- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Liêu Thần
- Chương 121: Nam thừa nữ hiếm 27
Liêu Thần
Chương 121: Nam thừa nữ hiếm 27
đã
vô số lần Trì An mường tượng ra cách mà loài người được sinh ra ở đây, nhưng
không
thể ngờ cảnh tượng ‘giáng sinh’ hóa ra lại đặc biệt đến như vậy.
Nhìn thấy khối cầu mang hình dạng giống
một
tổ ong khổng lồ
đang
trôi lơ lửng
trên
bầu trời xa tít đằng kia, Trì An bỗng nhiên có chút ngây dại.
Nhân loại ở thế giới này
không
được sinh ra bởi tạo hóa thông thường như
âm
dương kết hợp, mà được chào đời từ trong đất mẹ, sau đó mới được loài người trước đó thu về bồi dưỡng cho đến khi trưởng thành, dần tạo thành cộng đồng văn minh phát triển của toàn nhân loại.
Nhưng Vũ tộc và người La Mỗ Sâm lại có phương thức sinh sản trái ngược với loài người, đều được sinh ra bởi kết hợp
âm
dương tự nhiên của tạo hóa, đều được chào đời từ cơ thể người mẹ.
Cho nên người của cả hai chủng tộc này đều cho rằng, loài người sinh ra theo cách này chính là
một
chuyện vô cùng bất bình thường,
đi
ngược với tạo hóa của thiên nhiên trời đất. Nếu như
không
có
hiện
tượng ‘giáng sinh’ như thế này, chẳng phải nhân loại
sẽ
bị diệt vong hết còn gì?
Tam quan của nhân loại cũng có suy nghĩ như vậy, cảm thấy cách sinh sản của Vũ tộc và người La Mỗ Sâm quá mức ghê sợ, họ
không
dám nghĩ tới cảnh tượng lại có
một
đứa bé tồn tại trong bụng
một
người phụ nữ, chỉ cần nghĩ tới cũng thấy đáng sợ rồi.
Tóm lại, mỗi
một
chủng tộc đều có cách nhìn riêng của họ.
Chiếc H-Bahn dừng lại cách xa địa phương ‘giáng sinh’ khoảng chừng vài dặm.
Chung quanh vùng ‘giáng sinh’ được bao bọc bởi
một
mảnh hoang vu trống rỗng, luôn có bão cát nóng hừng hực lùa tới từ phương xa, khí trời quanh năm luôn mang tới hơi thở khô hạn.
Trì An bước xuống H-Bahn, ngẩng đầu nhìn lên thứ trông giống hệt tổ ong
đang
lơ lửng
trên
bầu trời phía xa, dù là đứng nhìn từ nơi này cũng vẫn thấy choáng ngợp bởi kích thước to lớn đồ sộ của nó, tựa như
một
tòa thành hùng vĩ sừng sững tọa lạc phía
trên
cao, khiến sinh vật dưới mặt đất chỉ có thể ngắm nhìn, chẳng thể với tới.
Hình dạng của thứ này có gam màu lạnh như băng, nếu nhìn từ xa
sẽ
ngỡ như
một
loài cự thạch sống nơi đồng hiu mông mạnh mà lịch sử
đã
từng ghi chép lại, trải qua nhiều mưa sa bão táp bị phơi mình, cuối cùng mới mài ra được thứ màu sắc như thế.
“Hey, Trì An,
đã
lâu
không
gặp.”
Giọng
nói
của
một
người đàn ông chợt vang lên, Trì An quay đầu liền thấy quan chỉ huy Cưu Dẫn của khu mười từ
trên
H-bahn bước xuống, nhanh nhẹn tiến tới chào hỏi Trì An. Dưới bầu trời vàng nhạt, nốt ruồi lệ bên dưới khóe mắt
hắn
càng thêm đỏ tươi chói mắt.
Trì An nhàn nhạt đáp
một
tiếng, “Cưu trưởng quan,
đã
lâu
không
gặp.”
Cưu Dẫn nâng cao vành nón lính, tiến đến trước mặt
cô
cười
nói: “không
ngờ lần tiết Giáng Sinh lần này
cô
em cũng tới luôn rồi. Tư Ngang
thật
đúng là người
không
ngại phiền phức nha.”
Trì An
không
thích ngữ khí này của đối phương, lập tức nâng mắt nhìn
hắn: “Cưu trưởng quan
nói
vậy là có ý gì? Ghét bỏ tôi yếu ớt chăng?”
Muốn dỗ ngọt nữ nhân tất
không
thể dùng đạo lý ăn ngay
nói
thật, Cưu Dẫn hiểu điểm này rất
rõ, vì thế liền cười đáp: “Sao có thể, tôi chỉ lo lắng quý
cô
đây
không
cẩn thận làm mình bị thương mà thôi.
cô
em có biết lý do vì sao cứ cách mười năm vào tiết Giáng Sinh, chúng ta lại phải trở lại miền đất Giáng Sinh hay
không?”
“Bởi vì e ngại người La Mỗ Sâm
sẽ
tấn công vùng Giáng Sinh?” Trì An
nói
đến chuyện mà ai cũng ai cũng đều biết.
“không
sai.” Cưu Dẫn gật đầu tán thành lời của
cô, lại
nói
tiếp, “Tuy nhiên, trong chuyện này còn có
một
nguyên nhân khác. Bởi khi
hiện
tượng giáng sinh từ
trên
bầu trời rơi xuống chỉ xuất
hiện
cách mười năm
một
lần,
không
hề bài xích sinh vật khác bước vào, vì vậy mà
không
chỉ riêng nhân loại có thể dễ dàng tiến vào miền đất Giáng Sinh, ngay cả chủng tộc khác cũng có quyền lợi này.
cô
em có biết điều này đại biểu cho chuyện gì hay
không?”
Đại biểu rằng miền đất Giáng Sinh của loài người
đang
rơi vào hoàn cảnh nguy ngập, nếu loài người
không
bảo vệ nó, những chủng tộc khác có thể dễ dàng xông vào miền đất Giáng Sinh, hủy hoại nơi mà loài người được sinh ra đời.
Và sau đó, nhân loại
sẽ
phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc.
Đây cũng chính là lý do cách mười năm mỗi khi đến thời điểm tiết Giáng Sinh, nhân loại lại coi trọng đến như thế, hầu như toàn bộ binh lính tinh nhuệ nhất của các khu đều được tập hợp lại đây để bảo vệ vùng đất Giáng Sinh.
Đúng là thế giới rộng lớn,
không
gì là
không
thể xảy ra. Những
hiện
tượng xuất
hiện
tại nơi này, quả là làm Trì An phải mở rộng tầm mắt.
“Đến lúc đó
sẽ
càng có thêm nhiều côn trùng giống người La Mỗ Sâm xuất binh tiến công nơi này, vùng đất Giáng Sinh rồi
sẽ
trở thành chiến trường, điều này đối với phụ nữ mà
nói
là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy mà tôi cho rằng, Tư Ngang
thật
không
nên để em đến đây mới phải.” Cưu Dẫn đưa lời kết luận.
Đáng tiếc Trì An
không
nhận tâm ý của
hắn, chỉ à
một
tiếng, đáp: “Cám ơn Cưu trưởng quan
đã
quan tâm.”
Cưu Dẫn cười cười nhìn Trì An vẫn
không
chút động lòng, ngược lại cũng
không
để ý, tiếp tục
nói: “Bây giờ vẫn còn cách tiết Giáng Sinh
một
thời gian nữa, mà ở nơi hoang dã này lại có vô vàn kì trân dị thảo, đa thú đa dạng,
thật
không
biết tôi có vinh hạnh được trở thành sứ giả bảo hộ cho em hay chăng?”
Trì An
đang
muốn cự tuyệt,
một
âm
thanh quen thuộc
đã
liền vang lên: “Cám ơn, em ấy
không
cần
anh
phải quan tâm!”
Hai người quay đầu lại, liền thấy Tư Ngang
đang
vừa bước xuống xe chuyên dụng của quân đội, nghiễm nhiên bước tới khoác tay lên vai Trì An, đáy mắt gợn sóng liếc sang Cưu Dẫn.
Cưu Dẫn bĩu môi,
không
chút thú vị
nói: “Tư Ngang, khẩn trương giữ chặt
cô
ấy như vậy cũng vô dụng,
anh
không
có quyền hạn ngăn người đàn ông khác theo đuổi
cô
ấy!”
một
khi bạn đời của Trì An còn chưa đủ bốn người
thì
chỉ cần là có đàn ông đem lòng
yêu
thích Trì An, họ vẫn được phép tiến hành theo đuổi
cô
ấy.
Và Tư Ngang
không
có quyền ngăn cản!
Nhưng
hắn
vẫn
không
chút vọng động,
nói: “Chúng tôi có việc phải
đi
trước,
anh
cứ việc tự nhiên!” Vừa
nói, liền mang theo Trì An leo lên chiếc xe jeep.
Lục Hành ngồi ở ghế tài xế, ngoái sang trêu chọc
cô: “Mỹ nữ, diễm phúc ghê nha.
không
chút động lòng
thật
sao?”
Trì An đem kiếm trong tay huơ tới huơ lui, “anh
cứ
nói
đi?”
Lục Hành liền ngậm miệng, tiếp tục ngoan ngoãn lái xe.
Xe chậm rãi chạy trong vùng đồng bằng hoang vắng.
`
“Chúng ta
đang
đi
đâu?” Trì An hỏi Tư Ngang.
Tư Ngang nghiêm chỉnh lắp ráp
một
khẩu súng,
nói
với
cô: “đi
săn bắt người La Mỗ Sâm,
không
phải em luôn muốn nghiên cứu bọn chúng sao?”
Trì An nghe vậy lập tức vui vẻ tột cùng, nào còn
nói
thêm mấy lời vô nghĩa làm gì nữa.
Tuy tiết Giáng Sinh vẫn còn cách
một
thời gian ngắn nhưng mọi người ai cũng đều
đã
tiến đến đây trước ngày hạn định. Ngoại trừ việc quân đội bố trí phòng tuyến bảo vệ ở bên ngoài, họ đều kỹ lưỡng thăm dò động tĩnh của bọn người La Mỗ Sâm ở chung quanh.
Sau khi lắp xong hai khẩu súng, Tư Ngang đem cả hai khẩu súng thuộc loại phổ biến dành cho phụ nữ nhất bỏ vào bao súng cho Trì An, nhằm giúp
côcó thể nhanh chóng sử dụng.
Sau khi xe băng xuyên đồng hiu mông quạnh qua hai canh giờ, rốt cuộc lúc này mới thấy được lác đác vài ba tên La Mỗ Sâm giống như chuột, chưa đến
một
tay
đã
giải quyết được bọn chúng.
Trì An nhảy xuống xe, tiến đến chỗ các thi thể, đem mặt trước của người La Mỗ Sâm lật lên xem.
Vừa thấy mặt hình người của La Mỗ Sâm
thì
Trì An nhịn
không
được phải ngoảnh mặt sang
một
bên, vẫn là
không
thể nhìn trực diện ngoại hình của chủng tộc này được, quả là khó coi
thật! Cả
một
thân đều xanh biếc, ngũ quan cũng tương tự như vậy. Trong mắt nhân loại, chiều dài của bọn chúng đều giống hệt như nhau, tuy là
đã
mặc quần áo giống như con người, nhưng vẫn
không
thể giống con người
thật
sự
được.
Trong mắt nhân loại, ngoại hình của đám người này
thật
không
khác gì như bị dị dạng.
Cũng
không
riêng gì nhân loại, mà trong mắt Vũ tộc cũng như vậy, đều
không
muốn phải trực diện với người La Mỗ Sâm.
Vũ tộc ngoại trừ có vẻ ngoài nhiều thêm
một
đôi cánh,
thì
xét về tổng thể cũng có ngoại hình tương tự nhân loại. Đây cũng là
một
phần lý do khi Vũ tộc thà rằng lựa chọn hợp tác với nhân loại, cũng
không
chấp nhận muốn hợp tác với đám người La Mỗ Sâm.
Đáng tiếc Vũ tộc thiên tính lạnh lùng, bọn chúng đều có xu hướng tách khỏi bầy đàn, hòa mình cùng với thiên nhiên, cực hiếm có trường hợp người Vũ tộc nào mang được trí khôn của nhân loại. Mặc kệ nhân loại và người La Mỗ Sâm có đối địch nhau đến cỡ nào, chỉ cần
không
liên quan đến bọn chúng, chúng đều tuyệt đối
không
nhúng tay vào xung khắc giữa hai bộ tộc.
Lúc Trì An dùng dao phẫu thuật giải phẫu xác người La Mỗ Sâm
thì
Lục Hành liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, ánh mắt nhìn Trì An
thật
chẳng khác nào như
đang
nhìn phải
một
tên biếи ŧɦái. Hiển nhiên trong mắt vị Lục sĩ quan này đây, cơ thể của người La Mỗ Sâm
không
chỗ nào đáng hay ho để giải phẫu.
Tư Ngang bèn liếc
hắn
một
cái.
Lục Hành lập tức thu hồi thần sắc
trên
mặt, nhưng bước chân lại
không
nhịn được nhích sang bên cạnh.
Trì An
không
chút để ý đến động thái của hai người đàn ông, chuyên tâm giải phẫu dạ dày của người La Mỗ Sâm, lúc lôi ra ngoài
một
ngón tay của đứa bé sơ sinh của chủng tộc con người
thì
không
khỏi nhíu mày.
Lục Hành cũng nhìn thấy,
không
khỏi
nói: “thật
không
hiểu vì sao đám La Mỗ Sâm này lại thích ăn thịt nhân loại? Đáng tiếc trong thực đơn món ăn của nhân loại chúng ta
không
có bọn chúng, cũng
không
biết thịt của bọn này ra làm sao nhỉ?”
“anh
có muốn nếm thử hay
không?” Trì An hỏi
hắn.
Lục Hành liền tái xanh mặt,
không
tự chủ lại liếc sang thi thể người La Mỗ Sâm, nôn
một
tiếng, “Được rồi,
thật
sự
là bọn tộc này xấu quá, Lục Hành tôi
không
muốn ăn đâu!”
Cho nên, vật sống xấu như vậy, nhân loại sao có thể nuốt vào miệng cho được?
Sau khi Trì An hoàn tất việc giải phẫu vài cái xác người La Mỗ Sâm, Tư Ngang liền đem nước đến cho
cô
rửa sạch tay, sau đó mọi người đều rời
đi, bỏ mặc những cái xác bị phanh thây ở lại dọc đường. Chỉ
một
lúc nữa thôi, những cái xác này rồi
sẽ
trở thành thức ăn của những dị thú sinh tồn nơi hoang dã, sau đó
hiện
trường tự động
sẽ
không
còn dấu vết nào nữa.
Liên tục nhiều ngày gặp được người La Mỗ Sâm nhưng đều bị đám Tư Ngang bọn họ xử lý sạch
sẽ. Hiển nhiên những người La Mõ Sâm này là những kẻ tiên phong bị điều đến để dò xét tình hình thực tế.
Ngao du nửa ngày bên ngoài, mọi người rốt cuộc dừng chân nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn trưa dã ngoại.
Trì An mang theo kiếm của mình, dạo quanh múa may đâm chọc vài cái, lúc quay trở lại
thì
trên
tay
đã
ôm theo mấy quả trứng Kiến Cát rồi.
Lục Hành khoa trương woa
một
tiếng, chỉa ngón cái lên trước mặt Trì An: “cô
lợi hại
thật
đấy! Tôi có thể xin hỏi
một
chút là rốt cuộc
cô
làm thế nào phát
hiện
được động Kiến Cát hay
không?
rõ
ràng tụi nó lẩn trốn kỹ đến vậy cơ mà.”
Trì An cười hì hì: “Đây là kỹ năng bí truyền,
không
thể tùy tiện tiết lộ với người ngoài đâu.” Kế đó lại quay sang Tư Ngang: “Sắp tới
sẽ
phải vất vả hơn nữa,
anh
cần phải bồi bổ cơ thể đó.”
Đám đàn ông đứng chung quanh nghe vậy, ngoại trừ các loại hâm mộ ghen tị còn xen lẫn vài phần quỷ dị.
Tư Ngang
không
chút để ý đến ánh mắt bọn họ, bình tĩnh tiếp nhận hảo ý của
cô.
Rốt cuộc đến buổi tối trở về doanh trại
thì
lại phải để vị quan chỉ huy bù đắp số tinh lực quá mức dư thừa lên người mình, làm cho người nào đó cảm nhận được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Hễ là đồ tốt,
cô
cứ luôn
không
tự chủ được mà nhét tới cho
hắn.
“cô
đúng là hết cứu!” Lục Hành chỉ tiếc hận rèn sắt
không
thành thép, “Sao lại có người phụ nữ như
cô
chứ?
cô
không
thấy so với quan chỉ huy, chúng tôi càng cần phải bồi bổ hơn sao?”
Trì An quan sát
hắn
từ
trên
xuống dưới
một
lượt, hừ
nói: “thì
sao?
anh
cũng đâu phải người đàn ông của tôi.”
Lục Hành: “…”
Được lắm, lý do này
thật
đúng là khiến người khác
không
thể
nói
được gì mà.
Tiết Giáng Sinh ngày càng gần kề, người La Mỗ Sâm càng kéo đến ngày
một
nhiều hơn, số lượng xác La Mỗ Sâm mà Trì An giải phẫu … cũng ngày càng thêm chồng chất.
Sau vài ngày giải phẫu, Trì An cũng
không
cùng đám Tư Ngang vi vu bên ngoài nữa mà làm ổ tại gian phòng
nhỏ
trong chiếc H-Bahn, bắt đầu chuyên tâm điều chế thuốc.
cô
phải điều chế
một
loại thuốc đặc biệt dành riêng cho người La Mỗ Sâm, có thể khiến La Mỗ Sâm khi hít vào chất thuốc này
thì
cả người
sẽ
vô lực, được xem là loại thuốc làm suy nhược cơ thể.
Vốn dĩ ban đầu, mục đích Trì An điều chế thuốc là vì muốn giải quyết được tình trạng nam thừa nữ thiếu ở thế giới này, nhưng về sau khi biết con người ở đây
không
được chào đời theo phương thức tự nhiên mà được sinh ra từ nơi đất mẹ
thì
cách nghĩ của
cô
cũng theo đó mà thay đổi. Dựa theo trình độ tu luyện
hiện
tại, Trì An rốt cuộc cũng chạm tới được quy luật của thiên đạo, biết được trời cao tất có an bài, thiên đạo
sẽ
không
dễ dàng để
một
người ngoài như
cô
dễ dàng phá vỡ quỹ đạo vận hành của nó. Cứ như vậy,
cô
đành phải gác lại chuyện này sang
một
bên.
Còn việc nghiên cứu, chỉ đơn giản là vì hứng thú mà thôi.
Về
sự
hấp dẫn gen tin tức giữa nam và nữ, bởi vì có Tư Ngang phối hợp mà giờ
cô
cũng
đã
tra ra được
một
vài manh mối. Nhưng tiếc là
cô
không
thể
không
bỏ dở nghiên cứu này, hơn nữa còn phải đem số tư liệu
đã
nghiên cứu niêm phong toàn bộ.
Thời gian về sau nhàn rỗi,
cô
vì buồn chán mới đem người La Mỗ Sâm ra nghiên cứu. Nhưng cũng vừa hay, đúng lúc
hiện
tại gặp được
sự
kiện này.
Bầu
không
khí chung quanh doanh trại càng lúc càng trở nên căng thẳng, binh lính tuần tra khắp nơi cũng ngày càng nhiều.
Sau khi tổng thống đến đây, ngày nào Tư Ngang cũng mở hội nghị quân
sự, cùng các khu khác thương thảo bố cục quân
sự
về kế hoạch tác chiến sắp tới,
một
chút cũng
không
rảnh rỗi.
Đến chừng Tư Ngang từ phòng hội nghị trở về doanh trại, liền
đi
một
mạch đến lều dựng tạm thời tìm Trì An.
Khi Trì An điều phối thuốc xong
thì
vừa quay đầu
đã
thấy được
hắn, cao hứng hô lên: “Tư Ngang, thuốc suy nhược em
đã
nghiên cứu xong rồi.”
Tư Ngang nhìn
một
dãy thuốc đặc chế
đã
được giữ tươi trong rương,
trên
mặt lộ ra tươi cười khen Trì An: “An An giỏi quá.” Vừa
nói,
hắn
đưa tay nâng mặt Trì An lên, thương
yêu
hôn
một
cái lên trán
cô.
Trì An bị
hắn
làm cho ngượng ngùng,
cô
hiểu
rõ
bản thân có thể tiến đến được trình độ này
không
phải vì
cô
là thiên tài, tất cả đều nhờ trải qua nhiều thế giới tích lũy mà có được. Ở những thế giới này,
cô
dần dà cũng học được chút ít bản lĩnh, dần dà những điều này cũng
đã
biến thành tài sản của Trì An. Dường như mỗi khi chuyển kiếp sang
một
thế giới mới, Trì An cũng được thời gian mài giũa, thoát tơ lột kén, từng bước tôi luyện trở thành
mộtngười mạnh mẽ.
Cho nên, thực chất
không
có gì đáng để
cô
phải kiêu ngạo.
Có Trì An chế tạo ra thứ thuốc mới, Tư Ngang liền phái người đưa những thứ này đến chỗ của tổng thống,đồng thời cũng đưa ra lời
ẩn
ý, chỉ
nói
với nhãn giới của tổng thống, ngài hẳn
sẽ
biết phải làm thế nào với chúng.
Trước kia,
không
phải là chưa từng có người nghĩ đến chuyện phải dùng đến thủ đoạn gì đó, chỉ là công chức loài người luôn chuyên tâm nghiên cứu, đa số đều
không
thích giao tiếp với người La Mỗ Sâm, càng
không
ai giống Trì An đem xác bọn người La Mỗ Sâm này ra giải phẫu nghiên cứu. Trong mắt bọn họ, hành vi của Trì An
thật
sự
làm họ cảm thấy vô cùng biếи ŧɦái.
Sau khi giao lại chuyện này cho tổng thống, Tư Ngang liền
đi
tới túp lều Trì An
đã
làm ổ nghiên cứu suốt mấy ngày, bình tĩnh lôi
cô
trở về phòng. Sau khi tắm rửa cho
cô
thật
thơm tho sạch
sẽ, rốt cuộc trực tiếp chén luôn.
Tuy
trên
cổ Trì An vẫn còn mang chiếc vòng cưỡng chế khí, nhưng vẫn
không
chút ảnh hưởng đến
sự
nhiệt tình của
hắn
dành cho
cô
gái
của mình.
Gen tin tức này chẳng qua cũng chỉ là chất xúc tác cho tình thú giữa nam và nữ, hoàn toàn
không
liên quan gì đến tình
yêu
mà
hắn
dành cho Trì An. Xưa nay tận sâu trong lòng Tư Ngang,
hắn
luôn luôn nhận định người phụ nữ này là của
một
mình
hắn.
Thời khắc Giáng Sinh rốt cuộc
đã
đến. Ngay từ khi nắng sớm mai vừa ló dạng, Trì An
đã
theo người đàn ông của mình thức dậy, dõi mắt nhìn lên dị tượng
đang
xuất
hiện
trên
bầu trời đằng xa, nhìn nó lúc này giống như
một
vòng tròn màu trắng trôi giữa
không
trung, chẳng bao lâu sau
đã
chậm rãi hạ xuống đất. Thời điểm thứ này chạm đến mặt đất, toàn bộ vùng đất chung quanh đều bị chấn động
không
ngừng.
Khi thứ này hoàn toàn nằm
trên
mặt đất
thì
mọi người lại càng thấy vật này đồ sộ gấp nhiều lần khi ở
trên
cao. Nhân loại khi đứng trước mặt thứ này,
thật
không
tự chủ được phải ngước đầu lên mà nhìn.
Vật màu xám trắng có hình dạng tổ ong này như được tồn tại trong mặt đất, phía bên trong nó xuất
hiện
tận mấy chục con đường thông ra nhiều hướng khác nhau.
Tổng thống dẫn
một
đoàn binh lính tinh nhuệ tiến vào vùng Giáng Sinh, bắt đầu siết chặt vòng vây phòng vệ.
Sau khi Giáng Sinh rơi xuống
thì
nơi hoang dã
không
mặt trời mọc như nơi đây bỗng dưng lại bừng sáng, thứ ánh sáng này rực rỡ tựa như ánh mặt trời phá tan tầng mây, chiếu sáng soi rọi cả
một
vùng đất chung quanh.
Trì An tiến vào vùng Giáng Sinh cùng đám người khu Năm, thủ vững ngay cửa của
một
trong số các đường vào, canh chừng và chờ đợi người La Mỗ Sâm bước tới.
Vị trí mà khu Năm bọn họ canh giữ nằm ở tầng lớp bên ngoài,
không
thuộc vị trí trong lòng vùng Giáng Sinh, chưa kể đứng từ đây
sẽ
không
tài nào nắm được tình hình bên trong. Trì An rất muốn
đi
vào trong để chứng kiến rốt cuộc được cảnh tượng nhân loại ra đời là như thế nào, nhưng khi nghĩ đến tình hình
hiện
tại
thì
thật
không
tiện để đề xuất ra lời.
Nhưng nhìn thấy hình dạng của thứ này quá mức giống hệt tổ ong, Trì An vẫn
không
tự chủ được mà mường tượng ra cảnh chào đời ở bên trong, phải chăng cũng
sẽ
có
một
cá thể mẹ thuộc tộc người, sinh sôi ra những quả trứng,
một
khi những quả trứng được ấp nở ra, bên trong
sẽ
hình thành ra những đứa bé sơ sinh mang hình hài con người hay
không?
Khi tâm trí Trì An
đang
bay bổng với trí tưởng tượng của mình,
thì
đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên tiếng súng nổ.
Trì An đưa mắt nhìn qua, lập tức bị
một
rừng xanh lục bóng dầu trước mắt làm choáng váng đầu óc.
Chẳng
rõ
từ lúc nào mà từ phía xa, người La Mỗ Sâm
đã
xuất
hiện
chi chít
một
vùng, tựa như đại dương mênh mông xanh ngắt
đang
ào ạt đổ xô về hướng này, cảnh tượng khủng bố đến mức khiến người khác chỉ vừa mới quét mắt, lập tức liền bị
một
biển xanh ngập trời dọa cho hoảng hốt.
“Ôi trời, có phải đám La Mỗ Sâm này
đã
huy động hết toàn bộ người của bọn chúng luôn hay
không
vậy?”
“không
hề có chuyện đó.” Lục Hành chĩa súng về hướng bọn người La Mỗ Sâm
đang
vây kín phía ngoài, ung dung đáp lời, “Toàn bộ đám La Mỗ Sâm đứng ở đây nhiều lắm cũng chưa đến 1% doanh số tộc đàn của chúng nữa kìa, còn chưa kể hằng năm tốc độ sinh trưởng của chúng lại tăng lên gấp bội, quả
thật
đã
đạt đến con số
không
thể tưởng tượng được rồi. Nên biết
một
tên La Mỗ Sâm khi mới chào đời, thực chất chỉ cần mất hai năm là
đãcó thể trưởng thành.”
Da đầu Trì An run lên, nếu là vậy
thật
thì
khả năng sinh sản của tộc La Mỗ Sâm rốt cuộc
đã
cường đại đến mức độ nào rồi? Nhân loại và Vũ tộc hoàn toàn
không
thể nào sánh với chủng tộc La Mỗ Sâm.
Chẳng trách mà mỗi khi tiết Giáng Sinh đến, vì muốn hủy diệt vùng Giáng Sinh mà tộc La Mỗ Sâm luôn điều
đi
mấy triệu dân của chúng đến tấn công nơi này. Mức độ sinh trưởng của tộc chúng quá đỗi cường đại, chỉ bằng lượng tài nguyên mà loài người cung cấp
thì
sẽ
không
đủ giúp chúng sinh tồn, vì thế người La Mỗ Sâm mới xâm lăng vùng đất của nhân loại, chiếm đoạt lãnh thổ và tài nguyên của loài người để đổi lại
sự
sinh tồn cho tộc của bọn chúng.
Nếu vùng Giáng Sinh bị hủy diệt, loài người cũng bị diệt vong,như vậy cũng có nghĩa nơi ở của nhân loại rồi
sẽ
biến thành địa bàn của chúng, từ đó chúng
sẽ
có khả năng chế tạo được mối khủng hoảng về sinh trưởng của người La Mỗ Sâm, mối nguy của chúng rồi
sẽ
không
còn nữa.
Nhưng khi bị La Mỗ Sâm tấn công, thực chất nguy hiểm mà loài người phải đối mặt
không
hề quá lớn. Dưới
sự
hạ lệnh của Tổng Thống, các binh lính đồng loạt đổ những chai thuốc suy nhược ra ngoài, lập tức bọn người La Mỗ Sâm tựa như những con thiêu thân lần lượt đổ xuống đất. Binh lính loài người hiên ngay tay cầm súng, cứ như vậy mà vô cùng thoải mái thu nhặt tánh mạng của quân địch.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Liêu Thần
- Chương 121: Nam thừa nữ hiếm 27