Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liêu Thần

Chương 110: Nam thừa nữ hiếm 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: La Thùy Dương

Trong rừng, côn trùng rắn rết ùa nhau tháo chạy.

trên

đầu bọn chúng,

một

đám Vũ tộc nối đuôi bay ngang qua, thi thoảng hạ cánh đáp

trênnhững tán cây trong rừng, dõi mắt quan sát xung quanh tung tích của nhân loại.

Những binh lính

ẩn

thân bằng quân trang rằn ri đều án binh bất động mai phục trong lùm cây rậm rạp, chăm chăm nhìn Vũ tộc bay

trên

bầu trời, dùng ngôn ngữ hình thể mà trao đổi tin tức với nhau.

[ Bọn Vũ tộc này bị làm sao vậy? Sao lại kéo ra ngoài hết thế?]

[không

biết. Có thể bị người La Mỗ Sâm cướp mất hang ổ rồi?]

[Địa bàn của La Mỗ Sâm và Vũ tộc cách nhau

một

ngọn núi,

không

phải ở nơi này!]

[Hay là quan chỉ huy

đã

cướp tổ chim của chúng rồi chăng?]

[Cái này ngược lại

thì

có khả năng lắm nha!]

[không

lý nào! Bên cạnh quan chỉ huy còn có

một

Trì tiểu thư kia mà, mang theo đàn bà mà … chậc]

[Đừng có khinh thường phụ nữ nhé, cậu thử đứng trước mặt Trì tiểu thư

nói

ra câu này xem?]

[… Vậy

thì

không

dám, lỡ như tôi bị



ấy đâm

một

nhát

thì

sao!?]

[Xem

đi! Ngay cả Lục trưởng quan mà còn

không

dám ra mặt chống lại



ấy, chúng ta

thìđã

gì nào?’]

[Vậy bây giờ tính sao đây?]

[Cứ đợi lệnh quan chỉ huy

đi!]

Sau khi những binh lính này hoàn tất trao đổi ngôn ngữ bằng tay cũng như chắc chắn rằng thân ảnh của bọn Vũ tộc

đã

bay ra khỏi địa phận quan sát, họ mới bước ra khỏi nơi trú

ẩn, tiếp tục mai phục

đi

lại trong rừng.

Lúc này,

một

tiếng nổ vang trời đột nhiên vọng tới từ phía xa, tiếng dã thú gầm rú và chim chóc kêu gào hỗn loạn truyền đến.

Đám binh lính đưa mắt nhìn nhau, khi ngửi được thành phần thuốc nổ lan tỏa trong

khôngkhí, sắc mặt mọi người lập tức biến sắc.

Mèo Rừng có khứu giác nhạy bén nhất khẳng định

nói: “Là quan chỉ huy!”

Tình huống này, chẳng cần phải tốn hơi bàn luận, mọi người liền lập tức đuổi tới nơi phát ra tiếng nổ.

Lúc tiếng nổ mạnh vang gầm

thì

Trì An cũng

đã

được Tư Ngang che chở trong ngực

hắn.

Vụ nổ diễn ra ở khoảng cách gần như vậy rất dễ khiến màng nhĩ đau nhức đến rướm máu, thậm chí cả đầu cũng gần như muốn nổ tung.

Uy lực của trận nổ này mạnh mẽ đến tưởng chừng như thiên địa đều ầm ầm sụp đổ. Ngay khoảnh khắc vạn vật sạt lở, Tư Ngang lập tức kéo Trì An né sang bên cạnh, hai người ôm nhau ngã xuống địa phận sạt lở, cây cối chung quanh

không

ngừng đốn ngã đánh thẳng lên cơ thể hai người họ.

Ban đầu Trì An còn có gắng duy trì tỉnh táo, nhưng họ càng rơi xuống nhanh

thì

áp suất

không

khí cũng trực tiếp đánh thẳng vào đầu óc Trì An, rốt cuộc chẳng mấy chốc mọi thứ liền tối sầm,



mất

đi

ý thức.

***

một

đám Vũ tộc kinh hoàng tháo chạy, điên cuồng đập cánh bay

trên

bầu trời.

Có điều dư chấn trận nổ bên dưới để lại quá mức mãnh liệt, bọn Vũ tộc bay tán loạn

trênbầu trời cũng bị ảnh hưởng rít lên

một

tiếng, những sợi lông vũ nhuốm máu rơi rụng lả tả giữa

không

trung. Mãi cho đến khi toàn bộ chạy đến

một

địa phương được cho là an toàn

thì

lúc này mới xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

Khi tầm mắt xác định được phương hướng, cũng là lúc bọn chúng chứng kiến đất trời trước mắt liền ầm ầm sập đổ.

So với vũ khí của loài người,

sự

trỗi dậy khủng khϊếp của thiên nhiên mới càng đáng sợ hơn nhiều. Chứng kiến cảnh này,

trên

mặt bọn Vũ tộc cho đến bây giờ vẫn còn chưa thể hoàn hồn trở lại.

Cho đến khi xác nhận thảm họa ở phía xa rốt cuộc

đã

ngừng hẳn lại,

một

đám Vũ tộc mới chậm rãi bay qua, nhưng vẫn

không

dám đáp xuống bên dưới mà chỉ lơ lửng giữa

khôngtrung mà dò xét chung quanh.

Bên dưới, cả cánh rừng màu mỡ vốn dĩ xinh đẹp tươi tốt giờ đây

đã

trở thành

một

bãi hoang tàn, cả ngọn núi gần như bao phủ bởi xác cây bị đốn ngã. Trong số những loài trốn chạy khỏi thảm họa,

một

số ít dị thú

đã

bị chôn vùi, số cường đại còn lại tuy rằng trốn được nhưng

trên

người vẫn

không

thể tránh khỏi vết thương chồng chất. Khắp nơi đều chồng chất những hố đất bị nổ tung, bộ dạng lồi lõm gập ghềnh này nếu nhìn xuống từ

trên

cao

thì

thật

khác gì cánh rừng hoang phế.

“Hai nhân loại kia đâu?” Tên Vũ tộc mắt chim ưng lạnh lẽo hỏi, sau lưng

hắn

mang đôi cánh đen, hẳn là kẻ đứng đầu trong Vũ tộc.

“không

cảm nhận được hơi thở của bọn chúng, hẳn là bị chôn vùi bên dưới rồi.”

một

Vũ tộc khác hả hê vui sướиɠ đáp.

Kẻ mang đôi mắt sắc như chim ưng cười lạnh

một

tiếng: “Đây là kết cục phải có của con người khi dám ngang nhiên đối nghịch với Vũ tộc chúng ta.”

“Nhưng Cách Thụy Nhĩ, hai nhân loại kia

đã

lấy

đi

thẻ từ của Khải Thụy Tư, cả quặng nguyên liệu của chúng ta cũng cướp đo. Nếu tấm thẻ từ kia và những dữ liệu kia rơi vào tay loài người

thì

…”

một

Vũ tộc khác lo lắng

nói.

Sở dĩ

hiện

tại Vũ tộc có thể nắm chắc mười phần khi giao dịch với nhân loại, kỳ

thật

cũng bởi vì trong tay chúng

đang

nắm giữ mạch máu của loài người, khống chế loài người

khôngthể làm ra hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại còn có thể áp chế

sự

phát triển của toàn nhân loại. Nhưng nếu nhân loại đột nhiên lấy được những tư liệu đó trong tay

thì

đối với Vũ tộc mà

nói, đây chính là

một

tổn thất vô cùng to lớn. Hậu quả hiển nhiên

sẽ

còn nghiêm trọng hơn khi mà bên trong dữ liệu chúng cướp được, còn có cả thông tin vị trí thành lập bí mật của Vũ tộc!?

“Cũng

đã

chôn vùi tận bên dưới,

nói

không

chừng

đã

mất mạng rồi, dù có là thẻ từ hay dữ liệu gì chăng nữa cũng về với cát bụi cùng với chúng mà thôi.” Cách Thụy Nhĩ lạnh lùng

nói.

Bọn chúng lại lượn quanh bên dưới

một

vòng lớn, xác định chắc chắn rằng

không

thấy được bóng dáng hai người cũng như khí tức của họ

thì

mới hài lòng rời

đi.

Vũ tộc rời

đi

không

lâu, sắc trời chẳng mấy chốc cũng sập xuống.

Những binh lính

ẩn

mình mai phục trong cánh rừng thừa dịp bóng đêm che khuất, xuất

hiện

dò la tình hình.

“Vụ nổ ác liệt này, là bút tích do Vũ tộc làm ra à?” Mèo Rừng

nói

với vẻ hoang mang, “Chẳng lẽ quan chỉ huy cứ thế để yên cho bọn chúng đả thương vậy sao?”

Ba binh lính còn lại lập tức vứt cho Mèo Rừng ánh mắt như

đang

nhìn thằng ngốc,

nói: “Cậu nghĩ

một

quái thú như quan chỉ huy, chỉ bằng năng lực của đám người …. Vũ tộc đó mà đả thương ngài ấy được à?”

Mèo Rừng sực tỉnh: “Ừ nhỉ! Có điều,

hiện

tại là chuyện gì

đang

xảy ra?”

một

binh linh tra xét tình hình, phỏng đoán: “Tôi cảm thấy, rất có thể quan chỉ huy vì

không

cẩn thận nên

đã

bước vào ổ chim của

một

tên Vũ tộc nào đó, bị Vũ tộc khác

đingang phát

hiện

được và đuổi theo. Sau đó vì thoát thân, quan chỉ huy

đã

dùng đến kíp nổ, có khả năng mùi thuốc nổ ban nãy Mèo Rừng ngửi được cũng chính là do quan chỉ huy mà ra. Mà Vũ tộc vì phản kích cũng

sẽ

dùng đến bom nổ

đã

mua được từ nhân loại chúng ta, và rồi … hai loại hóa chất mạnh tác động lên nhau, chính vì vậy mới dẫn đến

hiện

tượng núi đá sạt lở.”

Nghe xong suy đoán này,

một

đám binh lính liền bắt đầu tìm kiếm ở chung quanh.

Tuy rằng vụ nổ mạnh vừa rồi rất khủng khϊếp, núi sạt lở cũng rất đáng gờm nhưng trong thân tâm mỗi người binh linh, quan chỉ huy so với bom đạn hay núi lở gì đó

thì

lại càng đáng khϊếp sợ hơn gấp trăm lần. Chỉ bằng ba cái linh tinh này, sao có năng lực khiến ngài ấy chết được?

Cho nên bọn họ

không

có gì phải lo lắng, nên làm thế nào

thì

cứ làm như thế!

***

Khi Trì An tỉnh lại

thì

phát

hiện

trước mắt là

một

mảnh tối đen, nhiệt độ

không

khí chung quanh hơi ẩm thấp, thi thoảng còn có luồng gió nhè

nhẹ

từ xa thổi đến.

Nhớ đến cảnh tượng trước khi rơi vào hôn mê, Trì An dứt khoát bò dậy, vừa dáo dác tìm chung quanh vừa la lên: “Tư Ngang,

anh

đâu rồi?”

Trước khi bất tỉnh, Tư Ngang

đã

ôm chặt lấy



và họ cùng lao xuống từ

trên

cao. Dù

khôngrõ

nơi họ rơi xuống là nơi nào, nhưng xét theo tình huống vào thời điểm đó

thì

hẳn là họ

đãbị ngã xuống đường núi bên dưới rồi.

Thời điểm vụ nổ xảy ra, đất đá

trên

sườn núi sạt lở điên cuồng, bọn họ

sẽ

không

bị chôn dưới đất chứ?

Có điều là, quanh đây có sản sinh luồng gió thổi đến, hẳn là còn đường có thể thông ra bên ngoài.

Mò mẫm

một

hồi, Trì An rốt cuộc cũng chạm được cơ thể của ai đó.

“Tư Ngang.”

Trì An giật thót tim. Nghĩ tới tình huống Tư Ngang ôm mình tiếp đất ban nãy, lưng của

hắnkhông

những chịu toàn bộ sức nặng của cả hai người mà còn chịu lực áp suất khi rơi xuống từ

trên

cao

thì

liền

không

nhịn được đưa tay mò mẫm ngực

hắn, gần như

không

cảm giác được tim

đang

đập.



lại nhích gần

một

chút,

một

bên đưa tay sờ sờ gương mặt

hắn

để kiểm tra hô hấp,

một

bên lại áp tai lên ngực

hắn, sau khi khẳng định được tiếng tim đập khẽ khàng, rốt cuộc Trì An lúc này mới

nhẹ

nhõm thở phào

một

hơi.

Bốn mươi năm làm bạn đời kề vai sát cánh của đời trước,

đã

khiến Trì An khó tránh nảy sinh lòng tham vốn có của con người.

Trong lòng

cô,

sự

cường đại của Tư Ngang là bất khả chiến bại. Dẫu cho rơi vào tình cảnh nghiệt ngã cỡ nào chăng nữa,

hắn

vẫn có thể sống tốt khỏe mạnh như

không

có chuyện gì, dẫu cho Trì An



đã

chết, Tư Ngang vẫn lành lặn, vẫn có thể khỏe mạnh mà sống tiếp.

Sau khi xác định được Tư Ngang

không

sao, Trì An mới bắt đầu mở túi đeo lưng mình

đãđem theo bên người mà lôi từ bên trong ra

một

chiếc đèn pin sơ cũ, bật lên, ngay lập tức ánh sáng mờ nhạt bao phủ cả

một

vùng trời tối tăm, đồng thời cũng giúp Trì An nhìn



tình trạng của Tư Ngang

hiện

tại.

Lúc này y phục

trên

người

hắn

đã

dính máu, vài chỗ

trên

người bị thứ sắc nhọn nào đó rạch những đường sâu hoắm, thậm chí còn sâu đến tận xương.

Trì An trước tiên quan sát tình huống chung quanh, xác nhận ngoại trừ hai người họ ra

thìkhông

có loài sinh vật nguy hiểm nào khác, tạm thời coi như an toàn.

Tiếp đó, Trì An mới dùng miếng vải sạch thấm nước lau mặt cho Tư Ngang

thật

sạch

sẽ, cuối cùng lấy bông băng và thuốc ra, thay

hắn

xử lý vết thương

trên

người.

Từ đầu đến cuối, Tư Ngang vẫn duy trì trạng thái hôn mê,

không

hề tỉnh lại.

Sau khi

đã

giúp

hắn

xử lý xong những vết thương bên ngoài, Trì An ngồi

một

bên thở hổn hển, nghỉ mệt chỉ chốc lát liền bắt tay vào kiểm tra nội thương của

hắn.

Ngã xuống từ nơi cao như vậy,

không

lý nào lại chỉ có những vết thương bên ngoài thôi chứ.

Trì An huy động linh lực

không

mấy dồi dào của mình, dẫn dắt linh lực tiến vào trong người Tư Ngang, kiểm tra tình trạng cơ thể

hắn. Vừa mới thăm dò vào trong, Trì An liền phát

hiệnnội thương của

hắn

so với ngoại thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nội tạng dập nát trầm trọng, ngoài ra còn nhiều nơi

trên

người

đã

bị gãy xương, ngay cả phần sườn cũng bị gãy mất mấy cái.

Cổ họng Trì An có chút khô khốc, truyền lượng linh lực

không

mấy nhiều trong cơ thể mình sang để giúp nội tạng của

hắn

được hồi phục.

Khi linh lực

đã

rút cạn, cả người Trì An cũng

đã

suy kiệt

không

chống nổi được nữa, toàn thân

không

chỗ nào

không

cảm giác được đau đớn, nhiều bộ phận

trên

người đều phát ra tín hiệu rã rời mệt mỏi.

Tuy rằng Tư Ngang gần như

đã

thay



chắn phần lớn va đập khi họ rơi xuống lúc nãy, nhưng vẫn

không

thể chắn hết cả người Trì An, khó tránh khỏi để lộ ra vài nơi trầy trật vì bị cọ xát.

Có điều Trì An

không

quan tâm đến vết thương

trên

người mình, chỉ xử lý qua loa vết thương rồi cởϊ áσ khoác

trên

người xuống, cuộn tròn bên người Tư Ngang, đem áo khoác che đắp hai người họ, cuối cùng mới an tâm

đi

vào giấc ngủ.

Chẳng biết

đã

ngủ bao lâu, Trì An bị người khác đánh thức.

“An An, tỉnh dậy

đi

em!”

Trì An mơ màng tỉnh lại, theo bản năng cầm ngay đèn pin soi rọi chung quanh, khi thấy gương mặt Tư Ngang

thì

lập tức tỉnh táo hẳn, mở to mắt nhìn

hắn.

“An An, em

không

sao chứ?” Tư Ngang nghiêng đầu nhìn

cô,

trên

mặt vẫn lộ ra nét cười ôn nhu thường ngày.

Trì An thận trọng gật đầu,

một

mặt

nói

mình

không

sao, mặt khác lại đưa tay sờ lên mặt Tư Ngang để kiểm tra tình trạng của

hắn, phát

hiện

nhiệt độ da mặt

hắn

nóng rực đến bất bình thường

thì

lập tức ý thức được điều

không

ổn. Tư Ngang

đang

sốt!



luống cuống tay chân lấy thuốc hạ sốt từ trong túi ra đút

hắn

uống.

Thấy bộ dạng khẩn trương của Trì An, Tư Ngang cũng

không

đành lòng từ chối, sau khi há mồm nuốt vào liền

nói: “Thuốc này là chuẩn bị cho em, đối với đàn ông vô dụng.”

Trì An nhíu mày, “Vậy lúc các

anh

trở bệnh

thì

tính sao bây giờ?”

“Đàn ông bọn

anh

sẽ

không

bệnh.” Tư Ngang bình tĩnh

nói.

Trì An hừ

một

tiếng, sờ lên vầng trán nóng hừng hực của

hắn, “sẽ

không

bệnh sao? Vậy bây giờ là sao đây?”

“Chỉ là bị thương, sau hai ngày

sẽ

khỏe lại.” Ngữ khí Tư Ngang vẫn bình tĩnh như trước.

Sau

một

hồi, Trì An mới hiểu được ý

hắn.

Người đàn ông có được gen tin tức chiến sĩ

thì

trời sinh sức đề kháng

đã

mạnh mẽ hơn hẳn người thường, chỉ khi bị thương nghiêm trọng đến mức giới hạn nào đó

thì

mới dẫn đến bệnh trạng cảm mạo nóng sốt như lúc này. Chỉ cần vết thương của

hắn

lành lại, loại trạng thái này mới theo đó mà biến mất.

Trì An nâng đầu của Tư Ngang đặt

trên

đùi mình, vừa dùng miếng vải thấm nước lạnh giúp

hắn

hạ nhiệt độ, vừa

nói: “Bây giờ

anh

thấy thế nào rồi?”

“Đỡ nhiều rồi.”

hắn

hướng



cười cười,

trên

mặt tuyệt

không

có vẻ gì là đau đớn.

Trì An trầm mặc

một

lát. Dưới

sự

kinh ngạc của Tư Ngang,



nâng tay áp lên l*иg ngực

hắn, tiếp tục gom linh lực truyền từ người mình sang cơ thể

hắn, chữa trị nội tạng

đang

bị thương của

hắn.

Tư Ngang lẳng lặng nằm ở nơi đó, cặp mắt thâm trầm sâu kín vẫn dán chặt

trên

người Trì An

không

rời.

Sau khi tiêu hao hết linh lực trong cơ thể, đầu Trì An đổ đầy mồ hôi, mí mắt có hơi

khôngnhấc lên nổi.



qua loa quẹt mồ hôi bằng ống tay áo, sau đó liền nằm xuống cạnh

hắnngáp

một

cái, bắt đầu buồn ngủ.

“Em

không

sao chứ?”

hắn

có chút lo lắng, thoạt nhìn



gái

của

hắn

có vẻ rất mệt mỏi.

“không

việc gì, hơi mệt chút, ngủ

một

giấc là khỏe ngay.”



hời hợt đáp, rất nhanh liền ngủ mất.

Giữa

không

gian u ám tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng yếu ớt le lói từ chiếc đèn pin cầm tay soi sáng cảnh vật chung quanh. Có luồng gió lạnh từ phía xa thổi tới, Tư Ngang liền động tay

một

cái, có hơi vất vả đem người bên cạnh nhét vào ngực mình, cúi đầu hôn lên môi



gáinhỏ

một

cái.

Mặc dù

không





đã

truyền thứ linh lực kì quái gì cho mình, nhưng

hắn

có thể cảm nhận được cơ thể mình dâng lên

một

trận sảng khoái dễ chịu, nội thương khép lại càng lúc càng mau.



ràng hành vi cử chỉ của



vô cùng kỳ lạ,

hắn

vốn dĩ nên cảnh giác mới phải. Lấy cách thức hành

sự

thường ngày của Tư Ngang,

hắn

hẳn

sẽ

biết được thứ đó là gì, cũng

sẽkhống chế nó dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà trong đầu

hắn

lại

không

hề nảy sinh ý nghĩ muốn khống chế gì đó, bởi chỉ cần cảm giác được

sự

tồn tại của



gái

này, toàn bộ tâm can của

hắn

sẽ

mềm nhũn tựa như có

một

dòng nước ấm từ từ lắp đầy. Loại tình cảm bị kìm nén này

không

cách nào tả siết, phải cật lực đè nén mới ngăn

không

để nó tuôn trào ra ngoài, sau đó

sẽ

không

khống chế được mà làm



bị thương.

Đây là



gái

của

hắn!





gái

hắn

đã

tìm suốt trăm ngàn kiếp.

Lúc Trì An tỉnh lại lần nữa

thì

phát

hiện

tình trạng của Tư Ngang

đã

tốt lên nhiều,

đã

có thể tự mình ngồi dậy.

Bị thương nặng như vậy, nhưng chưa đến hai ngày

đã

có thể vận mình ngồi dậy, loại năng lực chữa lành đáng sợ này, tuyệt đối

không

phải thứ mà

một

người thường có thể có được. Đàn ông ở thế giới này, quả nhiên là

một

đám quái thú đáng sợ mà!

Trì An lôi lương khô từ trong túi ra, đút Tư Ngang ăn hai miếng, chính mình lại ăn

mộtmiếng rồi mới cất vào.

“Chờ qua

một

ngày nữa

anh

hẳn là có thể đứng dậy được, đến lúc đó chúng ta

sẽ

tìm đường rời khỏi nơi này.” Tư Ngang tựa lưng vào vách núi lạnh như băng, đem



ôm

thậtchặt ở trong ngực.

Tại nơi mà ngày đêm đều

không

rọi tới, vĩnh viễn chỉ

một

mảnh tối đen, chưa kể quanh năm

không

khí lại ẩm thấp như nơi này, hoàn toàn

không

phải là nơi thích hợp cho phụ nữ nán lại quá lâu.

Tư Ngang rất

không

nỡ để



gái

của

hắn

chịu khổ.

Trì An vâng

một

tiếng, “Vẻ như phía

trên

chỗ chúng ta ngã xuống

đã

bị núi đá sạt lở đè lên, em kiểm tra ở xung quanh, có

một

đường núi

không



là thông đến đâu, hơi quanh co khúc khủy, em

không

dám

đi

quá xa.”

Trì An sợ lúc mình kiểm tra xung quanh, chẳng may

không

thể tìm được đường trở về

thìthảm, vì thế

không

dám

đi

quá xa nơi này.

Tư Ngang lại hôn



một

cái, áp lòng bàn tay ấm áp lên bụng

cô, dùng

âm

thanh trầm thấp hòa hoãn

nói: “Ở nơi này có

không

khí lưu thông, nhất định có đường thông được ra bên ngoài.”

Trì An ngước đầu nhìn

hắn, bộ dáng chắc như đinh đóng cột của

hắn

lúc này quả

thật

rất dễ làm người khác an tâm mà tín nhiệm.



không

nén được cười rộ lên, biểu

hiện

của người đàn ông nào đó ở thế giới này

thật

sựquá đáng

yêu,

không

lúc nào là

không

bày ra điểm tốt nhất của mình, nhằm khiến





hắn

mà si mê, sau đó trầm luân

không

thể rời khỏi

hắn

được nữa.

Nhưng từ rất lâu trước đó, tâm Trì An

đã

một

lòng

một

dạ hướng về

hắn

rồi kia mà!

Tư Ngang

không

hiểu



đang

cười vì điều gì, nhưng nụ cười quá đỗi mềm mại kia

thậtgiống như



mèo con

đang

giương móng vuốt

nhỏ

bé của mình cào lên ngực

hắn, khiến trái tim

hắn

như nhũn ra vì rung động, làm

hắn

không

tự chủ được mà ôm



chặt hơn trong ngực mình.

Rốt cuộc cũng đợi được thời khắc Tư Ngang có thể vận mình đứng dậy, Trì An cẩn thận dùng linh lực kiểm tra nội thương của

hắn

thêm

một

lần nữa, phát

hiện

giờ đây thương thế của

hắn

đã

khỏe lại được bảy tám phần.

“Chút thương tích này chẳng là gì với cánh đàn ông bọn

anh

đâu!”

hắn

cầm tay



kéo lên bên môi chính mình, cười hôn

một

cái, đôi mắt tím biếc sâu kín ngắm nhìn

cô.

Được rồi, Trì An cũng thừa nhận điều này, đàn ông ở thế giới này thực chất cũng giống như những tiểu quái thú vậy, đánh mãi

không

chết.

Trì An bị

hắn

ngắm đến ruột gan cũng nóng bừng vì thẹn, trực tiếp quay phắt đầu

khôngnhìn

hắn

nữa.

Chỉ có

không

nhìn

hắn

nữa,



mới có thể kìm chế được loại phản ứng tự nhiên trong người mình.

Tiếp đó, Tư Ngang mang



tiến về bóng đêm phía trước, hướng tới con đường thông ra bên ngoài.

Bọn họ ở trong bóng tối

đi

vào con đường thông ra ngoài chừng nửa ngày, Trì An

đi

đến mệt

thì

đã

bị

hắn

cõng lên lưng.

“anh

có mệt

không?” Trì An ghé lên lưng

hắn

hỏi.

“không

mệt,

anh

nghỉ ngơi ba ngày cũng

đã

đủ rồi.”

Trì An đầu đầy vạch đen, cái này cũng so sánh được sao? Ba ngày kia là

hắn

nằm dưỡng thương kia mà, sao có thể tính là nghỉ ngơi chứ? Mà

nói



thì

nói, bây giờ

hắn

vẫn còn

đang

là bệnh nhân đấy?

“Nếu em thấy mệt

thì

ngủ

một

chút

đi, có thể

sẽ

còn lâu mới đến.” Tư Ngang

nói.

Trì An vâng

một

tiếng, kỳ

thật



vẫn chưa thấy mệt, chỉ là chung quanh quá đỗi im ắng cộng thêm nhiệt độ ấm nóng từ người

hắn

tỏa ra, báo hại



dựa

trên

lưng

hắn

được

mộthồi

thì

liền ngủ mất.

Đến lúc Trì An tỉnh dậy

thì

lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc.

Ở trong hang động mờ mờ ảo ảo đằng kia, chính là

một

tổ kén khổng lồ được làm từ lông chim

đang

rũ xuống ở giữa

không

trung có phải

không

vậy?

Tư Ngang sắc mặt khó lường nhìn tổ chim cực lớn ở giữa

không

trung, đáy mắt dâng lên

một

tầng sâu kín,

không



đang

nghĩ gì. Trì An nhìn ánh mắt

hắn

mà da đầu cũng muốn run lên.

Tư Ngang quay đầu, phát

hiện



đã

tỉnh

thì

liền cười

nói: “Xem ra chúng ta rất may mắn, đây hẳn là nơi nghỉ ngơi mà bọn Vũ tộc

đã

xây dưới đất. Chung quanh

không

có hành tung của Vũ tộc, chúng ta có thể nán lại nơi này nghỉ ngơi

một

chút.”

Trì An ồ

một

tiếng, nhìn

hắn

rồi lại đưa tầm mắt quét

một

vòng chung quanh, cảm thán sơn động này quả

thật

rất rộng lớn. Từ

trên

đỉnh đầu rơi xuống vài tia sáng

nhỏ

li ti, đủ xua tan bóng tối bao trùm quanh động.

Cách đó

không

xa còn có hai lối

đi

tách biệt nhưng

không



là thông đến nơi nào, chưa kể ở khoảng cách xa xa như vậy mà họ còn nghe được cả tiếng nước chảy róc rách.

Tư Ngang kéo



tiến đến hướng đến nơi phát ra tiếng nước chảy trong sơn động. Họ cứ

đikhoảng chừng trăm mét như thế, rốt cuộc lúc này mới nhìn thấy

một

khoảng trống ngay trước mắt.

Nơi này là

một

hang động đá vôi cực lớn, phía trước là thác

nhỏ

có dòng nước từ

trên

cao đổ xuống,

trên

đầu là

một

mảng trời xanh biếc, ánh sáng từ

trên

cao phủ xuống, giúp

mộtvài hoa cỏ thực vật

đang

sinh trưởng chung quanh thổi bừng sức sống. Đằng cách đó

khôngxa, có thể nhìn thấy

một

ít cây ăn quả, ở trong bụi cỏ còn thấy được

một

vài động vật

nhỏbé

đang

hoạt động.

Quả

thật

đẹp đến ngỡ như

đang

lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh!

Tư Ngang cúi người xuống bên mép thác dò xét độ ấm dòng nước, sau đó chọn ra

một

nơi có độ ấm khá cao, cho Trì An tắm rửa tại nơi này.

Trì An chạm vào làn nước, phát

hiện

đây là nước nóng

thì

có chút kinh hỉ, hận

không

thể lập tức nhảy xuống kì cọ cho

đã

mới thôi. Trời biết sau khi bọn họ tiến vào trong rừng,

côđã

qua mấy ngày

không

được tắm rửa rồi.

“Em tắm trước,

anh

làm

một

ít thức ăn cho em.” Tư Ngang bày ra vẻ mặt vô cùng chính trực mà

nói

với

cô.

Trì An: “…”
« Chương TrướcChương Tiếp »