Chương 36: Đừng trách ta tuyệt tình!

Ngày hôm sau, bên ngoài mọi thứ đều rất bận rộn cho cái hôn lễ kia. Ta chỉ là nói hết kì hạn nếu không nhớ ra thì sẽ chấp nhận đoạn tình cảm kia thôi, nào có nói là đồng ý cưới Menfuisu. Nhưng chuyện đã thành như vậy, ta biết bây giờ có giải thích hay phản đối cũng không thể làm được gì. Mặc ngoài kia có bận rộn, ta cũng chỉ tự nhốt mình trong phòng.

" Chị! Còn ngày mai nữa thôi là hết kì hạn rồi đấy!"

Menfuisu từ lúc nào xuất hiện sau lưng ta, vui vẻ vòng hai tay ôm lấy eo ta nói. Ta có chút giật mình, bất giác miễn cưỡng rời khỏi cánh tay rắn chắc kia.

" Ừ...ừm!"

Ta cười gượng nói, quay lại nhìn Menfuisu. Hắn bởi hành động của ta cũng có chút gượng gạo, mất một hồi lâu mới lấy lại được điềm tĩnh. Ta lúc này đăm chiêu nhìn hắn một hồi lâu, ngập ngừng hỏi.

" Menfuisu! Có thật....có thật những gì ngươi kể cho ta nghe là thật?"

Câu hỏi vừa phát ra thì thần sắc của Menfuisu cũng tái đi vài phần. Hắn đang sợ, sợ chị hắn sẽ nhớ ra tất cả. Tự lừa mình dối người, hắn trấn tĩnh ôm lấy con người kia, ôn nhu nói:

" Tất nhiên là thật! Ta rất yêu chị đấy!"

Ta im lặng nghe câu trả lời đó, ánh mắt có chút thất vọng cùng xót xa. Đúng! Là ngươi rất yêu ta, ta cũng từng rất yêu ngươi. Có trách, cũng trách tại thời điểm bắt đầu yêu của chúng ta đã sai.

" Ưm! Ta hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi!"

Ta nói, hai mắt hững hờ rời khỏi vòng tay kia. Menfuisu cũng cười nhẹ rồi lui ra. Nhìn bóng dáng kia giờ đã lớn hẳn, tâm ta lại có chút xót xa, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng cùng giận dữ. Hồi nãy là ta đã cố tình cho hắn một con đường lui cuối cùng, nhưng là chính hắn vẫn cố chấp phạm sai. Không còn cách nào khác, ta cũng là con người, ta không thể cứ mãi để mình chịu tổn thương. Thật ra mà nói, ta chính là một con người rất ích kỉ!

" Nữ hoàng! Nữ hoàng!"

Tiếng gọi gần cửa sổ khiến ta giật mình, nhẹ tiến đến gần thì thấy một bóng hình quen thuộc.

" Izuma! Sao ngươi lại ở đây?!"

Ta giật mình nói, chính là thân vương một nước khác làm sao có thể tự do đi trong hoàng cung Ai Cập! Nhưng hắn chỉ nhìn ta, chợt bật cười rồi nhảy vào phòng ta. Ta bất giác ngạc nhiên nhìn hắn tự do hành động. Đáng lẽ ta phải gọi người vào bắt lấy hắn vì tội bất kính, nhưng không hiểu sao ta lại không làm vậy. Ngược lại, ta còn có chút lo lắng.

" Ngươi đang làm gì vậy? Nếu bị phát hiện thì cả ta cũng giúp được ngươi đâu!"

" Nữ hoàng là đang lo lắng cho thần sao?"

Nghe thấy ta nói, hắn không những không lo gì mà còn điềm nhiên quay lại hỏi. Ánh mắt điềm tĩnh mang chút ý cười kia khiến ta bất giác giật mình, mặt đỏ ửng từ lúc nào không hay.

" Ngươi... Ngươi biến ra cho ta!"

Thẹn quá hoá giận, ta nhanh chóng đẩy hắn lại phía cửa mà đuổi đi. Nhưng hắn vẫn là ý cười đầy mặt, hai mắt mamg đầy tia châm chọc.

" Thần đến đây là sợ nữ hoàng buồn nên sang tâm sự. Người nỡ đuổi ta?!"

Hắn nói, ngang nhiên ngồi lên ghế. Tác phong có chút hào phóng mà không có bất cứ câu nệ nào, tự nhiên đến nỗi khiến ta ngạc nhiên.

" Izuma! Ta từng thân với ngươi lắm hay sao? Trước mặt ta mà ngươi có thể tự nhiên như vậy, chắc quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ là bạn đúng chứ?"

Ta hỏi, hai mắt đăm chiêu nhìn hắn. Hắn cũng chỉ trầm lặng nhìn ta, thản nhiên gật đầu.

" Nếu thần nói thần với nữ hoàng là tình nhân của nhau....nữ hoàng tin không?"

Izuma nói khiến ta giật mình! Tình nhân! Ta chợt cảm thấy hoang mang, rõ ràng trong trí nhớ của ta thì không có một chút mảng kí ức nào gắn với cái tên Izuma! Mà....mà là Izumi!

" Hoang đường! Không phải chuyện gì cũng đem ra nói bậy được!"

Ta chợt tức giận hét lớn, sắc mặt bỗng tối sầm lại. Nhưng đối diện với ta vẫn là nét mặt điềm nhiên kia. Càng nhìn t càng bực mình, tại sao hắn có thể giữ nguyên vẻ mặt kia trong khi ta thì hoả khí đầy mình .

" Người.....có chút kí ức gì về cái tên Izumi không?"

Hán chợt hỏi khiến ta ngập ngừng, một hồi lâu ta chỉ khẽ lắc đầu. Có phải không, trong chốc lát ta thấy ánh mắt kia có chút đau thương.

" Sao ngươi biết cái tên kia?"

" Hắn.....hắn là anh thần!"

" Anh ngươi! "

Ta ngạc nhiên với câu trả lời kia. Hắn bỗng né tránh ánh mặt của ta,khẽ gật đầu.

" Vậy....vậy ngươi hãy kể cho ta biết một ít về cái tên kia đi. Ta....ta thật sự muốn nhớ lại chút gì về Izumi!"

Ta nói, giọng nói có chút ngập ngừng. Hắn nhìn ta, miệng chợt nhẹ nở một nụ cười. Phải biết từ khi ta gặp hắn đây là lần đầu tiên hắn cười. Tim ta bất chợt đập mạnh khiến ngay cả ta cũng không kiềm chế được.

" Tại sao người muốn biết về anh ta?"

Hắn lại hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt ta khiến tim ta đã đập nhanh nay còn nhanh hơn. Ta lắp bắp, hai má giờ này đỏ ửng.

" Ta....ta là tò mò!"

" Vậy người có thể cho ta biết, giờ người còn nhớ chút gì về hắn không? Chỉ một chút kí ức nào đó?"

Hắn lại hỏi, câu hỏi lại không có mang theo vẻ châm chọc như biểu hiện trên mặt hắn. Ta ngập ngừng một hồi, cố lục lại chút kí ức mơ hồ của mình.

" Ta....ta không biết. Chỉ là mơ hồ thôi. Trong kí ức của ta, hắn lúc nào cũng chỉ là vẻ mặt điềm nhiên mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhưng những mảng kí ức dang dở ấy đều là mang lại cho ta cảm giác rất ấm áp!"

" Người yêu hắn?"

" Ừ! Dựa vào những mảng kí ức kia thì là vậy. !"

" Ừm!"

..........

" A! Ngươi....ngươi....ngươi cố tính!"

Ta hét lên, mặt bây giờ đã đỏ bừng như quả gấc, thậm chí cả mang tai cũng đã đỏ chín. Mà hắn thì giờ đây ý cười nồng đạm, mang theo trong đó là chút như tình.

Giờ đây ta gần như mất hết thể diện, chỉ còn biết cách chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy ta vừa cảm thấy sai sai, tại sao lại phải chạy chốn trong chính phòng mình cơ chứ???

Mà chính Izumi ở bên trong cũng chỉ nín cười khi thấy dáng vẻ chật vật chạy trốn kia. Trong lòng hắn đúng là có chút mất mát khi Asisu không còn nhớ gì về hắn. Nhưng câu nói khi nãy, hắn thấy mình cũng không có lỗ. Bật dậy, hắn lười nhác chốn ra khỏi phòng bằng cửa sổ. Trên mắt vẫn còn phảng phất vài ý cười nhẹ.

____________________

Hôm sau, mới sáng sớm ta đã bị lay dậy khiến tâm tình ta có chút bất mãn. Chính hôm nay Menfuisu đã mở một buổi tiệc lớn, ngay ở đó công khai hôn ước của ta và hắn. Ta cũng chỉ lười nhác gật đầu, trong lòng thầm nghĩ như vậy càng tốt. Chứ để ta với hắn một mình mà ta đòi hủy hôn chỉ sợ lại phải hôn mê đợt nữa.

Sửa soạn xong xuôi, ta rảo bước đến chỗ tổ chức tiệc. Khi vào, ta có liếc xung quanh. Kì lạ là ta không thấy Izuma đâu. Điều này khiến ta có chút thất vọng, trong lòng lại sinh ra một cỗ hoài nghi.

" Chị đã đến!"

Menfuisu thấy ta liền vui vẻ nói, các cận thần cũng cung kính hành lễ. Ta nhẹ gật đầu rồi lười biếng nằm dài trên chỗ của mình. Bữa tiệc quá ồn ào khiến ta có chút không thích, chỉ mong nó nhanh kết thúc.

"Mọi người! Hôm nay ta tổ chức tiệc này là để thông báo một chuyện!"

Menfuisu đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang lên đầy vẻ vui mừng phấn khích. Ta có đăm chiêu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lại.

" Ta cũng có một chuyện muốn thông báo! Ta, nữ hoàng Asisu, đã nhớ lại mọi thứ!"

Ta bật dậy, lên tiếng nói. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn ta, sau đó đồng loạt vỗ tay. Nhưng khi ta quay lại là khuôn mặt cứng đờ của Menfuisu. Ta chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Là ta đã quá nhân nhượng sao? Giờ chỉ cần Menfui biết buông xuôi, bỏ ý định kia thì ta nghĩ sẽ bỏ cái ý nghĩ phân chia Thượng Hạ kia. Nhưng là ta đã đoán sai, Menfuisu vẫn như vật kiên quyết ép buộc ta.

"Ta cũng muốn nói! Ta và chị Asisu sẽ cử hành hôn lễ! Phong Asisu thành vương phi Ai Cập!"

Menfuisu nói, câu nói khiến ta cứng đờ, im lặng nhìn hắn. Hắn cũng quay lại nhìn ta, xong rồi quay đi. Tay ta có chút run, khẽ cười nhạo một tiếng nhẹ. Menfuisu ơi là Menfuisu! Ta đã cho ngươi hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chính là ngươi khiến ta phải đi đến bước đường này. Đừng oán trách Asisu này tuyệt tình!