- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Liêu Thần
- Chương 137: Người cá biển xanh 14
Liêu Thần
Chương 137: Người cá biển xanh 14
Muốn tạo ra
một
chiếc thuyền
thì
cần phải tốn
không
ít thời gian, chưa kể để chiếc thuyền có kiểu dáng như mình mong muốn, hiển nhiên
sẽ
cần phải bắt tay vào khá nhiều công đoạn. Đầu tiên là tìm vật liệu để đóng thuyền, sau khi chọn xong vật liệu
thì
sẽ
cần phải mua những thứ có sẵn trong đảo để làm nên thuyền.
Nhưng mà có tiền
thì
muốn mua tiên cũng được, đạo lý này dù dùng ở thế giới nào cũng đều thích hợp.
Ở thế giới này,
không
có tiền
thì
không
thể giải quyết được vấn đề. Nếu ngay cả tiền cũng
không
giải quyết được, vậy
thì
đó
không
còn là vấn đề nữa, mà nó chính là thực tế. Vì vậy mà khi Trì An ném xuống
một
khoảng tiền lớn, tiến độ đóng thuyền cũng được thúc đẩy nhanh hơn rất nhiều.
Mỗi đêm Trì An tìm gặp Siren,
cô
vẫn
sẽ
cập nhật tiến triển của con thuyền cho
hắn
biết.
Nhưng hiển nhiên chàng nhân ngư nào đó rất bất mãn với loại tốc độ thế này, cho rằng nó quá chậm, chỉ gặp nhau vài giờ ngắn ngủi vào ban đêm làm sao đủ thỏa mãn
hắn.
hắn
chỉ cầu cho thuyền mau chóng hoàn thành, vậy
thì
sau khi Trì An ra biển, họ có thể muốn gặp nhau lúc nào cũng được.
Tuy người đàn ông này
không
hề lên tiếng, nhưng nhìn bộ dạng muốn dựng ngược vảy lên của
hắn, Trì An chỉ đành phải dịu giọng hết mực
đi
trấn an, kẻo
hắn
phát hỏa
thật
sự
thì
người chịu khổ lại là chính mình.
Trong thời gian chờ con thuyền hoàn thành, Trì An cũng
không
nhàn rỗi,
côtận lực dành chút thời gian để thích ứng với Kình đảo.
Angel Durth mặc dù được sinh ra tại Kình đảo, nhưng do hoàn cảnh từ bé mà năm mười tuổi
cô
đã
tập bận rộn với kế sinh nhai, thường xuyên theo thương thuyền ra biển nên hiếm khi để ý đến những chuyện khác. Và tất nhiên
cô
càng
không
có
sự
hiểu biết gì đối với Kình đảo, đặc biệt là liên quan đến chuyện của con
gái
đảo chủ Mollykia,
cô
lại càng
không
biết gì cả.
Từ sau khi gặp phải Molly Jones, Elena
rõ
ràng có gì đó khác lạ. Trong lòng Trì An bất giác nảy sinh suy đoán vô cùng cẩu huyết, hơn nữa cảm thấy loại suy đoán cẩu huyết này
đang
hiện
rõ
mười mươi trong đầu mình.
Trì An ôm mặt, hễ nghĩ tới tâm nguyện của nguyên chủ
thì
cô
lại
không
nhịn được ý định muốn hạ bệ vị đảo chủ Jones kia và leo lên cướp đoạt ngôi vị chủ nhân của Kình đảo. Nhưng tất nhiên, khi suy xét đến tình cảnh sau khi lên ngôi vị
sẽ
không
thể tùy tiện rời bỏ chức trách, ý định muốn làm đảo chủ trong đầu Trì An cứ như thế bị dập tắt hoàn toàn.
Sau nhiều ngày an ủi thay trái tim pha lê bị vỡ nát của mình, cuối cùng Molly Jones cũng có hành động tiếp theo.
Bị làm nhục trước mặt mọi người như vậy
thì
dù Molly Jones có tốt tính cỡ nào cũng
sẽ
giận điên lên, đặc biệt là còn báo hại
cô
ta thất thố trước mặt người đàn ông mình thầm ái mộ, tất nhiên
cô
ta
sẽ
không
thể nhịn được rồi. Molly Jones vốn là thiên kim quý tộc, mà người quý tộc xưa nay vốn
khônghề dễ tính chút nào, cho nên
cô
ta quyết định phải dạy dỗ hai mẹ con Elenamột
bài học nhớ đời, có như vậy mới tiêu tan mối hận trong lòng mình.
Hiển nhiên
một
thiên kim đảo chủ như Molly Jones, nếu
đã
muốn tìm
mộtgia tộc
nhỏ
bé sa sút
thì
khỏi phải
nói
là dễ như trở bàn tay. Thậm chí chẳng cần vị thiên kim phải động tay, chỉ cần
cô
ta vô tình hữu ý buông
một
câu, nhất định
sẽ
có
một
vài kẻ tự động giúp
cô
ta dạy dỗ hai người họ.
Lúc Edward Hill đến tận cửa thông báo tin tức này cho Trì An, sắc mặt
côliền trở nên có chút dị thường.
Nhà của Durth gia là
một
căn cũ kỹ được xây ở gần bờ biển, mặc dù hằng ngày Elena luôn chăm chỉ dọn dẹp
thật
gọn gàng ngăn nắp, nhưng dù sao vẫn
không
thể che giấu được vẻ nghèo nàn đơn sơ của ngôi nhà.
một
chỗ thế này, hoàn toàn
không
phải là nơi người quý tộc như Edward Hill nên lui tới.
Thế nhưng sau khi
hắn
tới Durth gia,
trên
mặt
hắn
cũng
không
hiện
vẻ bất mãn hay khác thường nào đối với
sự
nghèo túng của gia đình họ, vẫn
mộtbộ dạng kính cẩn lễ phép, từng lời
nói
cho đến cử chỉ đều bộc lộ
rõ
sự
phong độ nề nếp của giới quý tộc thượng lưu.
Giới quý tộc ở thế giới này
một
khi
đã
tự xưng là dòng dõi thượng lưu,
thìngoài tài năng hơn người và vinh quang của gia tộc, họ còn phải thể
hiện
tư chất tốt đẹp của thượng lưu
thì
mới có thể tự xưng là quý tộc.
Trong nháy mắt, Elena liền nảy sinh thiện cảm cực lớn đối với vị quý tộc này, càng nhìn càng hài lòng, thậm chí bà còn
không
nhịn được tưởng tượng, nếu con
gái
bà
không
phải lòng
một
hải
yêu, mà đem lòng
yêuEdward Hill
thì
hay biết bao.
Sau đó, đến khi nghe được tin tức từ Edward Hill cung cấp, Elena tức khắc liền đùng đùng nổi giận.
Trì An ghé mắt nhìn vẻ mặt Elena, thần sắc thong dong, đáp: “Cám ơn ngàiđã
đặc biệt đến đây
một
chuyến. Edward tiên sinh, ngài quả là
một
người tốt!”
Người được cấp danh ‘người tốt’ nào đó bỗng dưng bị lúng túng.
Càng lúng túng hơn chính là, bản thân
hắn
cũng
không
hiểu tại sao mình lại đích thân đến đây mà lại còn
không
chút hối hận nào, ngược lại còn có vẻ mong đợi
một
điều gì đó.
Có tác phong quý tộc kiềm chế nên Edward Hill có thể dễ dàng che giấu
sựnao núng trong lòng, giúp cho gương mặt
anh
tuấn của
hắn
không
lộ chút cảm xúc, “Durth tiểu thư,
cô
nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, tốt nhất
cô
không
nên tùy tiện ra ngoài, chờ sau khi Jones tiểu thư hết giận, chuyện này
sẽ
nhanh chóng trôi qua thôi!”
Dĩ nhiên,
hắn
còn có thể đến chỗ của Jones đảo chủ, nhờ đảo chủ ra mặtnói
một
tiếng, hẳn
sẽ
có thể giải quyết được phiền toái này giúp Trì An.
Chuyện này
không
cần phải
nói
ra, kẻo người ta cho rằng
hắn
đặc biệt đến đây để kể công.
Trì An cười
một
tiếng,
không
để câu
nói
của
hắn
trong lòng, chỉ
nói: “Tôi
đãbiết, cám ơn ngài!”
Sau khi tiễn Edward Hill trở về, Trì An nhìn sang Elena lòng dạ
không
yên,nói: “Elena, thời gian này cứ để con đưa mẹ
đi
làm
đi!”
Elena lấy lại tinh thần, há miệng, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp
một
tiếng.
Bà vẫn còn cảm thấy lo lắng.
Những ngày tiếp theo, Trì An bớt thêm thời gian hằng ngày, thường xuyên tận lực đưa đón Elena
đi
làm.
Cứ như vậy qua thêm vài ngày, chuyện gì cũng
không
xảy ra, nội tâm căng thẳng như dây đàn của Elene rốt cuộc mới dần buông lỏng.
Ngày hôm đó, Elena vừa làm xong bữa sáng
thì
liền thấy con gáp mình ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ trong phòng.
“Nếu con mệt mỏi
thì
về phòng ngủ tiếp
đi,
không
cần đưa mẹ nữa.” Elenakhông
nhịn được khuyên nhủ.
Con
gái
bà hết ban ngày phải
đi
giám sát đóng thuyền
thì
buổi tối còn ra bờ biển hẹn hò với hải
yêu
đến tận rạng sáng mới trở về, sau đó sáng mới tinh mơ lại phải bò dậy đưa bà
đi
làm, đến tối còn phải đón bà về nhà, cả ngày bận đến tối mặt.
Sức lực
một
người có hạn, Elena
thật
lo con
gái
mình nếu cứ phải chịu đựng thế này, có ngày
sẽ
hỏng luôn mất.
“không
sao, trưa con lại về nhà ngủ trưa là được.” Trì An ngáp
nói.
Hai mẹ con sau khi ăn xong điểm tâm
thì
liền rời khỏi. Nhưng vừa bước ra cửa
thì
liền đυ.ng phải bà Hall ở nhà sát bên, nhìn thấy Trì An giúp Elena xách túi ra cửa
thì
trên
mặt liền nở nụ cười, trêu chọc
nói: “Joy hôm nay lại đưa Elena
đi
làm à?
thật
đúng là
một
cậu bé ngoan!”
Trì An cũng cười với bà
một
tiếng, lễ phép chào hỏi.
Elena bất đắc dĩ
nói: “Tôi có bảo nó ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nó cứ khăng khăng muốn đưa bằng được, cũng
không
biết sức ở đâu ra nữa.”
Bà Hill
không
đồng tình đáp: “Joy đây là quan tâm
cô, có đứa con trai ngoan như vậy, tôi còn phát ham đây nè.”
Hai phụ nữ lại trao đổi vài câu rồi nhanh chóng
nói
lời tạm biệt.
Quãng đường từ Durth gia cho tới Tiệm May Mặc Bà Fes cũng phải tốn mất hai mươi phút, xem như cũng
không
mấy xa. Lúc trước Angel
thì
luôn bận với công việc
trên
thuyền, chỉ có Elena ngày nào cũng tự mình
đi
làm, nhưng giờ đây được con
gái
săn sóc đưa rước, trái lại bà cảm thấy
khôngđược quen cho lắm.
Lúc sắp tới Tiệm May Mặc Bà Fes, Elena rốt cuộc
không
nhịn được nữa: “Angel, có lẽ tin tức của Edward tiên sinh có sai sót! Con xem,
đã
nhiều ngày như vậy mà vẫn im ắng
không
chút động tĩnh nào. Vị Jones tiểu thư kia cao quý như vậy, hẳn
sẽ
không
vì những bần dân như chúng ta mà hao tâm tổn sức đâu.”
Trì An quét mắt nhìn mẹ mình, Elena có lẽ
không
nhận ra lúc bà
nói
những lời này, cảm xúc châm chọc
đã
không
cách nào che giấu được
trên
mặt bà.
thật
ra
thì, ngay cả trong lòng Trì An cũng còn ngờ vực về chuyện đó.
“Bất kể có chuyện gì, mẹ vẫn nên cẩn thận
một
chút!”
Sau khi đưa bà đến tận Tiệm May Mặc Bà Fes, Trì An mới rời
đi.
Nhân lúc sắc trời còn sớm, Trì An mới đến chỗ con thuyền
đang
được đóng xem xét
đã
tiến triển tới đâu, sau đó lại bàn bạc với các thợ đóng thuyềnmột
lúc lâu, cuối cùng mới rời khỏi.
Trì An cố ý chọn
một
con đường thưa thớt người qua lại,
đi
một
lúc, quả nhiên phát
hiện
sau lưng có động tĩnh.
cô
dứt khoát đứng yên
một
chỗ, đợi kẻ theo đuôi ló đầu lộ diện.
Rất nhanh liền thấy
một
nhóm người tay cầm vũ khí từ lúc nào bủa vây Trì An khắp bốn phương tám hương, chúng
đang
vây lại gần
cô, sắc mặt tuyệt nhiên
không
chút thiện ý.
Trì An đứng nhìn, càn quét tình hình chung quanh bằng cặp mắt sắc lạnh, phát
hiện
lần này chúng
đã
điều động gần
một
trăm người.
Sau khi bao vây Trì An tứ phía, lúc này từ trong biển người mới tách ra làm hai bên, nhường lối cho
một
kẻ từ phía sau bước tới.
Là
một
gã có mái tóc đỏ, ánh mắt ngoan độc, chính là Maltz của bang Hắc Sa.
Trong bang Hắc Sa, Maltz là cánh tay phải đắc lực của Conan lão đại, gia nhập vào Hắc Sa từ khi
hắn
còn mới mười mấy tuổi nên
thật
không
có gì ngạc nhiên khi giao tình giữa
hắn
và Conan lão đại luôn rất tốt, rất nhanhđã
bò lên ngôi vị nòng cốt của Hắc Sa và được lão đại Hắc Sa coi trọng. Tuy rằng địa vị
không
cao bằng Conan lão đại, nhưng
một
khi bước chân ra ngoài, vị thế của
hắn
cũng đủ khiến người người gọi
hắn
bằng hai chữ lão đại đầy cung kính.
Maltz dùng cặp mắt
âm
ngoan quan sát
cô,
trên
mặt lộ ra vẻ kinh ngạc,
nói: “Ranh con,
không
phải tao cố ý gây khó dễ cho mày, ai bảo mày
không
biết phân biệt phải trái, dám động đến người
không
nên động!”
“Ý ông là Jones tiểu thư à?” Trì An nhàn nhạt hỏi.
Maltz cười nhạo
một
tiếng, “Người trẻ tuổi đúng là
không
biết trời cao đất rộng! Jones tiểu thư là thiên kim đảo chủ, mày
không
đυ.ng chạm kẻ nào, hết lần này đến lần khác chọc phải
cô
ấy. Bây giờ có rất nhiều người muốn xử lý mày để hả giận cho Jones tiểu thư lắm đấy. Đừng trách tao nhé, ai bảo mày đương
không
lại tự chuốc lấy phiền phức chứ!”
Trì An nhạo báng
nói: “Maltz, đừng
nói
cái kiểu hiển nhiên như vậy chứ, ông chẳng qua cũng vì chuyện của Alec mà giận cá chém thớt tôi thôi. Alec là người do chính tay ông đưa lên Kình đảo, cũng là người do ông phụ trách lên thuyền Wallen làm việc. Ông mới chính là kẻ cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.”
“Im miệng!” Maltz tức giận gầm
một
tiếng, “Alec tuyệt đối
không
có khả năng là hải tặc, đây chẳng qua là mày mượn cớ chối bỏ trách nhiệm mà thôi! Ranh con, khôn hồn hãy
nói
thật, thuyền Wallen rốt cuộc
đã
xảy ra chuyện gì? Có phải là mày
đã
lấy quỹ đen, bắt tay với những kẻ khác nuốt chửng Wallen chiếm làm của riêng rồi?”
Nghe đến đây, cuối cùng Trì An cũng sáng tỏ vì sao Hắc Sa đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh rồi.
Đoán chừng lúc này bọn Hắc Sa vẫn còn nghi ngờ về chuyện của Wallen vàkhông
tin về những gì
cô
đã
nói. Chỉ là e ngại mối quan hệ giữa
cô
và Edward Hill nên chúng
không
dám tùy tiện manh động mà thôi, hay cũng có thể
nói
một
cách khác, Maltz dù gì cũng là
một
thành phần quan trọng của Hắc Sa,
đã
cống hiến
không
ít cho tổ chức, là
một
kẻ dù
không
có công cũng có cán. Thay vì hoài nghi
anh
em của mình
thì
chi bằng đem trách nhiệm đổ lên đầu
một
đứa
nhỏ
“Joy Durth” vô danh tiểu tốt nào đó
thì
có lý hơn.
Tai nạn của Wallen
đã
để lại quá nhiều tổn thất, chí ít cũng phải có
một
kẻ thí mạng
thì
mới có thể khiến cơn giận của chúng lắng xuống.
Nếu bây giờ người đối diện với tình huống này là Angel thực
sự,
không
có năng lực gì, e rằng kết cục mà
cô
ấy có được sau khi trở lại Kình đảo chính là bị đẩy ra ngoài làm kẻ chết thay, thí mạng
một
cách oan uổng mà thôi.
Và trong mắt đám người Hắc Sa, “Joy Durth” chính là kẻ thích hợp nhất để thí mạng, tiếc thay chuyện Trì An quen biết Edward Hill
đã
phá vỡ kế hoạch của bọn chúng, khiến chúng
không
còn cách nào khác ngoài việc tạm thời án binh bất động.
Tuy bọn chúng có thể nhẫn nại, nhưng Maltz
thì
lại
không
như thế. Maltz thậm chí còn liều chết muốn xử tội Trì An để gột rửa
đi
sự
thật
rằng Alec là hải tặc, miễn cho
hắn
bị dính phiền phức.
Có thể vì Conan
đã
cảnh cáo
hắn, nên Maltz tạm thời vẫn
không
gây ra động tĩnh nào.
Mãi cho đến khi “Joy Durth” chọc giận vị lá ngọc cành vàng Jones tiểu thư kia, Maltz mới cảm thấy thời cơ rốt cuộc
đã
đến.
Molly Jones chỉ cần tiết lộ tin này
thì
liền
sẽ
có vô số kẻ tình nguyện giúp
cônàng dạy dỗ tên ranh đó. Cho dù thằng ranh đó có là quý tộc
thì
cũng chỉ làmột
quý tộc bị sa cơ lỡ vận,
một
quý tộc sa đọa bần hàn đến ngay cả vinh quang gia tộc cũng
không
giữ được, căn bản
không
có chút giá trị nào trong mắt bọn chúng.
Thấy
cô
không
nói
lời nào, Maltz đắc chí còn hơn thế,
hắn
ngoan độc
nói: “Hôm qua Edward Hill
đã
mang theo Đội tuần tra thứ Bảy ra biển
đi
tuần, có thể nửa tháng nữa
hắn
mới quay trở lại. Ranh con, để xem lần này còn ai có thể cứu được mày!” Dứt lời,
hắn
liền phất tay ra hiệu.
Đám người từ phía sau ngay tức khắc bổ nhào vào Trì An, như thể ngày hôm nay chúng nhất định phải dạy cho tên ranh con này
một
trận nhừ tử mới thôi.
Trì An vẫn duy trì bình tĩnh,
không
hoảng hốt cũng
không
vội vàng rút kiếm khỏi vỏ, dứt khoát vận khí nhảy lên, trực tiếp gϊếŧ chết.
Tất nhiên so với chuyện
cô
nương tay trước kia,
thì
lần này là
một
chiêu thấy máu.
cô
phải nhân cơ hội này để làm rạng danh tiếng của Joy Durth ở Kình đảo, để bọn chúng khi nghe đến tên của nguyên chủ, nhất định
sẽ
sợ hãi
khôngdám hó hé nữa.
Rất nhanh đường phố tĩnh lặng liền
không
dứt những tiếng kêu la thảm thiết. Cho dù có người
đi
đường nghe được tiếng kêu la này, chỉ sợ cũng
sẽvội vàng chạy ra xa, căn bản
không
dám tiến lại gần để xem có chuyện xảy ra.
Maltz vốn tràn đầy tự đắc rất nhanh liền bị thay thế bởi kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc chuyển hóa thành sợ hãi.
Ngay thời điểm cổ họng
hắn
bị đe dọa bởi mũi kiếm,
hắn
liền sợ tới mức yết hầu di chuyển liên tục, mặt
đã
cắt
không
còn máu.
“Đừng, đừng gϊếŧ ta …”
hắn
nuốt nước miếng,
trên
mặt
hắn
lúc này nào còn dáng vẻ cay độc như ban nãy, chỉ run giọng
nói: “Joys, ta là Maltz của Hắc Sa, chẳng lẽ cậu thực
sự
muốn đối nghịch với Hắc Sa sao?”
Trì An mỉm cười nhìn
hắn.
Nụ cười ấm áp của
cô
thực
sự
rất hợp với đường nét ngũ quan thư sinh đẹp đẽ của Trì An lúc này.
rõ
ràng là
một
thiếu gia quý tộc thiếu trải đời, vậy mà lại có thể khiến từng gã
một
gục ngã dưới chân mình hết lần này đến lần khác. Kẻ cụt tay, người cụt chân kêu gào nằm la liệt dưới đất, máu tanh chảy lênh láng dưới sàn khiến mùi tanh tửi
không
ngừng phảng phất nơi chóp mũi, quả
thật
đối lập hoàn toàn với hình tượng thiếu niên non trẻ
đangđứng trước mắt.
Cảnh tượng hệt như địa ngục, đủ để Maltz chấn kinh đến mức hai mắt trợn trắng, hãi hùng đến tưởng chừng muốn tè ra quần.
Maltz vốn là kẻ từng trải, người chết
đã
gặp qua
không
ít, bản thân gã
đãtừng chiến đấu với hải tặc, cũng từng gϊếŧ người
không
ít nhưng xưa nay gã chưa từng gặp qua kẻ nào có thể
một
mình chọi lại
một
trăm người, hơn nữa còn có thể đánh chúng đến kẻ thương người tàn.
Kiếm thuật của kẻ này quá đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến lòng người phải khϊếp đảm.
“Bây giờ tôi muốn đối nghịch với Hắc Sa đấy, các người có thể làm gì được tôi?”
cô
dịu dàng hỏi,
rõ
ràng giọng
nói
ôn hòa là vậy nhưng động tác
thì
lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Chỉ
một
khắc sau khi thốt ra lời,
cô
đã
dứt khoát chặtđi
một
cánh tay của gã.
Maltz ôm tay cụt kêu lên thảm thiết, co rúc lăn lộn dưới sàn, máu tươi lênh láng.
***
một
tiếng sau, Trì An lại
một
lần nữa ngồi ở trụ sở chính của Hắc Sa, đối diện là thủ lĩnh của Hắc Sa – Conan lão đại.
Conan
âm
trầm ngồi yên nhìn người thiếu niên có vẻ đẹp như con
gái
ở đối diện
hắn
đang
thong thả uống tách café nóng, thậm chí lúc này
cô
còn có tinh thần than phiền café của bọn chúng bỏ đường
không
bỏ đúng liều lượng.
Gã hít sâu
một
cái, thần sắc cực kỳ khó coi: “Joy Durth tiên sinh, rốt cuộc cậu muốn gì?”
Trì An thổi café nóng, đôi màu mắt đen
ẩn
trong làn khói nghi ngút như càng thêm huyền bí, “Conan lão đại,
không
phải tôi muốn gì, mà là các người tự chọn muốn làm gì,
không
phải sao?”
cô
cười
một
tiếng, thanh
âmvẫn vô cùng nhu hòa, “Chuyện về thuyền Wallen, tôi cứ ngỡ mình
đã
giải thích rất
rõ
ràng, nhưng ai mà ngờ các người lại
không
tin chứ. Mà cũng đúng, dù sao tôi cũng chỉ là
một
tên thấp hèn
nhỏ
bé, các người
không
tin cũng phải thôi.”
Cơ mặt Conan lão đại giật giật. Có lẽ trước hôm nay, bọn chúng quả
thậtkhông
xem
cô
ra gì dù cho
cô
có quen biết với Edward Hill
đi
chăng nữa. Chúng xem thường
cô, chỉ cần chờ cho Edward Hill ra biển
đi
tuần
thìchuyện đối phó với Trì An
không
còn là vấn đề nữa.
Nhưng ai mà ngờ, cũng vì duy trì tâm thái này mà hại Maltz mất
một
cánh tay, biến
anh
em của Hắc Sa từ nay về sau nửa tàn nửa phế.
Từ đầu đến cuối kẻ này cũng chỉ có
một
mình! Cho dù có là Kiếm sư lợi hại đến cỡ nào cũng
không
thể đạt đến trình độ như thế được.
một
người đơn độc có thể làm đến mức này, khẳng định chỉ có
yêu
quỷ mới làm được.
Võ lực lợi hại như thế này
thật
khiến bọn chúng
không
thể
không
khẳng định
một
sự
thật
về đối phương, bọn chúng càng
không
cách nào tiếp tục khinh thường kẻ này được nữa.
Thấy gã
không
lên tiếng, Trì An cũng
không
làm khó nữa, chỉ
nói
tiếp: “Chuyện thuyền Wallen là
sự
thật. Tuy bây giờ tôi
không
thể chứng minh, nhưng tôi có thể đảm bảo tương lai chính tay tôi
sẽ
bắt
hắn
trở về đây, giải đến trước mặt các người, bắt
hắn
phải chính miệng
nói
cho các người biết thân phận hải tặc của
hắn.”
Nghe như thế, sắc mặt của Conan lão đại rốt cuộc mới hòa hoãn
một
chút.
Nếu để
một
thằng oắt con biết chút vặt vãnh
nói
những lời này, e rằng người khác
sẽ
cho rằng đối phương
đang
nói
bừa. Nhưng nếu người
nói
lời này là
một
Kiếm sư có võ lực cao siêu, vậy
thì
rất có sức thuyết phục rồi.
Cường giả xưa nay luôn khinh thường khi phải dùng lời bịa đặt để đạt được mục đích.
Đến giờ phút này, Conan
đã
thực
sự
tin rằng, Alec thực
sự
là
một
hải tặc!
Nội tâm Conan rốt cuộc
đã
có chủ ý, đồng thời thái độ dành cho Trì An cũng bắt đầu có
sự
thay đổi
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Liêu Thần
- Chương 137: Người cá biển xanh 14