Chương 4: Ở Hạ Ai Cập

Đi đúng ba ngày đường, cuối cùng ta cũng đặt chân lại mảnh đất Hạ Ai Cập này. Không như ở Thượng Ai Cập, người dân của Hạ Ai Cập lại niềm nở đón tiếp ta. Bởi sau vụ lần đó, cũng vì ta đã ra lệnh rút ngắn lại thời gian làm việc cho nô ɭệ nên cũng được yêu quý.

Ngay khi vừa đến đây, điều đầu tiên ta làm là đến tìm tướng quân Kabuto, đây cũng là một trong những trung thần mà ta phải trả ơn. Đến nơi, ta mượn tạm một ít quân của ông ta giúp một chút việc. Ta lập tức xem lại cách điều hành và sửa lại một số chi tiết cho phù hợp, cho giảm một số thứ thuế đặc biệt là muối. Thậm chí ta còn đích thân kiểm tra các quần thuần, loại bỏ bớt không ít sâu bọ và tìm nhân tài đắp vô. Nhưng hơn hết là lâu lâu ta lại đi thị sát, kiểm chứng xem mình còn gì sai sót. May thay Hạ Ai Cập nói sao cũng chỉ là một vùng nhỏ của Ai Cập, việc thị sát và gần gũi với dân cũng vì thế mà thuận lợi rất nhiều.

Hôm nay, ta lại đến chỗ Kabuto bàn một chút việc về chế độ binh lính. Ở Thượng Ai Cập đã biết về công thức rèn sắt thép, nhưng Hạ Ai Cập thì chưa. Điều này thực sự khiến ta có chút bất bình.

Ta vừa bước chân vào cổng thì đã thấy một cậu bé bị binh lính ném ra, nằm dài trên đất với những vết trày xước. Theo phản xạ, ta liền cúi xuống đỡ cậu bé dậy phủi bụi dùm. Nhưng cậu bé này liền đảy ngã ta ra, ánh mắt như một con thú hoang muốn xông đến gϊếŧ chết con mồi ngay tức khắc. Ánh mắt này thật sắc lạnh, đó không phải là ánh mắt dành cho một đứa bé.

" Thần nghênh đón trễ, mong nữ hoàng thứ tội! Người đâu, đem đứa bé hỗn sược này đi mau!"

Nabuto từ trong chạy ra, vẻ hốt hoảng hét lính của mình. Thằng nhóc này cũng bỗng giật mình vì tiếng hét, nhưng ánh mắt đó không vì thế mà lung lay. Điều này thật sự thú vị!

" Khoan! Tại sao không để thằng nhóc này vào, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ta nói to, xong quay đầu lại nhìn cậu bé cười nhẹ nói. Ánh mắt đen đó thu lại vài phần ác ý ngay sau câu nói của ta. Nhưng đó chỉ là vài phần!

" Các người đừng giả vờ tốt bụng. Cả nhà bác Key chỉ dựa vào bác mà sống, vậy mà các người vẫn ép người ta vào lính. Vậy cả nhà họ giờ tính sao?!"

Cậu nhóc kì lạ này vẫn dũng cảm hét to trước mặt ta, vẻ giận dữ hiện ta rất rõ ràng. Ta cũng bất ngờ, ta đã cho lệnh bắt người dân đi lính bao giờ đâu?

" Nabuto! Truyện này là sao?!"

Ta nhanh chóng quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hắn cũng nhanh chóng cúi đầu xin tha, thật là ta khó xử. Ta làm mặt lạnh vì để giữ uy nghi thôi, chứ đối với những trung thần như hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ phạt họ điều gì.

Nghe xong, ta cũng thấy Nabuto làm đều có lí do chính đáng. Sau vụ việc thiên tai liên miên lâng trước, quân đội giảm số lượng đáng kể, mà những người chịu đi lính lại rất ít. Ta lại vì bận triều chính nên hắn sợ làm phiền, mới tự ý ra cái lệnh oái ăm này.

Ta nghe xong gật gù rồi lại bắt hắn cho ta xem chế độ ngộ đãi với binh lính của mình. Thật lòng mà nói, hắn còn chẳng biết cái chế độ đó là gì. Vậy thì hỏi sao người ta không muốn đi lính cơ chứ!

Ta nhanh chóng viết ra một quy chế đặc quyền cho những người lính, xong bắt Nabuto nói to trước toàn dân Hạ Ai Cập. Quả nhiên sau đó số lượng người tự nguyện tăng lên hẳn, lại còn chiếm đến 2/3 là thanh niên trai tráng. Xong ta lại hướng dẫn cho Kabuto cách rèn luyện binh lính, cách chế tạo ra kiếm sắt. Chỉ ngay sau đó, quân lực của Hạ Ai Cập liền ổn định, thậm trí còn vượt về cả số lượng và chất lượng so với trước kia. Nhưng phần lớn đều nhờ tài thao lược và kĩ thuật nắm bắt của Nabuto, rất nhanh! Ta chỉ nói vài câu là ông ta đã lập tức hiểu, thậm chí còn sáng tạo thêm. Giờ ta mới nhận ra dân cổ đại rất thông minh, chỉ cần cho họ một sáng kiến nhỏ mà đã phát huy tốt như vậy. Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử, ta nghĩ từ này nên để nó phát triển theo quy đạo vốn có thì hơn.

............

" Nữ hoàng! Ta nên làm gì?!"

Ta đang hăng hái đi lên dự triều như mọi ngày thì một giọng nói ai oán phát ra từ sau lưng khiến ta giật mình. Nói mới nhớ, việc làm ta vui nhất trong vụ đó là thu nhập được đứa nhóc náo loạn ở phủ Nabuto như trước. Hóa ra thằng nhóc là trẻ mồ côi, ta thấy vậy nên thu nhận rồi huấn luyện làm lính riêng của ta. Lúc đầu Ari quyết liệt phản đối, nói rằng chỉ cần mình cô là đủ. Nhưng đó chỉ là lúc đầu, giờ Ari với thằng nhóc này còn thân nhau đến nỗi ta khó mà chen ngang rồi. Mà việc làm ta bực nhất với thằng nhóc là nó vẫn cứ ngang ngạch, xưng hô ta với ngươi. Thật là! Mấy cái khác nói nó nghe mà sao cái mỗi việc này lại cứng đầu thế chứ?!!

" Mọi việc đang yên bình! Sao tiểu tử ngươi không đi luyện võ với Kabuto đi!"

Ta nói vui, lấy hai ngón tay dí trán thằng nhóc nói. Nó cũng chỉ xoa xoa trán, phụng phịu. Khϊếp! Giờ trắng ra rồi sao mà dễ thương thế cơ chứ! Lại còn tuấn tú khôi ngô, thật làm ta muốn nựng quá đi!!!! Thật khó mà giận!

" Kali! Nhóc lo mà luyện võ đi, rồi sẽ có lúc ta có nhiệm vụ cho nhóc làm à!"

" Được thôi! Nhưng bỏ hai tay khỏi má ta được không? Ngươi véo hơi đau đấy!"

"......"

Sau một lúc giằng co với hai đôi má mềm kia, ta đành nhẫn nhịn để cho Kali đi luyện võ. Vẫn như mọi ngày, ta thượng triều xong thì nhanh chóng đi cầu nguyện thần linh. Nhưng hôm nay lại khác, ta nghe Ari mật báo rằng hoàng tử Izumi đã bị bắt tại Hàm tử, đã được áp giải đến đây.

Hoàng tử Izumi, người vì con nhỏ nô ɭệ đó mà chết cũng không từ. Bao lần gây ra rắc rối cho Menfuisu, ta đã ghét tên này từ lâu rồi! Kiếp trước ta để sổng hắn, nhưng lần này kiên quyết trả đủ nợ!

Ta nhanh chóng bước chân xuống hầm ngục, hắn vẫn vậy. Dù là kiếp trước hay kiếp này, ánh mắt khinh bỉ, trào phúng đó nhìn ta như ý rằng bao suy nghĩ của ta hắn đều đọc được. Hắn lại tưởng ta sẽ như kiếp trước, mù quáng yêu đương, lấy binh đi đánh Ai Cập sao? Ngu xuẩn!

" Hoàng tử Izumi! Ngọn gió nào đưa_ngươi_tơi_đây?!"

Ta nhẹ tiến lại gần hắn nói, lấy tay mình giật phăng mái tóc của hắn ra. Con dao rơi xuống đất, ta cũng nhanh chóng cầm con dao lên, ý cười hiện rõ trên mặt. Hắn một phen giật mình, giờ lại đang tức giận nhìn ta. Ánh mắt này thật chẳng khác trước là bao, tuy nhiên nó đã mất đi vài phần kiêu ngạo. Thật rất đáng thưởng thức nha!

" Cô là muốn gì? Nữ hoàng Asisư!"

Hắn nghiến răng, cố bình tĩnh nói. Ta nhanh chóng nhận lấy tờ giấy từ Ari, bắt hắn kí vào. Trong đó ghi mười vạn quân chả Hitaito sẽ là của Hạ Ai Cập. Hắn vẫn mamg ý niệm cười khinh, nhưng ta thì lại không còn ngu ngốc như ngày trước nữa. Hắn vừa kí xong ta bắt bắn gọi bồ cô đưa thư đến, dưới sự uy hϊếp này hắn cũng đành gọi. Chỉ trong vòng hai ngày ta đã có thư trả lời, ngày thứ ba thì mười vạn quân đã đông đủ được điều đi đến chỗ Kabuto. Về phần tên Ruka, ta đã kêu Kali nếu thấy ai lạ thì ra tay thẳng thừng, cũng vì thế mà tên đó không tiếp cận được gần hoàng tử của mình, đành quay ngược lại về phía con nô ɭệ.

Mọi chuyện xong nhanh hơn ta dự tính, còn dư ra một ngày để ta chuẩn bị về Ai cập. Lúc này ta lại đến phòng giam của tên Izumi lần cuối, trả lại hắn con dao cho hắn còn trốn nữa. Vẫn như vậy, ta vừa vào là hàng loạt những ánh mắt như phóng vạn dao nhìn ta. Thật sự có hơi ngột ngạt.

" Tại sao?"

Ta vừa bước vào thì tên Izumi kia đã hỏi một câu không đầu không đuôi khiến ta ngạc nhiên.

" Tại sao chuyện gì?"

Ta thắc mắc hỏi lại, nhưng không hiểu sao hắn lại vô cớ nổi giận. Ta còn tưởng là hắn bị nhốt lâu quá hóa điên luôn rồi thì nguy, thật sự ta không thích chiến tranh xảy ra đâu!

" Cô đừng giả ngốc! Cô có thể lấy mười vạn binh mã kia đến làm loạn Thượng Ai Cập. Ép tên Menfuisu kia cưới cô. Vậy tại sao không làm?!"

" Vậy tại sao ta phải làm?!"

" Vì cô yêu Menfuisu mà! Cô đang tâm nhìn hắn lấy người khác sao? "