Chương 12.3: Bách quỷ dạ hành

Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ thì Tư Ngang đã ngồi song song ở trên giường với cô một cách rất tự nhiên, kéo bàn tay đeo nhẫn của cô, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn kia. Trên khuôn mặt điềm đạm bỗng lộ ra biểu cảm khó

dò,

Bàn tay anh hơi lạnh, giống như thi thể không có độ ấm, khiến cô không nhịn được mà run lập cập.

Tư Ngang nhận ra sự khác thường của cô, ngước mắt nhìn cô chăm chú, nói với giọng điệu chắc nịch: “Người ta muốn tìm quả nhiên là nàng!”

Trì Am lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt anh, lập tức cảm thấy da đầu tê dại.

Sau đó, cô càng thấy sợ hãi hơn nữa, bởi vì Tư Ngang đang cười với cô.

Họ quen biết đã ba năm nhưng cô chưa từng nhìn thấy Tư Ngang cười bao giờ, nay mới phát hiện anh cười rộ lên thật sự rất say lòng người. Nụ cười nghiền ngẫm kia tựa như vị công tử cổ đại nho nhã, cười lên khiến cả thiên hạ đều say.

Trì Am cứ ngồi im không nhúc nhích, để mặc cho Tư Ngang nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của mình. Mãi đến khi phát hiện Tư Ngang này không hề phát bệnh thần kinh như trong dự đoán, cô lập tức yên tâm hơn rất nhiều, mở miệng hỏi thử: “Sao anh lại ở đây? Anh là Tư Ngang đúng không?”

Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô rồi nói: “Ta cảm giác được người mình phải đợi đã xuất hiện nên tới đây.” Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói: “Ta chờ nàng từ lâu lắm rồi.”

Trì Am buồn bực nhìn anh, trong ý thức của cô họ mới chia xa có mấy tháng thôi.

Ngẫm lại cũng thấy thật bi thảm, bọn họ vừa mới tổ chức xong lễ cưới thì cô đã qua đời sau đó xuyên tới thế giới này. Trên pháp luật thật ra họ đã là vợ chồng của nhau.

“Anh nói anh chờ em từ lâu ấy hả? Đã bao lâu rồi?” Trì Am tiếp lời anh mở miệng hỏi.

Tư Ngang suy nghĩ một chút, biểu cảm trở nên hơi mê mang nói: “Ta không nhớ rõ, rất lâu rồi, chắc là khoảng một ngàn năm.”

Trì Am: “ Ha ha, anh thật thích nói giỡn.”

Anh quay đầu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: “Ta chưa bao giờ nói giỡn.”

Má ơi, dáng vẻ này của anh giống hệt Tư Ngang ở thế giới hiện đại. Suýt chút nữa Trì Am còn cho rằng anh lại chuẩn bị phát bệnh, may là anh trả lời xong vẫn bày ra dáng vẻ điềm đạm mềm mại như cũ, kết hợp với gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia, quả thật khiến người ta muốn phạm tội.

Vẫn có điểm khác nhau.

“Vậy bây giờ anh là... người hay quỷ thế?” Trì Am không nhịn được hỏi lại. Tư Ngang chưa bao giờ nói giỡn, vậy có nghĩa là Tư Ngang này đã thật sự sống trong thế giới này một ngàn năm rồi sao?