó có

một

tin liên quan đến Trì An qua

một

cuộc chiến liền vang danh khắp đảo.

Tuy quý tộc hiếm khi chúýđến chuyện của dân thường nhưng bây giờ thìđã có rất nhiều quý tộc nảy sinh ýđồ

không



với “Joy Durth”, cóđiều

đã

là người quý tộc có tri thức, hẳn

sẽ

không

tùy tiện xem thường thế lực của dân chúng.

Giống như hào quang bởi Thiếu niên Kiếm sư thiên tài Trì An giờđây

đã

thu hút

khôngít chúý của các dòng dõi quý tộc vậy.

Người báo cáo chuyện này cho Edward là

một

tai mắt của Hill gia ở Kình đảo, đặc biệt thám thính nhất cử nhất động của các nhóm thế lực nơi đây.

Lúc người nọ báo cáo,



ràng thái độ của

anh

ta đối với vị“Joy Durth” này mang theo nhiều tán thưởng, cuối cùng

nói: “Vị Durth tiên sinh này sang năm chỉ mới tròn mười bảy tuổi nhưng

đã

lợi hại đến vậy rồi.

một

nhân tài như thế, thực

sự

có thể nạp cậu ta vào Hill gia.”

Edward Hill nhìn

anh

ta

một

cái, nhủ thầm người ta vốn đâu phải làđàn ông, người ta là

một



nương đích thực trăm phần trăm đấy, còn xinh đẹp nữa làđằng khác.

“Chí hướng của cậu ta

không

nằm ởđây, cậu ta

sẽ

không

đồng ýđâu.” Nghĩđến những lần tiếp xúc với Trì An, Edward lên tiếng đầy khẳng định.

Chờ sau khi người báo cáo rời

đi

thì

Edward cũng

đã

nắm được tình hình những chuyện

trên

đảo,

hắn

ngẫm nghĩ

một

chút, rốt cuộc cầm thanh kiếm

trên

bàn tiến ra cửa.

Chạng vạng tối, Edward Hill cuối cùng đãđến nhà của Trì An.

Lúc Elena thấy

hắn

thì

sợ hết hồn, lập tức vội vàng mời

hắn

vào nhà.

“Joy, có Hill tiên sinh tới!” Elena gọi với vào trong.

Trì An

đang

tu luyện trong phòng

thì

nghe tiếng gọi của mẹ,



kết thúc ngồi tĩnh tọa, đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi mới bước ra cửa.

Vừa ra cửa thìđập vào mắt là

một

chàng quý tộc lễ phục chỉnh tề, từ

trên

xuống dưới đều toát lên vẻ sạch

sẽ

thanh thoát,

không

chút nào là

không

tỏa ra phong thái nghiêm cẩn và trang trọng, đây chính là cảnh giới hoàn mỹ nhát mà quý tộc theo đuổi, cũng là

một

loại quý tộc mà Elena thích thưởng thức nhất.

Cho nên mỗi lần vị trưởng quan quý tộc hoàn mỹ này xuất

hiện, Elena vô cùng vui vẻ.

Trì An cười chào

hắn, đợi

hắn

ngồi xuống mới

nói: “Hill trưởng quan lần này ra biển thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?”

Edward Hill khẽ gật đầu, chờ

hắn

nhận lấy tách trà hoa quả Elena đưa cho và cảm ơn xong, liền nghiêm mặt

nói: “Vùng biển quanh Mã Thánh vẫn còn rất nhiều hải tặc, có thể trong thời gian này chúng

sẽ

vẫn

không

chịu dừng lại đâu. Chúng tôi điều tra được nửa tháng này lại có thêm

một

nhóm hải tặc lẻn vào Kình đảo,

trên

đảo này khẳng định là có kẻ gian tiếp ứng bọn chúng.”

Lúc

nói

tới đây, Edward Hill hơi cau mày, bộ dạng trông khá phiền muộn.

Trì An vốn

đã

sáng tỏ những chuyện

đang

xảy ra, cho nên đối với tin này cũng

khôngtỏ ra phiền toái.

nói

đoạn, Edward Hill có phần do dự

một

lát, mới hỏi: “cô

không

sao chứ? Tôi

đã

nghe chuyện



và Hắc Sa, nếu cần tôi trợ giúp,



cứ việc lên tiếng!”

Elena bên cạnh nghe như thế liền có chút giật mình, Có thể làm cho vị quý tộc này

nóira lời nhưđảm bảo thế này, cũng đại biểu cho người nọđã thực

sự

xem đối phương là bạn màđối đãi.

Elena thầm nghĩ,

thật

không

ngờ sau khi vị trưởng quan này trở lại đảo, điều đầu tiênhắn

làm lại chính là tới đây bày tỏ tình bằng hữu với con

gái

bà.

Nghĩ tới đây, Elena lại có thấy hơi đáng tiếc. Nếu con

gái



không

yêu

hải

yêu,

nóikhông

chừng giờ này con béđã và Edward Hill đãở bên nhau rồi.

“Cám ơn, quả

thật

đúng là tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, liên quan đến Jones tiểu thư.” Trì An

nói.

Edward Hill còn chưa kịp phản ứng, Elena

đã

thốt lên

một

tiếng: “Angel!”

Chờ bà phát

hiện

trong lúc nôn nóng liền buột miệng tên

thật

của con

gái

ra ngoài, Elena mới kịp thời sực nhớ trong nhà vẫn còn có khách. Bà len lén nhìn Edward Hill, phát

hiện

vị trưởng quan nọ vẫn còn

đang

rũ mắt ngồi ởđằng kia, thần sắc nhã nhặn bình thản, tựa như

không

hề nghe thấy bất cứđiều gì.

Nhưng Elena cũng từng là

một

quý tộc nên tất nhiên cũng hiểu được tác phong lễđộ của quý tộc là như thế nào, vì thế trong lòng cũng khó tránh khỏi lúng túng

một

chút.

Trì An lơđễnh,

nói

với bà: “Elena, chuyện lần trước hẳn là Jones tiểu thư vẫn còn chưa hết giận đâu. Để bớt

một

phiền phức, con quyết định vẫn là nên cùng với Jones tiểu thư hai mặt

một

lời

thì

tốt hơn.”

Sắc mặt Elena biến hóa vài lần, cuối cùng trầm mặc ngồi yên

một

chỗ.

Edward Hill bình tĩnh quét mắt nhìn hai mẹ con họ, sáng suốt

không

mở miệng

nói

câu nào.

Đợi sau khi tiễn Edward trở về, cuối cùng Trì An cũng chuẩn bị ra bờ biển thăm tình nhân của mình.

Elena vẫn cứ ngồi đó, im lặng

không

nói.

Trì An trước khi ra cửa có quay đầu nhìn bà, nhưng rốt cuộc cũng

không

muốn cưỡng ép bà thêm nữa.

Ánh trăng như nước, nhân ngư vừa ngồi

trên

phiến đá ngầm lắng nghe tiếng sóng biển vỗồạt, vừa lẳng lặng chờđợi



gái

của

hắn. Sóng vỗ rì rào dưới ánh trăng, đẹp đẽ nhưng đối lập với năm tháng tĩnh mịch nhu hòa.

Sau khi nhân ngư tiếp được Trì An xuống biển,



giang cả hai tay ôm vòng qua cổhắn, ngón tay mân mê lớp vảy sau gáy

hắn, cười híp mắt: “Sang năm mới, có lẽ thuyền của chúng ta cũng

sẽ

sớm hoàn thành, đến lúc đó hai chúng ta có thể ra biển được rồi.”

Nhân ngư cũng từng nghe phong phanh về tập tục mừng năm mới của nhân loại. Mỗi lần sang năm, loài người dùởđất liền hay

trên

thuyền cũng đều hân hoan cùng nhau đón mừng năm mới, tiếng cười đùa của họ vang tận đến tai những nhân ngư ở nơi xa. Vì thế mà

không

có gì khó hiểu khi các nhân ngư biết được phong tục này.

Bây giờ cách năm mới vẫn còn vài tháng,

không

lâu lắm.

Chàng nhân ngư lấy làm hài lòng.

Khi thời gian chẳng còn sớm nữa, Trì An chuẩn bị lên bờ trở về thìđột nhiên nghe Sirennói: “anh

phải quay trở lại biển, có thể

một

thời gian nữa mới gặp em được.

anh

sẽđể Ares ở lại, có chuyện gì em có thể tìm Ares thông báo cho

anh

biết!”

Trì An kinh ngạc nhìn

hắn, “Nhất định

không

thể

không

trở về?”

Khoảng thời gian này đêm nào



cũng gặp Siren đến thành thói quen, gặp nhau thường xuyên đến nỗi





một

loại cảm giác nhân ngư này quá mức rãnh rỗi

khôngcó chuyện gìđể làm, cho nên mới có thể ngày ngày bồi



hẹn hò mỗi tối.

hắn



một

tiếng, trực tiếp

nói

thẳng: “Lúc này

đang

vào mùa sinh sản của nhân ngư,anh

phải trở về xem xét

một

chút, thuận tiện thu xếp chuyện bảo vệ vùng sinh sản, tránh những hải

yêu

khác trộm trứng của nhân ngư.”

Nghe Siren giải thích, Trì An mới dần hiểu được chút ít về cuộc sống của các sinh vật dưới đại dương.

Hóa ra bọn họ

không

mấy đơn giản như loài người

đã

nghĩ. Dù có là hải

yêu

cường đạithì

giữa chúng vẫn tồn tại xung đột và cạnh tranh, thậm chí cạnh tranh sinh tồn giữa bọn họ còn mạnh mẽ sâu sắc hơn cả xã hội loài người.

Tựa như nhân ngư trong mắt con người chính là

một

loài cường giả có khả năng triệu hoán hải thú dưới đại dương, nhưng cấp bậc kẻ mạnh người yếu dù sao vẫn phải tồn tại.

sự

tồn tại của trứng nhân ngưđối với các loài hải

yêu



nói

chính là

một

loại thức ăn vô cùng ngon miệng. Tương tự với chuyện nhân ngư vẫn xem

một

vài hải

yêu

là thức ăn của họ vậy.

sự

cạnh tranh và sống còn nơi đại dương, quả

thật

còn đáng gờm hơn so với loài người.

Mỗi năm mùa khôđến

thì

cũng là lúc mùa sinh sản của nhân ngư bắt đầu. Siren thân làmột

hải

yêu

vương, là thủ lĩnh của nhân ngư nên tất nhiên phải đích thân trở về, an bài lính tuần tra để bảo vệ trứng nhân ngư

một

cách nghiêm ngặt.

Đột nhiên Trì An sực nhớ ra cách đây

không

lâu



có nghe được tiếng hát của hảiyêu, rốt cuộc

đã

sáng tỏ vì sao khi ấy

hắn

không

muốn giải thích cho



rồi.

Thế giới này do bởi kết cấu đặc thù của địa lý mà thời tiết

không

chia ra bốn mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có hai mùa: khô vàướt. Mùa ướt nhiều mưa, nhiệt độ tương đối lạnh, ngược lại với mùa khô quanh năm quang đãng nhiều mây, nhiệt độ lại cao. Cóđiều dù cho nhiệt độ có thấp cỡ nào

thì

nhất định cũng

không

giống với

không

khí lạnh lẽo của mùa Đông mà Trì An từng được biết.

Rất nhiều sinh vật đại dương luôn chọn mùa khôấm áp quang đãng trong năm làm mùa sinh sản cho giống loài họ.

Biết được

hắn

sẽ

phải rời khỏi đây

một

thời gian ngắn, Trì An

không

còn vội lên bờ nữa.

“Đợi trời sáng em mới

đi

vậy.” Trì An cười với

hắn.

Tiếp theo



lại thấy đuôi của vị nhân ngư kia

nhẹ

nhàng đập nước, dù

trên

mặt

khônglộ biểu tình nhưng vẫn thấy được tâm trạng của

hắn

đang

rất tốt.

hắn

ôm



vào lòng, dịu dàng đưa tay vuốt ve mặt

cô.

Trì An nghiêng đầu cười khanh khách.

Tận đến khi trời sáng, hai người ngồi đá ngầm lặng lẽôm nhau ngắm mặt trời mọc.

Ánh sáng mặt trời chậm rãi ló dạng, Trì An nhẩm tính đãđến thời khắc



nên trở về rồi.

Nhân ngư nhìn chằm chằm Trì An, tiếp đó kéo



vào trong ngực hung hăng hôn, cuối cùng vuốt ve gương mặt đỏ bừng của



gái, thanh

âm

khàn khàn

nói: “anh

sẽ

mau chóng trở lại,

không

cho phép em đến gần những tên giống đực khác loài đó,

anh

rấtkhông

thích mùi của chúng.”

Trì An nhịn

không

được thầm mắng

hắn

mũi thính như chó.

Mũi của loài nhân ngư vô cùng nhạy bén,



cũng

không

biết mỗi lần

trên

người mình có mùi gì khác lạ,

hắn

đều ngửi ra. Mỗi lần như vậy

hắn

đều vô cùng mất hứng, bộ dạng lãnh khốc hệt như ai đó cướp mất món đồ của

hắn

vậy.

Trong nháy mắt Trì An rợn cả tóc gáy, suýt chút cho rằng vào giây tiếp theo

hắn

sẽkéo



xuống biển rồi bắt nhốt



vào trong phòng tối.

Trì An e hèm

một

cái, cố gắng

nói

với giọng thành

thật

nhất có thể: “Siren,

anh

phải biết

trên

đảo có rất nhiều người, ngày nào em cũng phải

đi

qua những con đường cao điểm, khó mà

không

đυ.ng vài người

đi

đường lắm.”

hắn



một

tiếng, nhưng vẫn dùng cặp mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm



gái

của mình.

Trì An hết cách, cuối cùng

không

thể làm gì khác hơn ngoài việc xuất ra chiêu cũ, nhào tới ôm hôn

hắn.

Các ngón tay Trì An dần di chuyển tới vị trí những đốt vảy cá to lớn kia, dịu dàng vuốt ve, cho đến khi thần sắc

trên

mặt

hắn

toát lên lười biếng dễ chịu

thì

cũng là lúc

côthấy cặp mắt lãnh khốc kia dần dần híp lại.

Trì An gần đây phát

hiện

vảy cá quanh bộ phận xương sống của Siren chính là khu vực nhạy cảm của

hắn.

không

một

ai có thể chạm vào nó dù chỉ

một

phân, ngay cả những sinh vật khác càng

không

thể. Người duy nhất

hắn

cho phép chạm vào chính là Trì An, bởi mỗi khi



dịu dàng vuốt ve

hắn,

trên

mặt

hắn

đều lộ vẻ khoan khoái dễ chịu.

Rốt cuộc khi

đã

hoàn thành cách mạng trấn an chàng nhân ngư của mình, Trì An lúc này mới trở về.

Nhưng vừa mở cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Trì An lại chính là Elenađang

ngồi ngay ngắn ở phòng khách, bên cạnh còn có thêm

một

thiếu niên mặc quân phục trắng xanh của hải quân – Edward Hill nữa.

Hiển nhiên vị này vừa sáng tinh mơđã tới rồi.

Edward Hill ngẩng đầu, vừa thấy chiếc váy

trên

người đối phương, ánh mắt

hắn

lập tức lóe lên.

Elena cũng nhìn thấy. Bà cứng ngắc liếc nhìn Edward bên cạnh, gần như

không

nhịn được muốn đưa tay che mặt, lại thở dài

một

tiếng,

không

cách nào chấp nhận tình huống éo le trước mắt này nữa rồi.

Cho dù bà biết Edward Hill

đã

sớm biết được thân phận con

gái

của Angel, nhưng bây giờ bị

một

vị quý tộc nhã nhặn bắt gặp bộ dạng con

gái

mình đêm hôm mặc váy mà lạikhông

về nhà như thế này, thực

sự

Elena vẫn khó mà tiếp thu được.

Trì An ngược lại chào mẹ mình trước, sau đó quay sang chào hỏi Edward Hill: “Hill tiên sinh, sáng sớm ngài tới đây có chuyện gì sao?”

Tầm mắt Edward rơi

trên

người



rất nhanh liền dời

đi, lễđộ

nói: “Quả

thật

có chuyện.”

Trì An cũng

không

vội trở về phòng thay y phục, chỉ mời

hắn

ngồi xuống rồi

nói: “Cứ việc

nói

thẳng.”

Edward lập tức

nói

ra ýđịnh của mình, thỉnh cầu Trì An hỗ trợ truy bắt hải tặc lẻn vào Kình đảo.

“Từ thông tin tôi điều tra được, những hải tặc kia đãẩn mình ở vài nơi trong Kình đảo, trong sốđó có

một

nơi tương đối đặc biệt, quân đội tuần tra chúng tôi

không

thể trực tiếp xông vào. Chúng tôi sợ rằng trong lúc nguy cấp

sẽ

làm liên lụy những người vô tội.”

Sau khi Trì An sáng tỏđược ýđịnh của

hắn,



cười

nói: “Đây cũng

không

phải chuyện đại

sự

gì. Hiếm khi thấy Hill trưởng quan mời tôi trợ giúp, tất nhiên tôi phải nghĩa bất dung từ rồi!



sự

khẳng định của Trì An, Edward Hill cuối cùng mới thở

một

hơi

nhẹ

nhõm. Sau khi báo với



thời gian địa điểm cụ thể

thì

hắn

đứng dậy, ngã mũđặt trước ngực, cúi đầu thi lễ với Trì An: “Durth tiểu thư, cảm ơn côđã hào phóng hỗ trợ chúng tôi. Nếu có thể giải quyết được bọn hải tặc này, tôi cho rằng đảo chủ sẽđích thân đến tiếp kiếncô.”

Trì An hơi mỉm cười

nói: “Vậy

thì

phải nhờ Hill trưởng quan đỡ lời vài câu rồi.”

Đợi Edward rời

đi, Elena lo lắng

nói: “Angel, việc này quá nguy hiểm rồi. Con

thật

sựmuốn hỗ trợ họ truy bắt hải tặc sao?”

“Vâng ạ!” Trì An vỗ về bả vai

đang

căng cứng của mẹ mình, dịu giọng trấn an, “Elena, chuyện của Jones tiểu thư vẫn chưa chấm dứt đâu. Tuy bây giờđã qua

một

thời gian như vậy,

không

còn người nào dám gây khó dễ cho mẹ con mình nữa nhưng mẹ cũng biết đấy, Jones tiểu thư là thiên kim đảo chủ, nếu



ta muốn trừng trị chúng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ Jones tiểu thư

không

ra tay nhưng

không

có nghĩacô

ta cũng sẵn lòng gạt bỏ chuyện kia ra sau đầu, mẹ hiểu

không?”

Elena trầm mặc, có chút bất lực

nói: “Được rồi Angel, mẹđúng là lỗ mãng rồi! Mẹ chỉ cần vừa thấy Jones tiểu thư

thì

sẽ

không

nhịn được nhớ tới chuyện năm xưa …” Sắc mặt bà có chút tái nhợt, ôm mặt

nói: “Angel,

không

phải con luôn muốn biết người đàn ông năm xưa

đã

hại mẹ thành như vậy là ai sao?

hắn

chính làđảo chủ

hiện

tại của Kình đảo!”

Thấy Elena gần như sắp sụp đổ, Trì An nôn nóng ôm chầm lấy bà, vỗ về an ủi.

Elena khóc lóc sụt sùi

một

hồi, qua

một

lúc sau mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh.

Trì An kéo bà ngồi xuống, thay bà rót thêm

một

ly trà sữa nóng thêm đường,

trên

mặt lộđầy vẻ lo âu: “Elena, cho dù mẹ

không

muốn

nói

thì

cũng

không

sao cả. Con nhất định sẽđòi lại công đạo thay mẹ!”

Elena cười khổ, nếu bàđã mở lời, vậy

thì

nói

tiếp cũng

không

sao.

“Từ khi mẹ ra đời

thì

Durth gia

đã

tuột dốc thảm bại! Ông của con là

một

kẻ vô năng, cuối cùng

không

những phải bỏ mạng tại sòng bạc mà còn khiến toàn bộ tài sản tiền bạc của nhà chúng ta bị thua sạch. Sau khi bà của con nuôi mẹ khôn lớn, bà cũng vì lao lực quáđộ nên qua đời, Durth gia cuối cùng chỉ còn lại

một

mình mẹ, năm đó mẹ chỉ vừa tròn mười lăm tuổi. Cũng vì kế mưu sinh mà ngay từ

nhỏ

mẹđã phải làm giúp việc cho người ta, lớn lên

một

chút nữa,

thì

bắt đầu làm việc cho những gia hộ giàu có.”

“Thời điểm Millie Jones chào đời

thì

cũng là lúc Jones gia thiếu thốn người làm. Do tiền lương khá cao, mẹ lựa chọn vào Jones gia làm người giúp việc, phụ chăm sóc Jones tiểu thư vừa mới chào đời. Mọi chuyện vốn dĩ bình thường cho đến

một

ngày Jones tiên sinh uống say, sau đó chính là như vậy đây. Và khi chuyện đến tai Jones phu nhân, bà ta đãđuổi mẹ ra khỏi nhà, mắng nhiếc mẹ là người đàn bà

không

biết xấu hổ vì dám cả gan câu dẫn Jones tiên sinh …”

nói

đến đây, thần sắc Elena lập tức trở nên u ám, vừa nhục nhã vừa đau đớn.

“Jones phu nhân vì căm thù mẹ, nên

không

những

nói

chuyện này ra với vị hôn phu của mẹ mà còn lan truyền khắp nơi trong giới quý tộc, cuối cùng mẹ

không

còn cách nào khác ngoài việc phải rời bỏ ngôi nhà của Durth gia, lưu lạc đến khu vực bình dân mà sinh sống.”

Ở thế giới này, quý tộc

sẽ

sinh sống ở khu vực của quý tộc, thường dân

sẽ

sống ở khu vực của thường dân, hai nhóm người này rất hiếm khi chạm mặt nhau. Nếu

khôngphải bất đắc dĩ, người quý tộc rất hiếm khi rời khỏi khu vực sinh sống của mình.

không

cần

nói

cũng tưởng tượng được tình cảnh của Elena khi đó thê thảm đến nhường nào, trước bị trục xuất khỏi khu vực của quý tộc, sau

thì

ngay cả nhà của chính mình cũng

không

giữđược. Bất kể là Jones tiên sinh

đã

cưỡng đoạt mình hay vị Jones phu nhân cao quý giận cá chém thớt bà, hại bà

không

thể

không

chọn cách rời bỏ Durth gia và lưu lạc đến nơi nghèo nàn mà sống, Elena đều vô cùng oán hận họ, căm ghét cả dòng tộc họ Jones

đã

tạo cho bà quá nhiều bất hạnh.

Cho nên khi ngày đó nhìn thấy bà Jones và tiểu thư Millie Jones, Elena mới

không

cam lòng lên tiếng xin lỗi.

Bà có thể xin lỗi người quý tộc nào cũng được, nhưng

sẽ

không

có chuyện bà xin lỗi người của dòng họ Jones.

Ngày hôm đó, Elena

không

đi

làm.

Trì An giúp mẹ của mình nghỉ ngơi cho tốt, thay cho mình

một

trang phục của nam giới, đến chỗ bà Fes xin cho Elena được nghỉ phép rồi cuối cùng mới

đi

tới địa điểm chỉđịnh dò la tình hình.

Edward Hill

nói

nơi hải tặc

ẩn

núp là

một

cơ sở giải trí do người quý tộc mở, những vị khách có thể ra vào đều phải thuộc giới quý tộc. Đây cũng chính là lý do màđội tuần tra

không

thể dùng cách công khai xông vào đó truy bắt hải tặc.

Còn về những mặt khác bên trong khu giải trí, Edward Hill cũng

không

tiết lộ gì thêm cho Trì An, Trì An cũng lười để tâm đến những chuyện đó.

Riêng

sự

thật

được tiết lộ từ Elena, tuy rằng Elena vẫn cảm thấy chuyện này quá mức cẩu huyết, nhưng rốt cuộc



vẫn muốn vì mẹ mình đòi lại công đạo.