Chương 122: Nam thừa nữ hiếm 28

Chiến tranh kéo dài liên tục đến chạng vạng.

Giữa

không

khí tràn ngập khói thuốc và máu tươi, rìa ngoài vùng Giáng Sinh ngập ngụa xác người La Mỗ Sâm, ánh lửa tựa như bóng chiều tà bủa vây khắp nơi, chung quanh bao trùm bởi

một

biển trời rực sắc.

Chiến tranh kéo dài hết

một

ngày, người La Mỗ Sâm rốt cuộc tạm thời lui binh, nhân loại cuối cùng cũng được tạm thời nghỉ ngơi để bình phục lại, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến ngày thứ hai.

trên

chiến trường nhuốm đầy máu tươi, binh lính

không

ngừng qua lại, vận chuyển những cái xác của bọn La Mỗ Sâm chất đầy vào trong cái hố lớn

đã

được đào, hỏa thiêu toàn bộ, khói đen dày đặc cứ như thế lượn lờ bay cao giữa

không

trung.

Những người đảm nhiệm vị trí ngoài vùng Giáng Sinh chậm rãi nghỉ ngơi. Trước khi Giáng Sinh

một

lần nữa quay trở về trời, bọn họ vẫn

sẽ

đóng quân trấn thủ tại nơi này, ngăn cản vùng Giáng Sinh thoát khỏi

sự

xâm lấn bởi ngoại tộc.

Nghe

nói

mỗi

một

lần Giáng Sinh xuất

hiện

là kéo dài đến mười ngày, vậy

thì

chỉ cần trấn giữ cho hết mười ngày này, loài người

sẽ

yên bình thêm mười năm nữa, kéo dài cho đến khi thời khắc Giáng Sinh tiếp theo xuất

hiện.

Chỉ cần Giáng Sinh còn chưa chạm đến mặt đất, ngoại tộc cũng

không

thể thuận lợi đặt chân tiến vào vùng đất Giáng Sinh.

Sau

một

ngày chiến

sự

kết thúc, Tư Ngang bị triệu tập đến cuộc họp.

Trì An nhàn rỗi

không

có gì để làm

thì

bắt đầu quanh quẩn thăm dò xung quanh, muốn gắng tìm xem bên trong vùng Giáng Sinh có gì để nghiên cứu thêm nữa hay

không, nhưng ngoại trừ nhìn thấy con đường

đi

lại quanh co sâu hút ra

thì

không

thấy được gì nữa.

Con đường từ ngoài thông vào trong địa phận của vùng Giáng Sinh quả thực ngoằn nghoèo phức tạp giống hệt

một

mê cung,

không



sẽ

đưa đến đâu. Mà chung quanh lối

đi

lại là cảnh quan thiên nhiên với địa hình đá vôi bao bọc,

trên

đầu là những thạch nhũ mọc ngược, dọc các vách tường lại có những ngọn đèn soi sáng, lộ ra những lối

đi

chật hẹp.

“Trì tiểu thư, ngài có chuyện gì

không?” Binh lính tuần tra xung quanh kỳ lạ hỏi.

Trì An à

một

tiếng, đáp: “không

có gì, lần đầu tiên đến đây nên muốn dạo quanh

một

chút thôi.”

Sau khi đối ứng qua loa với những binh lính tuần tra nọ, Trì An vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục thám thính xung quanh để tìm cho ra bí

ẩn

về

sự

chào đời của loài người.



cho rằng nếu có thể

đi

mộtchuyến đến nơi sâu nhất của vùng Giáng Sinh, có lẽ



sẽ

biết được nguồn gốc ra đời của nhân loại, có khi còn

sẽ

giải quyết được vấn đề nam thừa nữ hiếm ở thế giới này nữa.

Trì An quanh quẩn

một

hồi, vòng vèo đến sa sẩm mặt mày

thì

rốt cuộc cũng

không

thể

không

nhận ra

một

sự

thật

tàn khốc:



đã

lạc đường!



vậy mà lại bị con đường tứ thông bát đạt (bốn phương tám hướng đều có đường để

đi) của vùng Giáng Sinh này làm cho lạc đường!?

Trì An lui vào

một

góc, ngồi xuống chống cằm hai má, im lặng.

Kể từ khi Trì An tu luyện Hỗn Nguyên Tâm Kinh, trí nhớ của



đã

bắt đầu cường hóa hơn rất nhiều. Ngay cả khi

đi

vào mê cung, chỉ cần



đã

đi

qua

một

lần

thì

đều cũng

sẽ

nhớ



được lối

đi, tuyệt

sẽkhông

có chuyện lo lắng vì bị lạc đường.

Nhưng bây giờ



lại lạc đường

thật! Ngõ xá quanh đây

không

chỗ nào giống nhau,



thật

không

biết mình

đã

lạc đến tận nơi nào rồi.

Binh lính

đi

tuần tra chung quanh phát

hiện

ra Trì An, tốt bụng hỏi



có cần giúp gì hay

không, Trì An bình tĩnh đáp: “Vẻ như tôi lạc đường rồi,

thật

không

biết làm sao để trở về khu Năm đây nữa.”

Binh lính tuần tra rất nhiệt tình chỉ dẫn đường cho Trì An.

Sau khi Trì An

nói

lời cám ơn,



lần theo hướng họ

đã

chỉ mà

đi

tiếp.

Kết quả,



vẫn lại

đi

lạc.

Trì An đành phải tiếp tục nhờ

sự

giúp đỡ của binh lính

đang

tuần tra chung quanh, đám lính tất nhiên còn ước gì có thể trò chuyện với



nhiều hơn nên rất nhiệt tình chỉ đường. Chưa kể bọn họ còn muốn tận tay dẫn



trở về khu năm, nhưng Trì An

không

hề muốn làm phiền bọn họ nên rất khách sáo từ chối, chỉ bảo những binh lính nọ hướng dẫn



đường để trở về.

Rốt cuộc, vẫn lại bị lạc đường.



từ nơi cư trú của khu Năm

đi

lạc đến nơi đóng quân của khu

một.

Lúc Trì An phát

hiện

ra

sự

thật

này

thì

liền cảm thấy khó hiểu.





ràng

không

phải người mù đường, tại sao có thể lạc đường ở

một

nơi như thế này được,chưa kể những binh lính tuần tra kia cũng

đã

chỉ dẫn đường cho



rồi, chỉ cần men theo hướng bọn họ

đã

chỉ

thì

không

lý nào lại tiếp tục

đi

lạc chứ!?

Trì An

không

nghĩ những binh lính nọ

đang

lừa gạt

cô.

đang

ngẫm nghĩ

thì

đột nhiên Trì An cảm giác từ được sau lưng truyền tới

một

luồng gió khác thường,



theo bản năng xoay người cản lại

một

kiếm, ngay lập tức mũi kiếm liền kề bên cổ đối phương.

Khi nhận ra được người đàn ông công kích mình từ phía sau

thì

Trì An lập tức nhíu mày, kinh ngạc

nói: “Là

anh, lại muốn đánh nhau sao?”

“Ả đàn bà này …”

“Đức Văn!”

một

tiếng quát khẽ vang lên, cũng khiến Đức Văn

đang

thẹn quá giận ngừng động tác công kích lại.

Thấy Đức Văn ngừng động thủ, Trì An cũng

không

thể cứ như vậy mà đâm người nọ

một

nhát, rốt cuộc đành tiếc nuối thu kiếm về.



quay đầu nhìn sang người đàn ông

đang

từ hướng khác

đi

tới,

trên

người vận quân phục quan chỉ huy của khu nhất, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn đến mức người khác nhìn thấy liền muốn đến đấm cho

hắn

một

trận.

Người đàn ông kia nhàn nhạt quét mắt liếc sang Trì An trong giây lát rồi lướt ngang qua

cô, tiếp tục rẽ sang hướng sau lưng Trì An mà rời

đi.

Đức Văn

đi

theo

hắn, có chút

không

cam lòng liếc sang Trì An

một

cái, tia ngoan độc trong mắt liền lóe lên rồi biến mất, rốt cuộc mới quay người rời khỏi.

Trì An

không

để tâm đến bọn họ, tiếp tục mò đường.

Đợi đến khi



phát

hiện

nơi mình đứng đáng nhẽ

không



một

binh lính tuần tra nào ngang qua nhưng giờ đây lại xuất

hiện

một

đám binh lính mặc quân phục màu nâu vây quanh, Trì An mới hiểu được ánh mắt của Đức Văn ban nãy là có ý gì.

Vốn Đức Văn còn

đang

ghi thù chuyện



đã

từng đánh ngã

hắn

ở phòng vệ sinh lúc trước, khiến

hắn

vì chính chuyện này mà bị mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, kế đó lại bị Tư Ngang khiêu chiến trắng trợn cho nên luôn giữ cái gai trong lòng. Từ xưa đến nay

hắn

chưa từng bị

một

ả đàn bà đánh đến phải quay về khu

một, tất nhiên là vô cùng hận Trì An.

“Có chút thú vị.”



rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa trước mặt bọn họ, khóe môi giương thành nụ cười ngọt ngào ôn nhu, “Là Đức Văn sai các người đến?”

Đám người nọ còn chưa đáp, ngay cả súng và các vũ khí khác đều chẳng cần động, trực tiếp lao đồng loạt về phía Trì An.

Cùng lắm cũng chỉ là

một

đứa con

gái

mà thôi, bọn họ tổng cộng có đến mười tên đàn ông, cần thá gì phải dùng đến vũ khí nữa.

Trì An vốn

đang

buồn bực trong lòng,

một

đám đàn ông lại cố tình muốn chạy ra ngoài sinh

sự

vậy

thìcô

cũng chẳng cần phải khách khí làm gì. Trì An vận khí trong người, thân thể

nhẹ

nhàng nhảy lên khối thạch nhũ ở địa thế cao hơn ở bên cạnh, nhanh như chớp nhào về phía bọn họ, dứt khoát tặng mỗi người

một

cước bay thẳng vào tường.

không

phục chứ gì, trực tiếp đánh là được!

Cho đến khi Tư Ngang dẫn theo Lục Hành cùng đám binh lính tuần tra

đi

tới

thì

liền thấy cảnh tượng

một

đám binh lính nằm ngổn ngang lăn lộn dưới đất, còn Trì An vẫn an nhiên khỏe mạnh đứng

trênthạch nhũ cao hơn dưới đất

một

thước, đút kiếm vào vỏ. Phải

nói

cái tư thế kia phóng khoáng oai dũng đến nhường nào.

Đám binh linh tuần tra

đi

theo Tư Ngang đến đây đều hai mắt tỏa sáng, ánh nhìn nóng bỏng thưởng thức Trì An.

Lục Hành thấy thế cũng

không

nén khỏi cảm thán trong lòng, phát

hiện

người phụ nữ này quả nhiên càng lúc càng trở nên mê người,



ràng là tàn bạo như thế nhưng lại làm cho đám đàn ông bọn họ mê mẩn đến muốn ngừng mà

không

được.

“không

sao chứ?” Tư Ngang bước tới, vươn tay về phía



gái

của

hắn.

Trì An vui sướиɠ nhảy phốc xuống, trực tiếp vòng tay qua cổ đối phương rồi bổ nhào vào lòng

hắn, hôn lên mặt

hắn

hai cái, ánh mắt toát ra vẻ vô tội, “Tư Ngang, em lạc đường!”

Dáng vẻ ngọt ngào yểu điệu kiểu này, suýt chút làm cho đám binh lính

đang

nằm vật dưới đất uất nghẹn đến phun

một

búng máu ra ngoài.

Còn đám binh lính tuần tra đây

thì

lại sinh ra các loại ghen tị trong lòng.

Tư Ngang bất vi sở động,

không

buông tay, cứ như vậy mà ôm Trì An.

“Đây là có chuyện gì?” Lục Hành hỏi, đạp

một

cước lên đám binh linh

đang

nằm thê thảm dưới đất, cười

nói: “không

phải các người muốn bắt



ấy đấy chứ?”

Đám binh lính khu

một

không

trả lời, tuy nhiên thái độ trầm mặc này cũng có thể xem như

đã

trả lời rồi.

Mười mấy tên đàn ông binh lính trai tráng bọn họ vậy mà lại bị

một



gái

hạ đo ván thế này

thì

mặt mũi biết để ở đâu nữa.

Lục Hành nhịn

không

được cười phá lên, “một

đám mấy người dám làm ra chuyện như vậy

thì

chỉ có thể

nói, đáng đời lắm! Nếu

không

phải

đang

ở lãnh thổ thuộc vùng Giáng Sinh,

nói

không

chừng đốt xương của các

anh

đã

gãy mất mấy cái rồi đấy.”

Đám binh lính kia mặt đầy giận dữ xen lẫn xấu hổ, rốt cuộc lúc này

đã

trải nghiệm được cảm giác nhục nhã mà Đức Văn

đã

trải qua lúc ở hội nghị quân

sự

trung ương lần trước. Cùng bị

một

ả phụ nữ dùng

một

chiêu đánh gục, tâm trạng bọn họ lúc này cũng giống hệt như vậy.

Bị nhiều người chứng kiến như vậy, ngay cả cảm giác muốn tự sát cũng có.

Tư Ngang

không

chút để ý đến đám binh lính kia, giao lại chuyện này cho Lục Hành xử lý rồi dẫn Trì An rời

đi.

Có người dẫn đường, cho nên chẳng mấy chốc họ

đã

quay trở về được nơi đóng quân của khu Năm.

“Rìa ngoài vùng Giáng Sinh là

một

mê cung, người nào mới lần đầu vào đây cũng rất dễ lạc đường, có điều chỉ cần nắm được quy luật ở trong đây

thì

sẽ

không

cảm thấy phức tạp nữa.” Tư Ngang giải thích với Trì An,

một

bên xoa nắn cặp mông vểnh cao của

cô, ngụ ý là

đang

trừng phạt việc



đã

chạy loạn khắp nơi.

Trì An ồ

một

tiếng,

không

thèm để ý hành vi trừng phạt của

hắn

mà trong lòng vẫn

đang

suy nghĩ về chuyện Giáng Sinh.

Tư Ngang cúi đầu, thấy dáng vẻ ra chiều suy tư của



thì

lập tức hỏi: “Sao vậy?”

“không

có gì.” Trì An lắc đầu, tuy trong lòng còn cảm thấy hơi kì lạ nhưng dù sao cũng vẫn là suy đoán vô căn cứ, hơn nữa suy cho cùng

thì

lời của Tư Ngang cũng có lý, thế là

không

hỏi gì thêm nữa.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tư Ngang liền đem quy luật hoạt động ở bên ngoài vùng Giáng Sinh

nói

một

lần cho



nghe, để



nhớ kỹ rồi

thì

lần sau

sẽ

không

lạc đường nữa.

“Nhớ kỹ điều này rồi

thì

sẽ

không

còn lo bị lạc đường nữa. Ngày mai em có muốn

đi

đâu

thì

cũng có thể tự

đi

một

mình.” Tư Ngang xoa xoa đầu

cô, “Nếu có kẻ nào dám khi dễ em

thì

cứ việc trực tiếp động thủ. Ở trong vùng đất Giáng Sinh, bọn họ

không

dám dùng đến súng đâu.”

“Vì sao vậy?” Trì An tò mò hỏi, hình như hôm nay đám binh lính kia cũng

không

dùng đến súng.

“Bởi trong lãnh thổ vùng Giáng Sinh

không

được phép sử dụng vũ khí nóng, đây là quy định. Tất cả nhân loại đều phải tuân thủ.”

Trì An bất ngờ sáng tỏ, rốt cuộc

đã

hiểu vì sao nhất định

không

thể để ngoại tộc tiến vào vùng Giáng Sinh, hóa ra còn có

một

nguyên nhân này nữa.

không

thể sử dụng vũ khí nóng khi ở trong lãnh thổ vùng Giáng Sinh, như vậy chuyện đối phó với kẻ địch

sẽ

trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nếu bọn người La Mỗ Sâm

thật

sự

tấn công vào được nơi đây vậy

thì

tình hình

sẽ

càng thêm phức tạp.

Đến ngày thứ hai, lính bảo an vùng Giáng Sinh lại tiếp tục chinh chiến.

Số lượng người La Mỗ Sâm ngày hôm nay còn đông hơn cả hôm qua, thậm chí có nhiều tên La Mỗ Sâm dưới

sự

trợ giúp của đồng bọn mà tiếp cận được rìa ngoài của vùng Giáng Sinh. Tuy tốc độ binh lính tiêu diệt địch rất nhanh gọn, nhưng cũng phải tính đến số lượng bọn La Mỗ Sâm nhoi nhúc khủng khϊếp đến mức nào. Trước mặt họ là

một

mảng xanh dày đặc chi chít, Trì An vừa liếc mắt qua liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Trì An

không

đứng tại cương vị đánh chết bọn La Mỗ Sâm như những binh lính chung quanh, mà là trực tiếp bổ đao ngay bên cạnh, nhìn thấy kẻ nào tiến vào vùng Giáng Sinh dưới

sự

giúp đỡ của đồng bọn,



đều thẳng tay chém

một

phát xuống. Rất nhanh, dưới chân Trì An

đã

chất đầy xác người La Mỗ Sâm

không

đầu hoặc gãy tay gãy chân.

Đợi chiến

sự

ngày thứ hai chậm rãi kết thúc, các binh lính có mặt tại

hiện

trường đều nhìn



với ánh mắt chẳng khác nào như

đang

nhìn thấy

một

nữ ma đầu.

Trì An lau kiếm

thật

tươm tất sạch

sẽ

thì

phát

hiện

những binh lính

đã

bắt đầu

đi

thu thập chiến trường. Thế là vắt kiếm ngay bên hông, tiếp tục du ngoạn quanh rìa ngoài của vùng Giáng Sinh.

Kết quả, lại lạc đường.

Trì An ôm đầu gối ngồi xổm ở

một

góc, cố gắng vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc đến cuối cùng mới hiểu ra được

một

chuyện:

Vùng Giáng Sinh này hiển nhiên là đặc biệt nhắm thẳng vào

một

mình

cô,

không

muốn để



vào trong vùng Giáng Sinh đây mà!

Đáng tiếc hôm nay vậy mà lại

không

có kẻ nào tìm đến



để sinh

sự, cuối cùng vẫn là Trì An đành phải đợi Tư Ngang họp xong mò tới đây để đưa mình trở về.

Lúc trở lại khu Năm, Trì An đem chuyện mình lạc đường

nói

với

hắn, cuối cùng đúc kết lại: “rõ

ràng vùng Giáng Sinh

đang

nhằm vào em mà, lần nào cũng để cho em

đi

lạc, em có thể khẳng định với

anhlà em

không

thể nào tiến vào trung tâm vùng Giáng Sinh được rồi.”

Tư Ngang có chút kinh ngạc, sau

một

phen kinh ngạc

thì

liền suy đoán

nói: “Đây là chuyện mà từ xưa đến nay chưa từng xảy ra …”

Nhưng vùng đất Giáng Sinh lại thực

sự

ra tay với

một

mình Trì An!

Cứ như vậy những ngày tiếp theo, chỉ cần Trì An

một

mình hoạt động ở chung quanh

thì

đều bị lạc đường, dù cho

đã

người chỉ đường cho



thì

cũng vô dụng, chỉ có càng

đi

càng xa, thường xuyên

đi

từ khu Năm lạc đến thẳng khu Mười Ba, lạc cho đến trời tối

thì

rốt cuộc mới được Tư Ngang vừa mới chấm dứt cuộc họp

đi

tới xách trở về.

Trì An sau khi hiểu được vùng Giáng Sinh chính là

không

muốn



nhúng tay vào quỹ đạo của thế giới này,

thì

liền thôi

không

động đến nữa.

Người La Mỗ Sâm vẫn

không

ngừng tấn công, bằng giá nào cũng quyết kiên trì muốn lấn chiếm vùng Giáng Sinh khiến cho chiến

sự

diễn ra ngày

một

thảm thiết. Người La Mỗ Sâm chết ngày càng nghiêm trọng, thương vong của loài người cũng ngày

một

gia tăng.

Mãi cho đến ba ngày cuối cùng, số lượng người La Mỗ Sâm vượt qua đám lính gác phía bên ngoài ngày càng dày đặc, khiến Tổng Thống đặc biệt cử

một

đội quân tinh nhuệ đến đây, tiêu diệt và đối kháng những người La Mỗ Sâm

đã

qua được rìa ngoài và tiến vào được địa phận vùng Giáng Sinh.

Tại vùng ngoài của Giáng Sinh,

không

được phép dùng đến vũ khí nóng khiến cho việc đối phó bọn La Mỗ Sâm trở nên khó khăn thêm vài phần.

Còn ở trong này

thì

vẻ như Trì An lại

đang

một

mình độc diễn, chỉ cần bắt gặp

một

tên La Mỗ Sâm

thìđều chết gọn dưới kiếm Trì An, tuyệt

không

kẻ nào còn sống. Kiếm thuật của Trì An vô cùng dứt khoát, tốc độ so với những binh lính đâm bằng súng còn nhanh hơn rất nhiều, kiếm cầm

trên

tay

cô, chiêu nào cũng

một

nhát trí mạng.

Dần dần, tình huống lại biến thành Trì An dẫn người

đi

bao vây đánh gϊếŧ bọn người La Mỗ Sâm.

Thế là trong mắt những người lính này, Trì An càng ngày càng trở thành

một

nữ ma đầu xứng danh vô thực - đây hoàn toàn là

một

lời ca ngợi!

một

trận chiến này

đã

làm cho tên tuổi Trì An nổi danh khắp toàn nhân loại. Mỗi khi nhân loại nhắc đến Trì An, nếu

không

có người xem

nhẹ

giới tính của



mà đem



tôn lên thành bậc cường giả,

thì

cũng là ghi nhớ chuyện





một

người phụ nữ, sau đó chắc chắn

sẽ

có người đàn ông muốn đứng ra khiêu chiến với Trì An.

Khiêu chiến cường giả, chính là truyền thống của liên minh nhân loại.

Đáng tiếc, pháp luật liên minh lại tuyệt

không

cho phép đàn ông khiêu chiến với phái nữ.

Cứ như vậy cho đến ngày cuối cùng của tiết Giáng Sinh, chiến

sự

vẫn liên tục kéo dài từ bình minh cho đến chạng vạng. Ngay thời khắc bóng chiều tà dần xuống lưng chừng núi, mặt đất bỗng nhiên chấn động, những binh lính chiến đấu liên tục suốt mười ngày rốt cuộc cũng

không

cầm cự nổi, bị địa chấn dưới chân làm ngã khụy xuống đất.

Trì An đưa tay túm chặt

một

tảng đá bên cạnh, ổn định thân thể.

Ban đầu



còn tưởng động đất, sau lại cảm giác được bề mặt đất bỗng dưng được nâng lên cao

thì

mới hiểu được mười ngày Giáng Sinh rốt cuộc

đã

chấm dứt. Giáng Sinh lại

một

lần nữa trở lại với bầu trời, những người La Mỗ Sâm dưới mặt đất

đã

không

thể tấn công vùng Giáng Sinh được nữa.

Sau khi Trì An đứng vững,



liền thăm dò nhìn ra bên ngoài, tốc độ Giáng Sinh trở lại lên trời cũng

không

quá nhanh, nhưng chỉ trong tích tắc đó, vùng đất nơi đó dần dần trở thành

một

chấm

nhỏ, cuối cùng để lại trong lòng Trì An

một

sự

kinh ngạc

thật

lớn.

Người La Mỗ Sâm còn sót lại ở dưới đất rốt cuộc cũng

không

cam lòng rút lui, để lại chiến trường nằm la liệt những xác chết ngổn ngang, bề mặt đất khô vàng giờ đây như được tưới đầy

một

biển máu tươi loang lổ.

Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, ánh trăng mọc lên giữa bầu trời

thì

Giáng Sinh cũng dừng lại giữa

không

trung, đối diện với ánh trăng rực sáng,

không

còn nâng lên cao nữa.

Những người canh giữ ở vùng ngoài Giáng Sinh rốt cuộc cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, thoải mái trò chuyện.

trên

mặt bọn họ giờ đây ngập tràn tươi cười vui vẻ, cả người thả lỏng, nào còn bộ dáng căng thẳng nghiêm trọng như mười ngày trước, thoải mái bình thản tựa như

đang

trở lại mái nhà của chính mình.

Đúng vậy! Đối với nhân loại mà

nói, Giáng Sinh chính là nhà của họ, cũng là nơi trị vì linh hồn của họ.

“Cuối cùng tiết Giáng Sinh cũng kết thúc,

không

biết lần này

sẽ

có bao nhiêu nữ giới được chào đời nhỉ? Hy vọng được nhiều

một

chút, cũng phải cho đám chúng ta có thêm nhiều vợ tương lai nữa chứ?”

mộtbinh lính trẻ tuổi cười

nói.

“Tưởng đẹp à,

anh

già quá rồi, vẫn nên đàng hoàng theo đuổi đám đàn bà

hiện

tại trong kim ốc

thìhơn.”

Trì An nghe đám đàn ông này trò chuyện, quay đầu nhìn về phía nơi sâu nhất bên trong vùng Giáng Sinh,



thật

rất muốn xem bên trong rốt cuộc là như thế nào. Nhưng đáng tiếc, có khi đến lúc họ rời khỏi nơi này rồi



cũng

không

thể chiêm ngưỡng được quang cảnh ở nơi sâu nhất trong vùng Giáng Sinh.

Sau

một

buổi tối nghỉ ngơi, ngoại trừ binh lính canh giữ ở vòng ngoài ra

thì

những người khác đều sôi nổi tiến vào trung tâm của vùng Giáng Sinh, đem những đứa bé nhân loại mới chào đời ra bên ngoài.

Bên ngoài

đã

có nhân loại lái vài chiếc H-Bahn đến và

đang

đậu sẵn ở cổng ra, chờ những người ở bên trong đưa những đứa trẻ mới sinh ra bên ngoài.

Tư Ngang cử ra

một

nhóm người, dẫn bọn họ tiến vào vùng Giáng Sinh đưa những đứa

nhỏ

năm nay mới chào đời ra ngoài.

“cô

không

đi

à?” Lục Hành quay đầu nhìn Trì An

đang

lộ vẻ do dự.

Trì An khẽ cắn môi, quyết định hay là liều thử

một

lần xem sao, “đi, đương nhiên

đi!”.



vẫn chưa dứt hy vọng muốn được vào tận bên trong, nếu có thể tra được bí

ẩn

phía sau chuyện loài người được sinh ra

thì

càng tốt hơn nữa.

Vì thế Trì An nhắm mắt theo đuôi Tư Ngang, Lục Hành cùng những binh lính khác

thì

đi

ở phía sau.

Càng tiến vào trong, ánh sáng chung quanh càng thêm sáng tỏ, ánh sáng rơi xuống từ

trên

không

tỏa ra nhiệt độ dịu

nhẹ

ấm áp, rất thích hợp cho loài người cư trú. Ngoại trừ lần trước ra, nham thạch vốn dĩ lạnh như băng lúc này lại được kiến tạo thành cảnh quan thiên nhiên. Đến nỗi chỉ trong khoảnh khắc, con người

đã

ngỡ như

đang

lạc mình bên trong rừng rậm.

Hệt như có thứ gì đó kéo lại khiến Trì An bị sẩy chân, nếu

không

phải nhờ Tư Ngang kịp lúc giữ chặt

cô, có khi



sẽ

trực tiếp ngã xuống bên dưới rồi.

“Cẩn thận

một

chút.” Tư Ngang

nói.

Cơ mặt Trì An giật giật, gật gật đầu.

đi

mới khoảng chừng mấy trăm thước ngắn ngủi, đến khi vấp phải tình trạng này liên tục bảy lần

thì

Trì An rốt cuộc ngừng lại,

không

còn sức

nói: “Được rồi, các

anh

tự vào được rồi, tôi trở về thôi.”



sợ nếu mình còn

đi

tiếp

thì

sẽ

không

chỉ có mình



xảy ra chuyện, nhất định

sẽ

còn liên lụy đến những người xung quanh, nếu họ sơ sẩy trực tiếp rơi xuống mặt đất vậy

thì

sẽ

chết người

thật

mất. Quả nhiên từ chuyện này

đã

có thể chứng minh được, Giáng Sinh

thật

sự

có tồn tại ý thức, chẳng trách ngoại trừ mười ngày kéo dài kia ra, những thời điểm khác

không

cần đến

sự

bảo vệ của con người.

Tư Ngang ngẫm

một

lát, cũng

không

miễn cưỡng nữa,nói: “anh

sai người đưa em trở về, đừng

đi

lung tung!”

Trì An vâng

một

tiếng, đợi sau khi nhìn thấy bọn họ rời khỏi

thì

mới cùng hai thân vệ dẫn đường rời

đi.

trên

đường trở về đúng là thuận lợi đến

không

có gì phải nghi ngờ, quả nhiên là

không

xuất

hiện

tình trạng nào nằm ngoài ý muốn. Quả

thật

đúng là Giáng Sinh

không

muốn cho



tiến vào, nó thực

sựđang

phòng bị Trì An.



lại

không

tự chủ được suy tư.

Giáng Sinh có tồn tại ý thức, Trì An cảm giác được điều này rất

rõ, có lẽ nó biết



không

phải người thuộc nơi đây, biết



quan niệm tư tưởng của



hoàn toàn trái ngược với thế giới này. Nếu



vẫn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu của mình,

nói

không

chừng

một

ngày nào đó

sẽ

có thể cải biên được thế giới. Nhưng đến lúc đó,

không

biết đối với thế giới này là chuyện tốt hay xấu mới được đây.

Cho nên trước hết, nó đành phải dập tắt mọi ý niệm của



ngay từ trong đầu,

không

thể để



nhúng tay vào chuyện này quá sâu.

Sinh ra trong đất có thể giải quyết được tỉ lệ cân bằng giữa nam và nữ hay

không

thì



không

biết. Chỉ đáng tiếc đáp án này,

không

thể để



tự mình tìm ra được rồi.

Trì An

không

thuộc thế giới này, vì thế



buộc phải chịu

sự

áp chế của thiên đạo,

không

thể dấn sâu vào quá nhiều chuyện. Thế giới này cũng

không

muốn thay đổi quy luật, có lẽ đây cũng chính là

mộtcách phát triển dị thường của nơi đây.

Lúc Trì An trở lại vào trong H-Bahn, liên tục đợi trong H-Bahn suốt ba ngày mới thấy Tư Ngang và mọi người trở ra ngoài.

Trở về cùng bọn họ, còn có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh mới vừa chào đời

không

lâu, tất cả chúng nó đều được đám binh lính ẵm lên xe.

Trước tiên, toàn bộ những đứa bé sơ sinh đều

sẽ

được đưa vào trong

một

thành phố ở gần đây, sau khi khảo nghiệm tư chất của từng đứa

một, cuối cùng mới đến chuyện phân chia những đứa trẻ đó

sẽthuộc về nơi nào.