Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liêu Thần

Chương 114: Nam thừa nữ hiếm 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trì An bọn họ ngụ ở biên cảnh lần này chính là ba năm.

Suốt ba năm, Trì An thường lẽo đẽo theo những binh lính

đi

làm nhiệm vụ trong rừng rậm, thu về được rất nhiều thảo dược mang linh khí, dựa theo mức độ đậm nhạt của linh khí mà phân tách thành các nhóm dược liệu khác biệt, đồng thời cũng có thể tự học thành tài, tôi luyện được kỹ năng bào chế thuốc, đơn giản nghiên cứu ra

một

ít dược phẩm thích hợp cho người của thế giới này sử dụng.

Linh khí ở thế giới này vô cùng hỗn tạp, loài người đối với linh lực lại càng

không

thể cảm nhận được. Chẳng qua, bẩm sinh đa số loài người luôn

sẽ

hấp thụ được lượng linh khí trời ban,

không

nhiều

thì

ít, cũng hệt như

một

số dược thảo sinh trưởng nhờ vào hấp thụ được linh khí dồi dào trong rừng vậy.

Giờ đây, phần cánh rừng có mỏ Lân Phách Tinh,

một

lần nữa

đã

trở thành địa bàn của loài người.

Sau khi bọn họ từ rừng rậm trở về chừng

một

tháng, Tư Ngang

đã

lập ra kế hoạch tác chiến vô cùng hoàn hảo, Nguyên Tịch mang người phát động mấy chiếc H-Bahn (1) đến, Tư Ngang dẫn đầu đám binh lính trực tiếp tiến vào trong rừng. Chỉ trong vòng nửa tháng, nhân loại thành công cướp lại cánh rừng kia, hiển nhiên quặng Lân Phách Tinh cũng

sẽ

trở thành

một

trong nguồn năng lượng khai thác của con người.

Song, vốn dĩ sau khi thu phục được cánh rừng kia

thì

bọn họ

sẽ

phải trở về thành, nhưng vì Trì An muốn tiếp tục thu thập thảo dược ở biên cảnh, vì thế Tư Ngang chỉ đành mang binh trở về để an bài xử lý chuyện nội thành trước tiên, sau đó mới lấy việc khai thác quặng Lân Phách Tinh làm cớ, mang theo cả đội quân lính đóng quân ở biên cảnh, để lại mọi thứ trong thành phố khu năm cho Nguyên Tịch trấn giữ.

Gặp phải

một

quan chỉ huy như vậy, đánh cũng đánh

không

lại, Nguyên Tịch ngoài việc trấn giữ khu năm cho tốt

thì

làm gì còn

sự

lựa chọn nào khác.

Sau khi quyền sở hữu của khu rừng

đã

về tay, nhân loại

không

còn bị Vũ tộc uy hϊếp và đồng thời cũng

không

cần phải

ẩn

nấp lẩn trốn tai mắt của bọn chúng. Cho nên, Trì An thỉnh thoảng

sẽ

chạy tới rừng tìm kiếm thảo dược, còn Mèo Rừng và lính của

hắn

đều nghiễm nhiên trở thành trợ thủ của

cô.

Ngày hôm đó, sau khi Trì luyện kiếm xong

thì

lại

đi

đào tiếp hai quả trứng Kiến Cát, lúc

côôm mỗi tay mỗi quả

thì

đột nhiên liền nghe được từ phía xa truyền tới tiếng động cơ.

Tiếng ồn dạng như này, cũng chỉ có động cơ của xe H-Babh to lớn mới có được tiếng vang như thế.

Ở thế giới này, chỉ có

đi

lại trong cự ly gần mới dùng đến oto này nọ, còn phương tiện thích hợp để di chuyển đường dài cũng chỉ có loại xe cỡ lớn như H-Bahn mới đáp ứng được, có thể

nói

đây là vũ khí chiến tranh có tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng là loại động cơ có giá trị vũ lực cao nhất thế giới này.

Trong nháy mắt đám Mèo Rừng

đã

tụ lại bên người Trì An, nhíu mày nhìn chiếc xe to lớn tiến tới gần, cho đến khi ký hiệu bên

trên

chiếc H-Bahn

hiện



trong mắt, tâm

đang

sít chặt rốt cuộc mới dần buông lỏng.

“Là H-Bahn của khu mười.” Mèo Rừng

nhỏ

giọng

nói

cho Trì An.

Chiếc H-Bahn

đi

đến cách bọn họ mấy chục thước

thì

dừng lại, tiếp đó cửa xe trượt ra,

mộtngười đàn ông

một

thân quân trang màu đỏ, nơi khóe mắt lưu lại nốt ruồi đỏ lệ từ trong xe ung dung nhảy xuống.

“Trùng hợp thế nhỉ!”

hắn

bước tới trước mặt Trì An, dùng đôi mắt xám tro sâu hút suồng sã dò xét cả người Trì An.

Trì An lịch

sự

gật đầu với

hắn,

không

lên tiếng.

Mèo Rừng tiến lên can thiệp, rất nhanh

đã

sáng tỏ được nguyên nhân người của khu mười đến đây là vì chuyện gì rồi.

Nhân loại và người La Mỗ Sâm chuẩn bị lại giao chiến. Lần này khu mười đánh đường vòng đến tận biên cảnh của khu năm, thực chất là muốn mời gọi Tư Ngang cùng họ trao đổi về chuyện mua Lân Phách Tinh, muốn khu năm trở thành nguồn cung cấp dài hạn bằng cách ký hợp đồng đôi bên cùng có lợi.

Luật pháp nhân loại quy định,

một

khi người của khu này tấn công chiếm đóng

một

nơi nào đó, cũng có nghĩa nơi đó cũng

sẽ

thuộc chủ quyền bởi khu tấn công nọ.

Lần này nơi ở của quặng Lân Phách Tinh vốn do Tư Ngang dẫn đầu binh khí công chiếm, đại biểu nơi này

đã

thuộc tài sản của khu năm. Ngoài chuyện nộp thuế định kỳ mỗi năm cho chính quyền trung ương, đương nhiên Tư Ngang có quyền lợi chi phối và khai thác quặng Lân Phách Tinh theo ý mình.

Cưu Dẫn chỉ hai ba câu

đã

xua đuổi được Mèo Rừng, chưa kể còn rất cường thế đuổi những binh lính chung quanh Trì An ra chỗ khác, rốt cuộc mới đứng bên người Trì An, ung dung bắt chuyện tựa như lần trước họ gặp nhau ở vũ hội: “Mỹ nữ,

thật

trùng hợp quá! Từ sau lễ trưởng thành của



em

thì

cũng

đã

mấy năm chúng ta

không

gặp rồi nhỉ, đúng là càng lớn càng xinh đẹp đấy nhỉ!”

một

người đàn ông khi ca ngợi người nữ xinh đẹp, tức là

đang

có ý muốn tán tỉnh



gái

đó.

Trì An dần dần thấu hiểu được quy củ của thế giới này, lúc này lãnh đạm

nói: “Cám ơn.” Vừa

nói,



quay đầu phân phó với Mèo Rừng, muốn chuẩn bị trở về doanh trại.

Mèo Rừng đáp

một

tiếng, mang theo cái rương chứa có thể giúp thảo dược giữ được tươi tốt, phân phó lính của mình lái xe đến đây.

Cưu Dẫn thấy màn này

thì

liền ra ám hiệu với chiếc H-Bahn sau lưng, sau đó lại

đi

theo mấy người Trì An lên xe chuyên dụng của khu năm, hướng đám người Mèo Rừng

nói: “Đưa tôi

đi

cùng

một

đoạn

đi, dù gì các cậu này đều ngồi ở phía sau cả mà.”

Mèo Rừng quay đầu liếc mắt nhìn đám lính

đang

dồn chung

một

chỗ ở phía sau, lập tức im bặt.

Đúng là mọi người đều dồn hết ở phía sau, nhưng đột nhiên

trên

xe lại chen thêm

một

vị quan chỉ huy khu năm, nhìn kiểu gì cũng thấy chật chội.

Có điều đàn ông ở thế giới này chính là như vậy, về trình độ theo đuổi phụ nữ

thì

mặt dày

không

tưởng. Tựa như đối với hành vi

không

mời mà đến của Cưu Dẫn, cho dù có là thân sĩ như Mèo Rừng

thì

cũng

không

dám có ý kiến, cũng

không

thể trực tiếp

không

cho phép kẻ này theo đuổi.

Cứ như vậy, dưới ánh mắt của các binh lính

trên

xe, Cưu Dẫn vô cùng thản nhiên bắt Trì An tiếp chuyện suốt dọc đường, cứ như vẫn

không

hề bị vẻ mặt lạnh lùng của



làm ảnh hưởng.

“Đây là trứng Kiến Cát sao?

thật

khó tin được, các người tìm được chúng ở đâu thế?”Cưu Dẫn thấy trong lòng Trì An là hai quả trứng, vừa liếc

một

cái

đã

nhận ra chúng là gì.

Mèo Rừng lái xe ở đằng trước cười

nói: “Là Trì tiểu thư tìm được,



ấy luôn rất có duyên với Kiến Cát, cứ mỗi lần muốn ăn trứng Kiến Cát

thì

cứ việc chạy

một

vòng quanh rừng là

đã

có thể tìm được chúng.”

Kỹ năng săn tìm của Trì An,

thật

đúng là

không

phải ai cũng có thể làm được. Mỗi lần Trì An mang trứng Kiến Cát về doanh trại, đám lính bọn họ đều phát hận vì thèm thuồng nhưng lại chẳng có số được hưởng.

“Trứng Kiến Cát vừa ngon miệng lại vừa rất có hàm lượng dinh dưỡng, phụ nữ ăn vào có tác dụng dưỡng nhan sắc, quả

thật

là đồ tốt.” Nụ cười Cưu Dẫn vẫn

không

chút kiêng kỵ, ý cười cợt nhả thiếu đứng đắn, mang theo vài phần tán tỉnh.

hắn

dùng đôi mắt lả lơi đưa tình nhìn Trì An, thấp giọng cười

nói: “Trách

không

được



em càng ngày càng xinh đẹp.”

Đẹp tựa như

một

đóa hoa

yêu

kiều được người đàn ông dốc lòng chăm bón tưới nước, tươi đẹp mềm mại, tỏa hương thơm ngát, rất dễ làm cánh đàn ông điên đảo mất hồn.

Trì An chịu

không

nổi ánh mắt

hắn,

nói

thẳng: “Đây là cho Tư Ngang.”

Cưu Dẫn: “…”

“Tư Ngang dạo này quá vất vả, tôi đặc biệt ra ngoài tìm vài trứng Kiến Cát đem về cho

anhấy bồi bổ.”



lại bổ sung.

Cưu Dẫn: “…”

Đám binh lính trong xe

không

nhịn được nữa cúi đầu bật cười sằng sặc.

Nếu là lúc trước, chắc chắn bọn họ

sẽ

dốc lòng hâm mộ lẫn ghen ghét

một

trận, nhưng giờ đây khi thấy quan chỉ huy khu năm lộ vẻ mặt kinh ngạc như vậy, dĩ nhiên ai cũng

sẽ

thấy hả hê sảng khoái vậy thôi.

Chỉ có điều, khả năng “chịu đòn” của cánh đàn ông ở thế giới này quá đỗi cường đại, rất nhanh

đã

khôi phục lại bình thường, cười

nói: “Tôi

thật

không

nhìn ra Tư Ngang có chỗ nào cần phải bồi bổ đấy. Chẳng lẽ



em

không

biết sau khi đàn ông làm việc cực nhọc,

thìngười chịu mệt mỏi hơn chính là phụ nữ hay sao?”

Nghe được hàm ý trong câu này, Trì An suýt chút nữa

thì

trực tiếp rút kiếm ra chém chết

hắn.

Giống đực ở thế giới này

thật

đúng là

không

biết xấu hổ là gì!

Vì thế cả dọc đường trở về doanh trại, hầu như chỉ thấy Cưu Dẫn tìm cớ bắt chuyện, nhưng trọng tâm câu chuyện từ đầu đến cuối cũng chỉ có

một. Tuy rằng

đã

không

ít lần Trì An bị Tư Ngang dùng những lời lưu manh suồng sã này trêu chọc





trên

giường, có điều đó là người đàn ông của

cô, tất nhiên



có thể xem đây là tình thú, nhưng nếu bị người đàn ông khác

nói

với mình những lời như vậy, quả

thật

ghê tởm

không

chịu được.

“Từ lúc



em thành thiếu nữ đến bây giờ, gần như

không

hề có tin tức nào. Hóa ra là Tư Ngang

đã

giấu em ở

một

nơi như thế này, chẳng trách nhiều kẻ lùng sục cả khu năm cũng

không

thể tìm được người.”

trên

mặt Cưu Dẫn lộ vẻ

không

đồng tình, “Đàn bà phụ nữ sao có thể sinh sống ở

một

nơi thế này được, Tư Ngang

thật

quá

không

hiểu phong tình rồi.”

Trì An quyết

không

để ý

hắn.

“Nghe đồn

hiện

tại em chỉ có

một

người đàn ông nhỉ, định bao lâu

thì

tìm thêm người thứ hai đây?



em xem, như tôi chắc là được chứ?”

không

ngờ theo sau Lục Hành hiên ngang tự đề cử chính mình, sau ba năm sóng yên biển lặng

thì

lại đến lượt Cưu Dẫn tự đề cử chính mình.

Trước khi nhận ra thanh kiếm lạnh lẽo gác lên cổ mình,

một

chỏm tóc khá dài ở sau gáy

hắn

chậm rãi rụng xuống. Cưu Dẫn lòng

không

tránh khỏi kinh ngạc, quan sát Trì An,

không

phải vì để tâm đến thanh kiếm

đang

kề

trên

cổ mình mà là kinh ngạc do bởi khí thế

trên

người Trì An.

“anh

muốn chết? Nếu

đã

muốn chết như vậy, tôi

sẽ

thành toàn cho

anh!” Trì An lạnh lẽo

nói.

Cưu Dẫn chống lại ánh mắt đầy sát khí của Trì An, hiểu





gái

trước mặt này

khônggiống với đám đàn bà

hắn

nuôi trong kim ốc, vội vàng giơ tay lên, “Trì tiểu thư, tôi thực

sựkhẳng định

hiện

tại tôi còn chưa muốn chết.”

“Vậy câm miệng!” Trì An hất kiếm ra, sắc mặt

không

tốt.

Cưu Dẫn nhìn

cô, lại liếc mắt quan sát đám lính

trên

xe, thấy bộ dạng bình tĩnh thành quen của bọn họ liền hiểu cảnh tượng này hẳn

không

phải là lần đầu tiên xảy ra.



nàng này, đúng là tâm cứng như sắt đá,

không

hề bị tác động gì cả.

Sau khi chiếc xe tiến vào doanh địa, cửa xe bị người bên ngoài mở ra, tiếp đó liền thấy

mộtngười đàn ông đứng ngoài cửa khom người ôm Trì An bước ra.

Trì An nhu thuận mặc cho

hắn

ôm, giơ hai quả trứng Kiến Cát lên trước mặt, lấy lòng

nói: “Tư Ngang, em lại tìm được trứng Kiến Cát nữa rồi, chờ lát nữa

sẽ

dặn người xào lên cho

anh.”

Tư Ngang ừm

một

tiếng, tầm mắt rơi xuống người Cưu Dẫn

đang

từ trong xe bước ra.

Cưu Dẫn chỉnh đốn vuốt lại quân trang

trên

người cho phẳng phiu, lộ ra tươi cười đầy lưu manh với người đối diện: “Tư Ngang,

đã

lâu

không

gặp.”

Tư Ngang gật đầu, vẫn

không

buông người trong ngực,

nói

với Lục Hành ở bên cạnh: “Dẫn khách đến phòng khách trước, tôi

sẽ

đến ngay.”

Lục Hành tuân lệnh.

Và thế là dưới tầm mắt của bao nhiêu người, vị quan chỉ huy nào đó cường ngạnh đường hoàng ôm người rời

đi.

Vừa được ôm về phòng

thì

Trì An

đã

liền bị

hắn

thả lên giường, tiếp đó hai quả trứng Kiến Cát trong lòng mình đột nhiên bị cướp lấy, cuối cùng cả người cũng bị ai kia đè luôn xuống giường.

Bị cơ thể cường tráng nặng nề của phái nam đè lên người cộng thêm lượng hormone nam tính và nhiệt độ cơ thể

hắn

bao phủ lấy, Trì An dù

đã

quá quen thuộc với nhiệt lượng cơ thể Tư Ngang nhưng cứ mỗi lần thân thiết

thì



cũng vẫn bị hơi thở mang tính xâm lược của

hắn

làm cho lòng dạ rối bời, có điều vậy mà



lại cảm thấy an tâm đến lạ thường.

hắn

tỉ mỉ liếʍ láp toàn bộ trong miệng

cô, sau khi cả người



đều bị hơi thở của

hắn

nuốt trọn, mới lên tiếng: “An An,

anh

rất

không

vui.”

Đối diện với cặp mắt sâu kín của

hắn, Trì An vốn

đang

mê loạn thần trí lập tức thanh tỉnh, vội vàng

nói: “Em chưa làm gì hết!”

“Ừm,

anh

biết.”

“…”

“Có điều dù em chẳng làm gì, bọn đàn ông kia vẫn bị em mê hoặc đến điên cuồng như vậy.”

hắn

vuốt mặt

cô, lòng ngón tay thô ráp lướt qua da thịt trơn mịn, “thật

muốn tạo ra

một

phòng giam nhốt em lại, ngoài Tư Ngang này ra ai cũng

không

được nhìn. Chỉ cần đám người kia

không

cảm nhận được gen tin tức của em, vậy

thì

An An là của

một

mình

anhrồi.”

hắn

bình tĩnh

nói

ra

sự

điên cuồng của mình.

Đây là muốn nhốt



trong phòng tối? Lại tới nữa rồi hả!?

Trì An vội vàng cầm lấy tay

hắn, vẻ mặt thành

thật

nói: “anh

hãy yên tâm, ngoài

anh

ra, ai em cũng

không

cần. Vừa rồi em còn chĩa kiếm uy hϊếp cái tên quan chỉ huy khu năm nữa đó.”

Cho nên

anh

đừng có hắc hóa nữa, hắc hóa

không

có tốt đâu!

hắn

dịu dàng cười

một

cái,tia u ám trong mắt vẫn

không

hề thoái lui.

Lại đè



hôn kịch liệt

một

lúc lâu,

hắn

mới đứng dậy sửa sang lại quân trang

trên

người, dặn dò: “Chốc nữa

anh

sẽ

trở về cùng ăn cơm với em, đợi

anh

được chứ?”

“… Được.” Lúc này

hắn

nói

cái gì cũng được hết.

Chờ

hắn

mang

sự

điên cuồng u ám bên người rời khỏi phòng, Trì An vỗ ngực ngồi dậy khỏi giường, sờ sờ đôi môi

đã

sưng đỏ, tiếp theo nên làm cái gì

thì

làm cái đó.

Sau khi Tư Ngang xử lý xong chuyện của khu mười, lúc trở lại phòng liền bắt gặp người con

gái

của

hắn

đang

ngồi bên cửa sổ, tự mình sắp xếp lại số thảo dược hôm nay

đã

thu thập được. Thần sắc của



trông rất nghiêm túc, bóng chiều tà

trên

cao rọi xuống cơ thể

nhỏnhắn bên cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt như càng thêm tinh khiết xinh đẹp, làm

hắn

tâm động muốn ngộp thở.

Nghe tiếng mở cửa, Trì An quay đầu nhìn

thì

đã

thấy người đàn ông

một

thân quân phục nghiêm nghị

đang

đứng trước cửa, liền bày ra nụ cười ấm áp với

hắn.

Nụ cười kia so với nắng chiều ngoài cửa sổ càng thêm ấm áp, khiến cả tâm

hắn

như được sưởi ấm lắp đầy.

“anh

đã

về rồi! Để em dặn Mèo Rừng mang cơm vào đây.” Vừa

nói,



liền ấn xuống máy truyền tin.

Rất nhanh, Mèo Rừng

đã

đưa tới bữa ăn của tối nay. Vừa mới đem chiếc l*иg mở ra, mùi hương thơm phức liền xộc lên mũi, trong chớp mắt

đã

lan tỏa khắp phòng.

Trì An rửa tay xong liền nóng nảy lôi kéo

hắn

ngồi vào chỗ, sẵn sàng hưởng thụ

một

bàn tiệc trứng Kiến Cát đầy mỹ vị trước mặt.

Trứng Kiến Cát được chế biến thành nhiều món đa dạng,

một

dĩa bánh trứng rau xanh,

mộtdĩa trứng cuộn,

một

dĩa tôm trứng chưng, ngoài ra còn có cả thịt nướng bóng mỡ thơm lừng, nước xương thanh ngọt, rau dại trắng,

một

chén canh trứng, quả thực chính là

mộtbữa tiệc thịnh soạng phong phú!



vừa ăn đến mặt mày hớn hở, vừa gắp dĩa rau cho

hắn.

Tư Ngang vừa chậm rãi ăn, vừa chăm chú nhìn



gái

của

hắn.



đút

hắn

ăn cái gì,

hắnliền ăn cái đó, thỉnh thoảng còn đút



ăn lại hai ba miếng. Nhìn mắt



cười đến híp lại, đôi môi liên tục hết khép lại mở, quần áo dính đầy dầu nhưng lại tô sắc bộ dạng phấn nộn, mắt sắc của

hắn

càng thêm nồng nàn say đắm.

Sau khi ăn xong bữa tối, Trì An tiếp tục xử lý thảo dược quý giá của mình, vừa lôi ra bình thuốc cho

hắn,

nói: “Đây là thuốc cầm máu, nội thương hay ngoại thương đều trị được. Nếu là vết thương ngoài da

thì

chỉ việc bóp nát rồi bôi lên, còn nội thương

thì

trực tiếp nuốt vào.”

Tư Ngang nhìn nhìn, tiện tay đem nó vứt vào túi dụng cụ.

“Này!” Trì An trừng

hắn, “Đây là đưa cho

anh

mà, nhỡ sau này bị thương

thì

còn dùng đến.”

Lần bọn họ thám hiểm xuyên rừng năm ngoái,

một

màn nội tạng

hắn

bị dập nát và xuất huyết nhưng vẫn gắng gượng

đã

in đậm trong lòng Trì An. Nếu

không

phải vì đau lòng cho

hắn

thì

sao lại làm ra những thứ này làm gì. Linh khí ở thế giới này rất thưa thớt, Trì An

cômở lò luyện đan dày công cực khổ lắm, mười lò mà có

một

lò thành công là

đã

mừng lắm rồi!

Tư Ngang đưa tay kéo



vào lòng, vân vê mặt

cô, cười

nói: “anh

biết. Xưa nay

anh

vốn

đãquen với việc vết thương tự khép lại rồi, hiếm khi nào cần sử dụng đến thuốc!”

Khả năng tự chữa lành của đàn ông ở thế giới này cũng siêu phàm quá rồi. Sau khi bọn họ bị thương, hầu như đều

không

cần dùng thuốc, chỉ việc đợi cho vết thương tự mình khép lại là được. Cho nên dù Trì An có tự bào chế ra những viên thuốc thế này, đàn ông bọn họ cũng

không

có khái niệm phải dùng đến thuốc.

Đối với Tư Ngang mà

nói, ngoại trừ là tai nạn bởi uy lực thiên nhiên đáng sợ nào đó, bằng

không

hiếm có kẻ nào đủ năng lực làm

hắn

bị thương.

Trì An sáng tỏ được thể trạng của đàn ông ở thế giới này, cũng chỉ mất hứng bĩu môi

mộtcái rồi tiếp tục làm ổ trong lòng

hắn, tiếp tục sắp xếp lại thảo dược của mình vừa dùng laptop để ghi chép,

không

thèm để ý đến

hắn

nữa. Cứ miệt mài như thế đến tận khuya

thìrốt cuộc Trì An liền bị người đàn ông nào đó nhấc bổng

đi

vào phòng tắm.

Dòng nước ấm tí tách từ

trên

đầu chảy xuống, Trì An bị

hắn

áp lên tường tiến vào trong, hai tay ôm chặt vai

hắn, đem mặt đỏ au chôn trong cổ

hắn, rất nhanh

đã

lên đến đỉnh điểm. Thời khắc cảm giác mãnh liệt xông đến,



liền

không

kìm được cắn

thật

mạnh lên vai

hắn, cơ thể khít chặt như chậm rãi giãn ra.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt ùa đến làm



chịu

không

nổi phải nức nở thành tiếng, nhưng vừa ra đến môi liền bị

hắn

cuồng nhiệt ngăn lại.

hắn

vừa giữ chặt



vừa ngắm nhìn bộ dáng động tình của

cô. Vẻ động tình của



như vậy càng làm

hắn

thêm si mê, chỉ hận

không

thể liều mạng chết

trên

người



mới hả dạ.

Chờ sau khi tắm xong,



mềm nhũn được

hắn

ôm trở về giường, mí mắt

không

chịu nổi cũng sụp xuống.

Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa xong, tiếp tục làm

cô.

“Xong chưa …”



thở hết nổi,bĩu môi hét lên: “Em mệt quá rồi, muốn ngủ.”

hắn

lưu manh cười bên tai

cô,

thì

thầm: “Em sao lại mệt được?

anh

còn chưa dùng hết lực đâu.”

Khốn kiếp!

Trì An tức giận đạp

hắn

thì

bị

hắn

túm được chân, còn thuận thế dùng sức luận động ra vào,

một

bên dùng thanh

âm

khàn khàn

nói: “Thả lỏng nào, khít chặt quá rồi.”



lại đạp

hắn

một

đạp.

Rốt cuộc sau khi kết thúc, Trì An ấm ức vùi trong lòng

hắn

dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng còn nghe được

hắn

khẽ

thì

thào bên tai, cười

nói: “Em xem, ngay cả du͙© vọиɠ của

anh

còn

không

đối phó được, còn muốn đàn ông khác?”

“… Em

không

có!”



gắng chống lại cơn buồn ngủ, biện bạch cho chính mình.

hắn

cười hừ

một

tiếng, nâng mông

đang

vun cao của

cô, dễ dàng đem của mình tiến vào trong cơ thể

cô, cường ngạnh xâm chiếm vùng bí

ẩn

kia, ý tứ

không

cần

nói

cũng biết.

Thùng đại dấm chua này!

Ngày hôm sau, Trì An vừa thấy bóng Cưu Dẫn ở phía

không

xa

thì

lập tức chạy ra xa mấy thước, làm Cưu Dẫn bức bối

không

thôi.

Mỗi lần người đàn ông nào đó ăn dấm chua

thì

lập tức ép “yêu” Trì An

một

phen lăn lộn, cố gắng chứng minh cho



thấy, ngay cả

một

người đàn ông như

hắn



cũng

không

thỏa mãn được

thì

đừng hòng mơ tưởng đến bốn người đàn ông! Ngoại trừ

hắn

ra, bên người

côđừng hòng xuất

hiện

thêm người thứ hai, thứ ba, thứ tư nào khác!

Trì An thầm lẩm bẩm, nếu

không

phải

hắn

không

thể gϊếŧ chết đám đàn ông kia, cũng

không

thể công khai chặt đứt

sự

theo đuổi của cánh đàn ông

thì

chỉ sợ bọn người kia

đãchết sớm từ lâu rồi, căn bản cũng

không

để bọn họ có cơ hội lượn lờ quanh



gái

của

hắn!

Chỉ đáng thương cho



khi tự dưng lại chịu trận loại tội trạng như thế này?

Rốt cuộc nhân lúc Trì An

đi

vào rừng rong chơi, Cưu Dẫn cũng tìm được cơ hội chạy theo

cô, cười

nói: “Trì An, em

không

để ý đến tôi

thật

sao? Tôi là quan chỉ huy khu mười đấy, danh nghĩa sản nghiệp vô số. Nếu em chịu kết hôn với tôi, thứ gì của tôi đều

sẽ

là của em. Em thích những loại cỏ kia, tôi cũng có thể sai người

đi

tìm chúng về cho em.”

“Chúng

không

phải cỏ, là thảo dược.” Trì An nghiêm túc chỉnh lại

hắn,

nói

tiếp: “Tôi chỉ cần Tư Ngang là

đã

đủ. Sản nghiệp của Tư Ngang cũng đủ cho tôi xài mãi

không

hết,

anh

ấy cũng vẫn có thể sai người giúp tôi

đi

tìm thảo dược.”

Cưu Dẫn nhíu mày, chưa từ bỏ ý định

nói: “Chung quanh biên cảnh khu mười còn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, khoáng thạch dị thú cho đến kỳ hoa dị thảo đều có, ngoài ra vẫn còn những con quái trùng có hình dạng giống tảng đá, những năm gần đây loài người vẫn

đangnghiên cứu chúng. Cũng chỉ ở phía bọn tôi mới có thôi đấy.”

Trì An: “…”

Có hơi dao động rồi làm sao đây?

Cưu Dẫn giới thiệu hấp dẫn vô cùng, tiếp tục đem toàn bộ những vật ly kỳ cổ quái ở khu mười ra quảng cáo hết

một

lần, cuối cùng

nói: “Nếu em kết hôn với tôi, tôi có thể cho em tự do nghiên cứu bọn chúng, cả quyền lợi tự do

đi

lại biên cảnh, em muốn thế nào

thì

là thế đó.”

Những khu vực khác nhau

không

cùng

một

môi trường địa lý, cư dân của khu nào

thì

chỉ có quyền hoạt động ở khu đó, nếu người khu khác muốn bước qua, tất nhiên phải được địa phương nơi đó cấp quyền

thì

mới được phép ra vào biên cảnh.

Chờ

hắn

đã

nói

ra hết những gì nên

nói, Trì An mới bày ra vẻ mặt nhẫn nại: “Vậy tôi dùng tiền của

anh

mua vài thứ để nghiên cứu cũng được chứ?”

Cưu Dẫn: “…”

Trong thời gian Cưu Dẫn ở doanh trại, hầu như chỉ cần ngày nào rảnh rỗi

thì

hắn

liền lượn lờ quanh Trì An,

không

ngớt lời quảng cáo cho



biết khu mười của

hắn

ưu việt đến cỡ nào.

Dĩ nhiên mỗi ngày Mèo Rừng đều phụ trách hội báo tình huống cho Tư Ngang, Cưu Dẫn

nóigì

hắn

cũng báo lại cho quan chỉ huy,

một

câu cũng

không

bỏ sót.

Rốt cuộc tới khi Cưu Dẫn lại đề cập đến vấn đề muốn thu mua Lân Phách Tinh, Tư Ngang chỉ việc im hơi lặng tiếng cung cấp giá bán cho các khu khác tăng lên ba phần so với giá căn bản.

“anh

đây là

đang

chèn ép chúng tôi!” Cưu Dẫn đập bàn phản đối, trước khi tới đây

hắn

rõràng dò la được giá bán Lân Phách Tinh cho các khu khác bị tăng lên, rất

không

đồng ý chuyện coi tiền như rác.

Tư Ngang thần sắc lạnh lùng, đúng là Tư Ngang này muốn chèn ép thằng nhãi nhà ngươi đấy,

thì

đã

làm sao?

Thế cho nên, Cưu Dẫn cuối cùng

đã

không

còn tâm trạng nào để lượn quanh Trì An, ngày nào cũng vì chuyện Lân Phách Tinh mà tìm Tư Ngang gây lộn.

Mãi cho đến khi đôi bên rốt cuộc

đã

thỏa thuận xong hợp đồng Lân Phách Tinh, Cưu Dẫn cũng buộc phải rời khỏi, tất nhiên là càng

không

có cơ hội tiếp cận được Trì An.

Nhưng ngày Cưu Dẫn rời

đi,

hắn

vẫn nhân cơ hội thuyết phục lần cuối: “Trì An, lời của Cưu Dẫn này vĩnh viễn có hiệu lực. Nếu có

một

ngày em bắt đầu thấy Tư Ngang

không

thuận mắt nữa,

không

còn cảm giác mãnh liệt với

hắn

nữa

thì

cứ việc đến tìm tôi. Bên tôi có

không

thiếu kỳ trân dị bảo mà em thích, tất cả đều để lại cho em.”

Sắc mặt Tư Ngang lập tức sầm xuống.

Cả mặt Trì An cũng biến thành đen.

Cưu Dẫn

nói

xong liền cười ha hả leo lên xe H-Bahn rời

đi

cùng binh lính của

hắn, tiến về phía biên giới của La Mỗ Sâm, tiếp tục giao chiến cùng bọn chúng.

Cưu Dẫn trêu xong bỏ chạy, ném Trì An ở lại với người đàn ông nào đó

đã

ghen tuông đến sắp hắc hóa.

Đáng thương cho người nào đó bị Tư Ngang xách nhốt vào trong phòng tối, rốt cuộc

đãkhông

nhịn được mà thầm lôi Cưu Dẫn ra mắng

một

ngàn lần trong lòng, quyết định sau này chỉ cần có cơ hội,



phải đào hố chôn sống cái tên Cưu Dẫn đáng chết này mới hả được cơn giận!
« Chương TrướcChương Tiếp »