Sau khi mọi người đã thống nhất cách xử lí, Sở Minh Quân là người sẽ trực tiếp gặp mặt với tên Tể tướng Sắc Tề, cho dù mọi người đều ngăn cản, cho rằng như vậy thật quá nguy hiểm nếu như Sở Minh Quân gặp bất trắc, các tướng sĩ cũng không ai dám gánh vác tội này, nhưng hắn đã phủi tay phớt lờ, nói rằng hắn ra mặt mới thuyết phục, Sở Tề đánh thắng cũng không nghi ngờ.
Đợi đến đêm, Sở Minh Quân cưỡi ngựa dẫn đầu một ngàn binh đoàn, phía sau là hai tướng sĩ đi theo hắn từ Hoàng cung, còn bên trong sẽ do Trần Thanh đảm nhiệm. Cánh cổng từ từ mở ra, bên phía Sắc Tề lập tức nhốn nháo, không nghĩ rằng người thành Tây Bắc chủ động tiếp chiến trước, đám tộc Đế Quan lập tức đốt sáng lửa, lập thành một hàng rào bảo vệ.
Không bao lâu, xuất hiện một người đàn ông to lớn, khuôn mặt để một hàng râu rậm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, cưỡi lên một con ngựa ô chậm rãi bước ra khỏi hàng phòng vệ, nở một nụ cười gian manh, cất giọng cười cợt:
- Đêm hôm như này, không nghĩ rằng thành Tây Bắc đưa bao nhiêu người ra đến tận đây để mời ta đấy. Các ngươi có biết làm phiền trong lúc ta đang ôm ấp mỹ nhân, sẽ gánh lấy hậu quả như thế nào không??? Mà hình như... Cái tên dẫn đầu kia!!! Ta mới nhìn thấy lần đầu, ngươi là ai??? Chẳng lẽ thành các ngươi sợ chết hết rồi hay sao mà đưa một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đến mời bổn tướng ta vậy??
Nói xong, bọn người tộc Đế Quan bắt đầu phá lên cười chế giễu, còn ngược lại bên đây, các tể tướng cực kì tức giận, phẫn nộ gào lên:
- To gan, người mà ngươi đang nhìn thấy chính là Thất Hoàng tử, Sở Minh Quân, các ngươi dám nhạo báng ngài ấy, ta sẽ xé xác đám giặc nô các ngươi!!!
- Thất Hoàng tử sao??? -Vừa nghe xong, Sắc Tề liền phá lên cười, bọn lính phía sau nghe vậy cũng cười theo, tiếp tục nói:
- Ta nói cậu Hoàng tử này, ngươi nên trở về Hoàng cung của ngươi ở với nhũ mẫu của ngươi đi, chứ nếu không ta chỉ sợ vài phút sau, sẽ có người ngất xỉu trên lưng ngựa đó!!
Các tướng lĩnh Tây Bắc đang tức xì khói, không ngừng chửi rủa tên Sắc Tề đó quá láo xược, chỉ có Sở Minh Quân nãy giờ im lặng, xoa xoa chuôi kiếm, từ từ nở nụ cười, một nụ cười trên khuôn mặt thanh tú, rất đẹp, nhưng khí chất nguy hiểm lại toát ra từng chữ một, nói lớn:
- Bổn vương đây chỉ có thắc mắc, kẻ chuẩn bị thua trận dưới tay ta có hình dáng như thế nào, nên mới ra tận đây nhìn, chỉ là cảm thấy thất vọng, một tên hề thô kệch, chẳng đáng để ta xem vào mắt, ngoan ngoãn mà rút quân về đi, không thì đừng trách bổn vương ta đây ra tay độc ác.
Tiếng cười chợt tắt, Sở Tề híp con mắt, hừ lạnh một tiếng, giọng không còn giễu cợt:
- Xem như tên nhóc nhà ngươi cũng mạnh miệng đấy, ta đã cho ngươi đường lui, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để xem đám người ngu ngốc các ngươi bại trận trước ta sẽ như thế nào!!!
- Bổn vương đây mới phải là người nói câu đó!!- Sở Minh Quân lên giọng đáp trả.
Lời vừa dứt, hai bên quân lính hô vang, hướng thẳng nhau mà chạy, dẫn đầu là hai người Sở Minh Quân và Sắc Tề. Vũ khí của Sắc Tề là một con thanh gươm mã tấu, chuôi kiếm có gắn lông sư tử, vô cùng sắc bén, còn Sở Minh Quân, sử dụng một thanh kiếm dài, tay cầm chắc chắn, trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ Vô Sắc.
Hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt, Sở Minh Quân đấu trực diện với Sắc Tề, tiếng kiếm va nhau loảng choảng, lực của Sắc Tề rất mạnh, từng lần hạ kiếm đều là chí mạng, Sở Minh Quân không dám lơ là, tập trung nhìn từng hành động, ra chiêu đối phó.
Sắc Tề cười lạnh, xem ra thằng nhóc này không hẵn dạng vừa, nó có thể chặn được từng đòn đánh của mình chắc chắc là người đã được rèn luyện tinh thông, phải lập tức dùng kế sách để hắn ngã ngựa, chiếm phần ưu thế.
Sắc Tề đã thông, liền đảo mắt ra hiệu tướng lĩnh bên mình dùng ám khí, gϊếŧ chết ngựa của Sở Minh Quân, lập tức, có hai tên cận về bắn phi tiêu về hướng Sở Minh Quân. Khi phi tiêu bất ngờ đến gần, Sở Minh Quân không kịp trở tay, chỉ có cách nhảy ra khỏi lưng ngựa, tiếp tục tránh đòn của Sắc Tề.
Khi hai bên giao chiến đã thấm mệt, Sở Minh Quân bỗng nhiên ra lệnh rút lui, quay người bỏ chạy, Sắc Tề cười khinh khỉnh, trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ là tên thỏ đế, không dám liều mạng chó của mình vì đất nước, sẵn phần thắng, Sắc Tề ra hiệu tiến lên, lập tức các quân đoàn chạy theo xông thẳng đến cổng thành.
Khi cổng thành vừa hé, Sở Minh Quân và các tướng sĩ chạy vào, giả vờ chống cự đóng cổng, trên tường thành cũng sắp xếp một hàng bắn tên xuống, nhưng làm sao địch lại quân đông, dùng cột gỗ để phá cổng, chẳng bao lâu, cổng thành không chống cự nổi, đổ sầm trước mặt Sắc Tề.
Hắn ta tiến vào trong, dù sao cũng đã có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, không hề hấp tấp mà ra lệnh quan sát, bên trong ngoại trừ đám lính đã trốn được vào thành, thì chẳng thấy ai, Sắc Tề ngước nhìn đám lính, giở giọng tra hỏi:
“ Thằng nhóc chết cáy đó đã trốn đâu rồi, ta đã bảo rồi, cho dù có học tập, luyện kiếm giỏi cỡ nào, ra chiến trường cũng sẽ bại dưới kiếm của tướng hổ ta đây thôi!!! Khôn hồn thì ra đây đầu hàng, ta còn có thể khoan dung mà cho ngươi một cái chết thật êm ái! Ha Ha Ha”.
Miệng cười đến tận mang tai, chỉ là...lời vừa dứt, lập tức hai bên trái phải một đoàn người xuất hiện, phía trên mái nhà cũng đã có cung thủ vào thế sẵn, bên trên tường thành đã bắt thang dây để leo xuống. Đám lính của Sắc Tề bỗng chốc biến thành bánh mì kẹp thịt, chặng đứng bên trong lẫn bên ngoài, Sở Minh Quân cũng từ trong binh lính bước ra, nhìn thẳng vào mặt Sắc Tề, nói rằng:
- Xem ra hiện tại ngươi đang nằm trong tay ta rồi, ngươi đừng nghĩ có thể thoát được, cho dù bây giờ ngươi có van xin hay quỳ lạy ta, ta cũng không có ý định để ngươi còn sống mà trở về đâu!
- Ta đã quá khinh suất khi để một thằng nhãi như ngươi tính kế. Cho dù hôm nay ta không còn sống để trở về, ta cũng sẽ lôi cả mạng của ngươi đi theo ta! – Sắc Tề bây giờ mặt đã đen kịt, chứng tỏ hắn thật sự muốn Sở Minh Quân cùng hỏa táng với hắn.
Cầm kiếm đâm thẳng về Sở Minh Quân, lách người sang một bên để né đòn, Sở Minh Quân cũng lập tức cầm kiếm tiếp chiêu. Quân của Sắc Tề đã bị hạ gần phân nửa, tình hình nguy cấp, hai cận vệ của hắn liền tiếp cận đưa ra kế hoạch mở một con đường máu nhằm để cho Sắc Tề trốn thoát, trận này thua thì sau này sẽ kiếm cơ hội để trả thù.
Nhìn tình hình trước mắt, không còn nhiều thời gian, Sắc Tề cũng đã hiểu liền ném ba viên tròn như viên bi về phía Sở Minh Quân, đó là đạn nổ, Sở Minh Quân thức thời lập tức lui lại, trong khi đó, Sắc Tề cũng đã thoái lui.
Trần Thanh đang xử lí đám lính gần đó, liền lập tức chạy đến, ý định không cho Sắc Tề chạy thoát, nhưng vì chỉ tập trung vào Sắc Tề, không hề để ý đến hai tên hộ vệ ở hai bên đã áp sát ném ám khí đến người Trần Thanh, đến khi nhận ra, Trần Thanh chỉ né được ám khí, nhưng hai lưỡi đao của hai tên hộ vệ thì đã đến sát, hắn đã quá chủ quan, nhắm mắt lại chuẩn bị chịu chết, cũng may Sở Minh Quân chạy đến, kịp thời đánh bay được một đao, còn một đao đỡ cho Trần Thanh.
Lưỡi đao đó ghim thẳng vào bả vai trái của Sở Minh Quân, Trần Thanh liền vung kiếm chém chết hai tên hộ vệ, đỡ lấy Sở Minh Quân, ánh mắt hoảng hốt, nhìn vết đao bị ghim trên vai, hắn lo lắng, tựa như tra hỏi, tựa như thắc mắc: “ Ngài có sao không? Sao ngài lại làm như thế, thần chỉ là một mạng quèn, đâu cần ngài phải dùng tính mạng để cứu chứ?”.
Chỉ thấy môi của Sở Minh Quân tái nhợt, khe khẽ lắc đầu, nói:” Ta không sao.”
. Nhìn thấy Sắc Tề đang chuẩn bị lên ngựa ở phía xa, Sở Minh Quân không nghĩ nhiều cầm cung tên của một người lính chết gần đó, nhắm thẳng vào Sắc Tề. “Vυ"t”, một tiếng tên bay xoẹt qua, cắm thẳng lên lưng của Sắc Tề, nhưng một mũi tên cũng không thể gϊếŧ được hắn, nhìn Sắc Tề đã chạy xa, Sở Minh Quân đành bất lực buông tên, lẩm nhẩm trong miệng: “ Haizz, thật không tính cho hắn toàn mạng trở về mà...”.
Chỉ là, bỗng dưng Sở Minh Quân cảm thấy chóng mặt, liền ngã ra mặt đất, không còn tỉnh táo, Trần Thanh hốt hoảng, nhìn Sở Minh Quân, rồi nhìn vết thương, từ chỗ bị đâm đã từ từ hóa đen. “Là độc!!! Mau, mau mời thái y đến chữa vết thương cho Hoàng tử, mau lên!!!”.
Trần Thanh gào lên, mọi người bây giờ mới chú ý, hoảng sợ chạy đến, Trần Thanh cõng Sở Minh Quân về phòng, đặt lên giường, chỉ thấy khuôn mặt Sở Minh Quân toát đầy mổ hôi, thần trí đã bắt đầu mơ hồ. “ Khốn kiếp, đều là tại mình đã quá chủ quan, đáng lẽ người bây giờ nằm đây phải là mình mới đúng!!” Trần Thanh vừa hét vừa đấm mạnh vào tường.
Đến lúc thái y đến, hắn vạch vết thương cho thái y xem, vết thương đã bắt đầu loang lổ, thái y vừa nhìn đã biết là độc của Mông Đế, một tộc người ở phía Bắc, chỉ cần đến đó là sẽ có thuốc giải, hiện tại chủ yếu Sở Minh Quân có thể cầm cự được, là sẽ qua cơn nguy kịch. Nghe đến đó, Trần Thanh liền xông ra khỏi cửa, không nói không rằng húc ngựa rời đi.
Còn Sở Minh Quân, được thái y hầu cận chăm thuốc, tránh cho độc tố lan rộng. Đến tối, Sở Minh Quân bắt đầu lên cơn sốt, trong lúc mơ màng, Sở Minh Quân đã nhìn thấy hình bóng ai đó.
Hắn ngẩn ngơ nhìn xem người đó là ai, hình dáng của một cô gái, Sở Minh Quân nhìn thế nào cũng không thấy được toàn bộ khuôn mặt, chỉ thấy thoắt ẩn thoắt hiện một đôi môi cong cong, thì thầm với hắn rằng: “ Sở vương à, chàng không được chết, sau này thần thϊếp vẫn còn một việc muốn nhờ chàng. Sẽ có một người con gái, tên là Dương Đặng Vi, cô gái đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của chàng, hãy giúp đỡ cô gái ấy, cô ấy thực sự rất cô đơn.”
Người con gái ấy nói xong cũng lặng lẽ rời đi, Sở Minh Quân chưa kịp thắc mắc, ý thức đã bắt đầu trở lại với cơ thể, nhưng đó cũng đã là ba ngày sau, hắn cũng không còn nhớ rõ.
Trần Thanh đã chạy suốt ba ngày ba đêm để lấy được thuốc giải trở về, liền đưa cho Sở Minh Quân uống, thái y nói độc đã được giải hết, nhưng vết đao đâm đã ảnh hưởng đến kinh mạch, hiện tại không thể cầm kiếm được nữa, phải tịnh dưỡng trong vòng bốn năm, đến lúc đó xem như thế nào mới có thể hi vọng cầm kiếm trở lại.
Sở Minh Quân nghe xong, người bỗng trầm mặc một lúc lâu, nhưng Trần Thanh để ý sắc mặt hắn, đôi môi tái nhợt đi không phải do độc, mà do nghe tin không thể cầm kiếm luyện đao được nữa, cũng đúng, nếu không được cầm kiếm, chẳng khác nào là một Hoàng tử phế, không có tương lai.
Trong lòng thầm trách mình, Trần Thanh đã quyết tâm, sau này sẽ theo Sở Minh Quân đến chân trời cuối đất, nguyện giúp đỡ hắn, không thay lòng. Kể từ lúc đó đến sau hai tháng, Sở Minh Quân đã dần hồi phục, có thể đi lại bình thường, thành Tây Bắc cũng đã an toàn, Sở Minh Quân cảm thấy đã đến lúc mình trở về.
Khi nghe nguyện vọng của Trần Thanh xong, Sở Minh Quân chỉ hỏi: “ Ngươi thật lòng muốn theo ta sao? Từ bỏ cả anh em binh lính, tương lai ở đây luôn sao?”, nhận được một cái gật đầu chắc nịnh, Sở Minh Quân chỉ mỉm cười, coi như chấp thuận.
Rời xa Tây Bắc, trở về Hoàng cung, lần này đã lập được đại công, danh tiếng hiển hách, được Hoàng thượng hết lòng khen ngợi, ban thưởng cho một phủ lớn ngoài Hoàng cung cùng với vô số vàng bạc, ban cho tên Sở thân Vương được phép thoải mái ra vào Hoàng cung mà không cần mệnh lệnh.
Mọi thứ xong xuôi, Sở Minh Quân liền ghé đến tẩm cung của mẫu thân mình, Đức phi, bà là người cực kì xinh đẹp, tính tình ôn nhu, nên được ban cho hiệu Đức phi, Hoàng đế vô cùng sủng hạnh.
Hai mẹ con gặp mặt, Đức phi đã rơi nước mắt, ngày đêm lo sợ đứa con yêu quý của mình xảy ra bất trắc, sau khi dốc lòng an ủi mẫu thân, Sở Minh Quân xin phép người cáo từ, rời bước khỏi cửa, nhìn thấy nhũ mẫu đang quét sân đằng xa, nhìn bà ấy tiều tụy hốc hác, Sở Minh Quân liền tiến đến hỏi thăm, chỉ thấy bà ấy buổn rầu, kể rằng kể từ đêm Sở Minh Quân đi đánh giặc, Diệp Thanh Hư cũng đã biến mất, từ lúc đó đến nay chưa từng trở về, vừa kể bà ấy vừa rơi nước mắt.
Sở Minh Quân thấy vậy, niệm tình xưa nghĩa cũ, không nỡ nhìn thấy nhũ mẫu của mình như vậy, liền an ủi nói rằng sẽ sai người đi điều tra, có thông tin gì sẽ báo lại bà ấy, nghe vậy nhũ mẫu liền dập đầu cảm tạ, Sở Minh Quân cũng không dám nhận, nói thêm vài câu liền rời khỏi đó, kêu thuộc hạ tìm kiếm nàng ta. Không nghĩ rằng, sự việc như vậy lại trở thành giai thoại để cho người dân đồn đãi suốt sau này.
Trở lại hiện tại, Sở Minh Quân bây giờ không còn khí thế dũng mãnh như trước, nhìn hắn mảnh khảnh như một thư sinh suốt ngày ở nhà đọc sách, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, mặc dù không còn cầm kiếm luyện võ, nhưng hằng ngày Sở Minh Quân vẫn kiên trì luyện khí, nhằm nối lại kinh mạch, phục hồi tổn thương khi xưa.
Còn Trần Thanh, trở thành ảnh vệ, bàn tay đắc lực của Sở Minh Quân, mọi thứ đều cứ bình thản trôi qua cho đến khi cái tên Dương Đặng Vi xuất hiện lần nữa trong đầu hắn.
Thật ra, lúc trúng độc tỉnh dậy, hắn chỉ nghĩ mình nằm mơ, cũng không để ý quá nhiều, cho đến gần đây, nghe được người từ trong cung truyền ra ý định ban hôn của hắn và Dương Đặng Vi, mới chợt nhớ ra cái tên này, tính sẽ xem là người như thế nào, lại không ngờ lại đột nhiên xuất hiện trong sân vườn nhà hắn, còn từ trên trời rơi xuống, quả là kì lạ, kìm không được có chút tò mò, nên hắn đã sai Trần Thanh đi theo dõi.
Nghĩ cũng thật là trùng hợp, hay gọi là định mệnh đây?