Chương 135: Người cá biển xanh 12

Trì An ngại người bị



kéo

đi

gây ồn ào,

một

đao đánh tới, người nọ cuối cùng cũng ngất xỉu, mềm như bông để



kéo

đi.


Edward Hill trầm mặc nhìn

cô, chịu đựng

không

nói

lời nào.


Sau khi

đi

theo



vào

một

góc đường vắng vẻ, Edward Hill mới

nói: „Vừa rồi... Cám ơn

cô, tôi rất xin lỗi.“ Nhớ đến lúc trước bản thân mình thiếu chút là hiểu lầm

cô, trong lòng Edward có chút hối lỗi.


„không

sao.“ Trì An thuận miệng

nói, căn bản

không

cảm nhận được tâm tình phức tạp của vị Đội trưởng Đội tuần tra hải quân 7,

không

phải là người đàn ông của mình,

côsẽ

không

tinh tế mà

đi

suy đoán tâm tư đối phương, để tránh tạo thành những hiểu lầm

không

cần thiết.


Tùy tiện ném người nọ xuống đất, Trì An ghét bỏ mà lấy khăn tay lau lau tay mình, hỏi: „Hill trưởng quan, ngài xem, người này có phải là hải tặc

không? Mục tiêu vừa rồi của

hắn

là ngài.“


Edward Hill nương theo ánh trăng mà đánh giá gã đàn ông nằm

trên

đất,

nói: „Rất nhiều hải tặc vì để phân biệt là người

một

nhà, thường

sẽ



trên

người xăm biểu tượng của chúng...“


Lời còn chưa

nói

xong,

hắn

đã

nghẹn họng nhìn trân trối



gái

trang điểm xinh đẹp dùng kiếm chém hai ba nhát, đem quần áo

trên

người gã đàn ông

trên

đất rách thành từng mảnh. Nếu việc này là do

một

người đàn ông làm,

hắn

sẽ

không

cảm thấy gì, nhưng người này là

một



gái

trẻ...


Rất nhanh, tên hải tặc

đã

tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Trì An duỗi chân đem gã đàn ông

đang

quỳ rạptrên

đất lăn qua

một

bên, ở

trên

eo

hắn

chỗ gần bụng có

một

hình xăm ngọn lửa đỏ rực,



nhịn

không

được mà nhìn về phía Edward Hill.


„Là người của bọn Hỏa hải tặc.“ Thần sắc Edward Hill có chút lạnh.

Trì An như

đang

suy nghĩ điều

hắn

nói, đột nhiên hỏi: „Có phải Kình đảo có chuyện gìkhông?“


Thần sắc Edward Hill càng trở nên căng chặt,

hắn

bất động thanh sắc hỏi: „Durth tiên... Durth tiểu thư, vì sao



lại hỏi như vậy?“


„không

phải mọi chuyện

đã



rồi sao?“ Trì An

nói, „Ngài xem, mấy tháng nay, có bao nhiêu thương thuyền bị hải tặc đánh chiếm khi

đi

ngang qua Kình đảo, càng

không

cầnnói



hiện

tại có hải tặc

ẩn

vào đảo, tôi

không

cho rằng hải quân Kình đảo lại vô dụng như vậy – ai, ngài đừng nóng giận. Còn có, ngài đừng quên, hai tháng trước đó, tôi suýt bị hải tặc gϊếŧ chết

trên

thương thuyền Wallen. Khi trở về,

đi

ngang qua hải vực Mã Thánh, lại gặp phải hải tặc, hơn nữa, đều là những nhóm hải tặc khác nhau.“


Edward Hill trầm mặc

một

lát mới

nói: „thật

ra tôi cũng

không

biết



lắm, việc này hẳn là có quan hệ với Đảo chủ.“


Trì An nghe đến đó,

thì

hiểu



Edward Hill

thật

sự

không

thể

nói

cho



biết, nghĩ lại cũng

không

quá để ý.


Đem tên hải tặc ném cho Edward Hill, Trì An vỗ vỗ tay,

nói: „Vậy được rồi, tôi phải

đivề nghỉ ngơi! Hill trưởng quan, ngài cũng sớm trở về nghỉ ngơi

đi, ngủ ngon.“


Vẫy tay chào

hắn, Trì An cầm kiếm, tiêu sái

đi

về phía nhà Durth.


Edward Hill nhìn theo bóng dáng



rời

đi, nhớ đến vừa rồi



đột nhiên ấn

hắn

vào tường, khoảng cách hai người vô cùng gần, gần đến mức

hắn

có thể ngửi được hương vị biển

trên

người

cô, giống như



mới từ biển trở về, còn có hương thơm đặc thù của thiếu nữ...


hắn

trầm mặc nhìn về hướng



biến mất, sau

một

lúc lâu mới huýt sáo

một

tiếng, đem binh lính tuần tra bắt hải tặc gần đó kêu đến, áp giải tên hải tặc bị thương về.


*****

Ngày hôm sau, khi Trì An tỉnh lại, phát

hiện

hôm nay Elena nghỉ ngơi ở nhà.


Elena đem bữa sáng

đã

chuẩn bị tốt mang lên bàn cơm, lo lắng hỏi: „Nghe

nói

tối hôm qua có hải tặc

ẩn

vào đảo, khi đội tuần tra đuổi bắt hải tặc

thì

chạy đến bên phía chúng ta, lúc ấy khiến nhiều người tỉnh giấc... Angel, khi con trở về vào tối qua,

khôngcó gặp hải tặc chứ?“


Buổi sáng hôm nay, bà

đi

ra cửa hàng mua bữa sáng,

thì

nghe được người

trên

đường bàn luận việc này, bà sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chạy nhanh về nhà, mở cửa phòng Angel ra, phát

hiện



hoàn hảo ngủ trong phòng, mới thở phào

nhẹ

nhàng.


„Mẹ yên tâm, con

không

có gặp hải tặc.“ Trì An mặt

không

đổi sắc mà

nói

dối.


„Angel, buổi tối con đừng nên

đi

ra ngoài, rất nguy hiểm. Mấy tháng nay, nghe

nóithường xuyên có hải tặc

ẩn

vào Kình đảo, đội tuần tra

đã

bắt được rất nhiều tên hải tặc. Những tên hải tặc đó vô cùng hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn,

thật

là đáng sợ...“


„Elena, mẹ

không

cần lo, con biết kiếm thuật,

sẽ

không

có việc gì.“ Trì An nhìn bà mỉm cười,

không

muốn Elena tiếp tục rối rắm việc này nữa, nên cười

nói: „Thời tiết hôm nay

không

tồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài

đi

dạo

đi, được

không?“


Elena nghĩ nghĩ,

thì

gật gật đầu.


Chỉ là khi ra cửa, nhìn thấy con

gái

mình trang điểm giống như

một

tiểu thiếu gia quý tộc, Elena

không

nhịn được thở dài.


So với tiểu thiếu gia quý tộc, bà càng hy vọng con

gái

trang điểm giống

một

tiểu thư quý tộc hơn,

đi

ra ngoài

một

vòng,

không

chừng có thể đem mấy vị quan quân

anhtuấn mê đắm đến thần hồn điên đảo, đến lúc đó, chung thân đại

sự

của con bé

sẽ

có thể có tin vui.


Trì An duỗi tay kéo bà, nghịch ngợm

nói: „Elena, hôm nay con chính là kỵ sĩ bảo hộ mẹ,

không

tốt sao?“


Elena bị



chọc cười, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, hai mẹ con cùng nhau ra cửa.


Trì An bồi Elena

đi

dạo cửa hàng trang sức mà phái nữ thích nhất, còn đến các cửa hàng bán quần áo mũ giày lưu hành

trên

đảo, cuối cùng



đưa Elena ra bến tàu.


Elena vừa thấy đến bến tàu

thì

nhịn

không

được nhíu mày, chỉ là nhìn vẻ mặt lấy lòng của con

gái

thì

đành phải từ bỏ.


Trì An dẫn Elena đến

một

chỗ là địa phương nghỉ ngơi chuyên dùng của các phu nhân tiểu thư quý tộc, nơi này chỉ cần nộp tiền phí, là có thể vào sử dụng dịch vụ.


Sau khi an trí tốt Elena,



tiếp tục

đi

xem thuyền.


Xác

thật

Trì An nhìn trúng

một

chiếc thuyền, nó cũng

không

phải là dạng thuyền thương lớn, chỉ là

một

thương thuyền

nhỏ

trang trí tinh tế và kiên cố, so với thuyền của Gerry lão đại

thì

nhỏ

hơn

một

chút, nhưng lại phi thường bền chắc, bởi vì vừa mới làm xong, lại dùng nguyên liệu tốt để đóng, cho nên giá cả

không

hề thấp.


Mục đích



mua thuyền,

không

phải là vì buôn bán kiếm tiền, mà là vì Siren.


Ngay khi vừa biết Tư Ngang ở thế giới là người cá, trong lòng Trì An

đã

có tính toán này.


Ở thế giới này, người cá được chú định là

không

thể lên bờ, và con người cũng

khôngthể vẫn luôn ở trong nước.


hiện

tại



và Tư Ngang là hai loài khác nhau,

một

người nhất thiết phải ở dưới biển,một

người lại

không

có biện pháp vĩnh viễn bồi

hắn

dưới biển; sau này,



sinh hoạt ởtrên

thuyền, cũng tiện cho



và Tư Ngang ở bên nhau,

không

cần giống như lúc này, chỉ có thể

đi

tìm

hắn

vào buổi tối.




lo lắng cứ kéo dài như vậy, người cá với tính tình

không

thật

sự

tốt kia

sẽ



mộtngày bị „chạm vẩy“ thôi.


Trì An tìm được ông chủ bán thuyền, sau khi cùng gã cò kè mặc cả

một

lúc, động nhiên nghe được tiếng kinh hô phát ra từ phía khu nghỉ ngơi bên kia truyền đến.


Trì An nhớ đến Elena vẫn còn nghỉ ngơi bên kia, tuy

không

biết chuyện gì xảy ra, nhưng



vẫn quyết định

đi

qua xem.


Vừa đến khu nghỉ ngơi bên kia, Trì An nhìn thấy

một

đám người vây quanh nơi đó,

côỷ vào vóc người

nhỏ

nhắn của mình, chen qua đám người, cuối cùng cũng

đi

vào khu nghỉ ngơi trước, nhìn thấy

một

tiểu thư quý tộc

đang

tranh chấp cùng Elena.


„...Ngươi có biết bộ quần áo

trên

người ta quý giá bao nhiêu

không? Ngươi làm cả đời cũng

không

mua nổi.“ Tiểu thư quý tộc mặc

một

chiếc vày đính trân châu xinh đẹp nổi giận

nói.


Elena

âm

trầm đứng đó,

không

nói

lời nào.


„Này, ngươi

nói

chuyện

đi! Muốn bồi thường ta thế nào đây?“


„Molly, thôi bỏ

đi, xem bộ dáng bà ta thế này, cũng

không

đền nổi đâu.“

một

tiểu thư quý tộc đứng bên cạnh

nói.


Vị tiểu thư quý tộc được kêu là Molly nâng cầm xinh đẹp lên, bĩu môi,

không

tình nguyện

nói: „Cũng đúng, trông cậy vào loại người nghèo hèn này bồi thường là

khôngcó khả năng. Thôi thôi, coi như ta xui xẻo, chiếc váy này ta

không

cần người bồi thường, nhưng mà, ngươi phải nhận lỗi với ta.“


Người đứng vây xem thấy vị Molly khoan hồng độ lượng như thế, đều có hảo cảm đối với



ta.


Phải biết rằng, quý tộc và bình dân

không

giống nhau, người bình dân

một

khi mạo phạm giới quý tộc,

thì

phải chịu trừng phạt, người phụ nữ kia làm dơ váy của vị tiểu thư này,

không

cần bà bồi thường, chỉ cần bà xin lỗi, quả

thật



không

tồi.


Nhưng mà, ngoài dự kiến của bọn họ, Elena cười lạnh

một

tiếng, khinh thường

nói: „Xin lỗi? Dựa vào đâu mà ta phải xin lỗi?“


„Ngươi...“ Molly vô cùng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, tức giận

nói: „Ngươi làm dơ váy ta, ta

không

bắt ngươi bồi thường, chỉ muốn ngươi xin lỗi, vậy mà ngươi còn

không

chịu?“


Vẻ mặt Elena đầy

sự

khinh thường, chậm rãi

nói: „Là chính



đυ.ng tới, đâu liên quan gì đến ta?“


„Đó là do ngươi

không

cầm chắc ly cafe của mình mới có thể làm dơ váy ta, ngươikhông

phải

đã

nhận ly cafe kia là của mình sao?“ Molly hỏi lại.


Elena lạnh nhạt gật đầu, „Cafe là của ta, nhưng chính



không

cẩn thận đυ.ng tới.“


„Cho nên, ngươi phải xin lỗi.“

„Ta

sẽ

không

xin lỗi.“


Trì An nghe đến đó, xem như cũng hiểu



mọi chuyện, đồng thời cũng phát

hiện

ra thái độ của Elena có chút quái dị.


„Elena!“ Trì An

đi

tới, lên tiếng gọi bà.


Elena quay đầu, khi nhìn thấy Trì An đến, vẻ lạnh nhạt

trên

mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.


Trì An

đi

đến bên cạnh Elena, quét mắt nhìn những vị tiểu thư quý tộc

đang

nhìn về phía này.


Dung mạo



vốn xinh đẹp, lúc này lại trang điểm như

một

thiếu gia quý tộc, tăng thêm vài phần

anh

khí, nét đẹp vốn có chuyển thành vẻ tuấn mỹ của thiếu niên, chỉ là dáng người hơi

nhỏ

một

chút, nhưng đó là loại khí chất thuộc về thiếu niên xinh đẹp sạch

sẽ, ngược lại càng thêm vẻ xuất chúng.


Người lớn lên xinh đẹp thường

sẽ

được nhiều khoan dung, những tiểu thư quý tộc kia nhìn thấy

cô, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.


Trì An cảm giác được tâm tình Elena có chút

không

ổn, duỗi tay ôm lấy bà, mỉm cườinói

với những tiểu thư quý tộc đó: „Chào buổi trưa, các vị tiểu thư tôn kính! Vị này là mẹ ta,

không

biết có chỗ nào đắc tội?“


Molly thấy



nho nhã lễ độ, lời

nói

cử chỉ đều rất có phong độ, cảm thấy đây hẳn làmột

thiếu niên quý tộc,

sự

không

vui

trên

mặt cũng vơi

đi

rất nhiều,

nói: „Chào buổi trưa, tiên sinh tôn kính! Vị nữ sĩ này, mẹ ngài, lúc nãy bà đem cafe đổ lên váy của ta, xem ở...“


Vốn



muốn

nói

xem ở cách trang điểm mộc mạc của Elena, phỏng chừng cũngkhông

có bao nhiêu tiền, nên

không

muốn bà bồi thường, nhưng nhìn cách ăn mặc của Trì An, là phục sức mới nhất của giới quý tộc, hơn nữa còn mặc quần áo kiểu mới nhất do Island chế tác, nhịn

không

được nổi lên hoài nghi.


Nào có phu nhân quý tộc ăn mặc keo kiệt như thế, mà con trai lại mặc tốt như vậy?

„Ta

không

cần vị nữ sĩ này bồi thường, chỉ hy vọng bà xin lỗi ta.“ Cuối cùng Molly

nóira ý định của mình.


Sau khi Trì An nghe xong, a

một

tiếng, cúi đầu nhìn biểu tình lạnh nhạt của Elena,

nói: „Nếu như vậy, chúng ta bồi thường vậy.“

nói

xong,



rút ra túi tiền ở bên hông, tùy tiện ném qua.


Molly theo bản năng chụp lấy, chờ khi phát

hiện

ra mình

đã

làm gì, khuôn mặt xinh đẹp có chút xanh. Càng làm cho



ta thấy khó chịu hơn chính là vị tuấn tú thiếu niên dùng giọng bất cần

nói: „Nhiêu đó hẳn là có thể bồi thường váy của tiểu thư, phần còn dư, chúng ta cũng

không

cần.“


Phảng phất giống như tống cơm cho

một

tên ăn mày, Molly lớn như vậy, chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy.


Chờ khi Molly phản ứng lại, vị thiếu niên kia

đã

mang mẹ cậu ta rời

đi, những tiểu thư quý tộc chung quanh đều dùng loại ánh mắt kỳ lạ mà nhìn



ta, càng

không

cần

nóiđến những dân chúng bình dân vây quanh xem kịch vui, ánh kia khiến



ta chịukhông

nổi.


„Nhìn cái gì?!“



ta tức giận ném túi tiền qua đó.


Những dân chúng bình dân kia cũng

không

dám nhặt túi tiền lên, nghe tiếng vang

trênmặt đất, bên trong hẳn là có rất nhiều tiền, nhưng nhìn đến bộ dáng tức giận của vị tiểu thư quý tộc này, nào ai dám lưu lại, oanh

một

tiếng lập tức chạy

đi.


Molly tức đến xanh mặt, đột nhiên gầm lên: „Chúng ta

đi!“


Chưa từng có người nào dám nhục nhã



ta như vậy, dưới cơn tức giận, Molly trực tiếp mang theo

một

đám hộ vệ đuổi theo hai người Trì An.


Trước khi rời

đi,

một

tên hộ vệ nhặt túi tiền kia lên.


Tuy tiểu thư

không

cần thứ này, nhưng thứ này vẫn có chỗ hữu dụng, xong việc còn muốn tìm, trước tiên thu hồi là

sẽ

không

sai.


Sau khi Trì An mang Elena rời khỏi bến tàu

một

đoạn đường, mới từ thảo luận của những người chung quanh biết được, vị tiểu thư quý tộc tên là Molly khi nãy, chính là thiên kim của Đảo chủ Jones – Molly Jones.


Trì An khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Elena vẫn banh mặt nãy giờ, cảm thấy tuy ngày thường Elena cũng bày ra thái độ quý tộc, nhưng

sẽ

không

như lúc này,

khôngsáng suốt mà va chạm cùng

một

vị tiểu thư quý tộc có tiền như thế.


„Elena, mẹ quen vị tiểu thư Jones khi nãy sao?“ Trì An tỏ ra vẻ tò mò hỏi.

Elena cười lạnh

một

tiếng, „Mẹ làm sao có vinh hạnh quen biết Jones tiểu thư, con đừng nghĩ lung tung.“


Vấn đề là, thái độ này của mẹ

thật

sự

làm con

không

thể

không

nghĩ lung tung nha!


Trong lòng Trì An thầm nghĩ, thấy tâm tình Elena

thật



không

tốt,



cũng thức thờikhông

hỏi tiếp, quyết định mang bà

đi

đến

một

quán ăn gần đó ăn chút gì.


Ngồi vào quán, khi Elena mở thực đơn ra, đột nhiên nhớ đến cái gì, hỏi: „Angel

yêudấu, con xác định mình còn tiền mời ăn sao?“


Nhớ đến vừa rồi con

gái

trực tiếp ném túi tiền qua cho Molly Jones, bà vừa hả giận vừa thấy bất đắc dĩ.


không

thể

không

nói, hành động vừa rồi của Trì An, đúng

thật

là vả vào mặt đối phương, cố tình cái quý tộc muốn nhất chính là thể diện. Lúc nãy, Elena nhìn đến sảng khoái vô cùng, nhưng

hiện

tại bà lại khó chịu, vì tiền trong túi có thể mua đến hai cái váy như cái

trên

người Molly Jones, mấy năm nay sống trong nghèo khó, bà đối với tiền tài vô cùng coi trọng.


Trì An a

một

tiếng, vẻ mặt giống như bị chấn trụ.


Elena nhịn

không

được buồn cười, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều.


Cuối cùng, khi bà tính da mặt dày dẫn con

gái

ra khỏi quán ăn, đột nhiên bà thấy vẻ mặt con

gái

mình đầy cao hứng, nhìn về phía xa vẫy tay.


„Trưởng quan Hill,

thật

khéo, muốn cùng ăn trưa

không?“ Trì An cười như hoa lên tiếng chào hỏi.


Elena sửng sốt, khi nhìn thấy vị đội trưởng Đội tuần tra hải quân 7 trẻ tuổi đầy hứa hẹn – Edward Hill

thật

sự

đi

về phía này, bà cơ hồ nhịn

không

được muốn té xỉu.