Minh Ca đứng núp trong bụi cây từ lúc Sở Minh Quân bước vào cho đến bây giờ, chân hiện lên chi chít những vết mũi đốt, hài lòng mà cầm bình rượu tôi đã tặng, mà rời đi. Đi đến khu dành cho người hầu nghỉ ngơi, ngước mắt lên nhìn những đốm hoa khổng lồ đang nở trên trời, đứng lặng đi vài giây, như đang cầu nguyện điều gì, bỗng dưng Minh Ca chú ý đến, bóng đen đang ngồi một mình trên mái nhà.
Nhận ra đó là Trần Thanh, liền bắt cây thang, trèo lên mái nhà để ngồi cùng.
Trần Thanh cũng giật mình với hành động của Minh Ca, liền trợn mắt lên nhìn, Minh Ca loạng choạng tiến lại gần Trần Thanh, ngồi phịch xuống. Không thèm quan tâm có sự đồng ý của cậu ta hay không, chỉ dùng tay khui lấy bình rượu hớp lấy một hơi, rồi đưa cho Trần Thanh, sau đó mới hỏi:
- Nè, năm mới anh không có nơi nào để đi à, mà lại lên trên này ngồi vậy?
- Ta ngồi đây thì liên quan gì đến cô? Mà chẳng phải cô cũng vậy sao, không có nơi để đi nên mới lên đây nói chuyện với ta?
- Tôi sao? Tôi phải ở đây bảo vệ tiểu thư khỏi những kẻ xấu xa, “rình mò”!
Trần Thanh nghe hai từ “rình mò”, liền quẳng cho Minh Ca ánh mắt không hề thiện cảm, sau đó giật lấy bình rượu trên tay Minh Ca, cũng hớp một hơi.
- Năm mới anh không về quê thăm gia đình mình sao? Đây đều là dịp đoàn tụ mà?
Ánh mắt của Trần Thanh nhìn xa xăm, sau đó chỉ thẳng ngón tay đến hướng Tây Bắc, sau đó quay mặt mà nói với Minh Ca.
- Nhà ta ở tận thành Tây Bắc xa xôi, công việc ở đây vẫn chưa hoàn thành, làm sao ta có thể về nhà được? Còn cô thì sao?
- Nhà tôi thì ở trên núi Đông Linh, tôi rất nhớ họ, nhưng tôi cũng giống như anh, cũng có việc chưa hoàn thành, cũng chưa thể về!
- Cô mà cũng có việc trọng đại vậy sao?
Minh Ca không đáp lại câu hỏi đó, chỉ cầm lấy bình rượu hớp một ngụm, ánh mắt thoáng chút buồn, nhưng lập tức trở lại như bình thường, xoay sang trêu chọc Trần Thanh để lảng tránh câu hỏi. Cậu ta cũng không để tâm, cũng trêu đùa lại với Minh Ca, cho đến khi chiếc bình rượu đã cạn sạch, hai người tựa đầu vào nhau mà ngủ gật.
Ngày đầu tiên của năm mới, tôi và Sở Minh Quân đều ngủ nướng, khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mình đang được Sở Minh Quân ôm vào lòng, da mặt trực tiếp chạm đến phần ngực của ngài ấy, tôi mới nhớ ra tất cả chuyện diễn ra tối qua, mọi thứ rõ ràng, tiếng thở hổn hể, lời nói yêu Sở Minh Quân, đều chạy ngang trong đầu tôi. “Xấu hổ chết mất!”, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Sở Minh Quân vẫn còn nhắm mắt, dự định rón rén rời khỏi người ngài ấy, trèo ra khỏi giường mặc lại quần áo mà chạy trước.
Nhưng khi mới vừa thực hiện được nửa kế hoạch, đó là bước ra khỏi giường, thì bị một lực đằng sau kéo tấm chăn mỏng tôi đang quấn tạm trên người kéo lại, tôi liền mất thăng bằng, ngã nhào ra đằng sau, thì được một khuôn ngực rắn chắn đỡ lấy.Tôi nằm trong lòng Sở Minh Quân, ngửa mặt lên nhìn ngài ấy, nở một nụ cười vô cùng ngượng ngịu, Sở Minh Quân dang tay ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, cũng mỉm cười lại với tôi. Sau đó thì chầm chậm vân vê lọn tóc của tôi, như đang đùa nghịch với nó.
- Nàng định làm kẻ ăn xong rồi chùi mép bỏ chạy? Không định chịu trách nhiệm với ta sao?!!
“Ngài nói mà không cảm thấy xấu hổ một tí nào sao?”, tôi thầm nghĩ trong đầu, vừa cười vừa tìm cách trả lời sao cho bớt ngại ngùng.
- Em chỉ định dậy rồi bảo người mang canh giải rượu đến cho ngài thôi, em làm sao mà bỏ chạy được!
- Nàng đúng là chỉ giỏi biện bạch. Nhưng người cầm chăm sóc là nàng, đêm qua lần đầu tiên của nàng, người nàng bây giờ chắc hẳn cảm thấy rất ê ẩm đúng không?
Tôi liền gật đầu, tỏ ý đồng tình, đúng thực người tôi bây giờ rất mỏi, đau nhức từ phần hông trở xuống, nhưng tôi đang cố gắng không nhớ đến việc đó, nên mới muốn nhanh chóng rời đi. Sở Minh Quân bóp nhẹ cằm tôi, hôn chụt một cái vào môi, rồi như chưa có chuyện gì, đỡ tôi đứng dậy, sau đó Sở Minh Quân cũng dậy, định tiến lên phía trước để mặc lại quần áo, tôi đỏ bừng mặt, dùng tay che lấy hay mắt, nhưng vẫn ti hí nhìn lén.
Nhìn phần lưng trần chi chít các vệt đỏ như bị mèo cào, tôi không kiểm soát được suy nghĩ mà buộc miệng, “ Lưng của ngài….”, Sở Minh Quân nghe được, chỉ mỉm cười vô cùng vui, cứ như vết cào đó là chiến tích đầy tự hào vậy.
- Đây là những vết cào hư của bé mèo tinh đêm qua, bữa nào ta sẽ trừng trị lại, không sao đâu, nàng đừng lo lắng.
Tôi ngượng chín cả mặt, không dám nhìn nữa, cứ đứng đó xoay người ngược lại. Sở Minh Quân y phục đã chỉnh tề, bước đến bên tôi thủ thỉ bằng giọng điệu như đêm qua, cố tình là trêu chọc tôi.
- Nàng tính đứng như vậy luôn sao? Hay là…nàng muốn ta giúp nàng mặc lại y phục nào?!!!
Vừa dứt lời, Sở Minh Quân liền nở một nụ cười đầy ranh mãnh, khác xa dáng vẻ điềm đạm hàng ngày, không khi trong phòng chuẩn bị nóng lên lần nữa, thì có một tiếng hắng giọng từ bên ngoài.
- E hèm! Ta biết hai người đang rất vui vẻ, nhưng mà bên ngoài đang có rất nhiều người chờ hai người phát hầu bao chúc mừng năm mới đây!! Mau mau ra ngoài…việc đó…vẫn còn nhiều thời gian để làm mà!!!
Tên Sở Thanh năm mới đã buông lời chọc ghẹo, tôi còn loáng thoáng nghe được vài tiếng cười khúc khích, xem ra là mọi người đang đứng chờ bên ngoài thật rồi. Sở Minh Quân nhìn tôi, sau đó nhặt y phục lên, đưa đến trước mặt tôi.
- Nàng nghe thấy rồi đấy, nhanh mặc y phục nào, nếu không bọn họ sẽ oán trách chúng ta mất!
- Nhưng mà…nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị hầu bao để chúc mừng họ nữa!
- Không sao, ta đã chuẩn bị rồi!
Chuyện này cũng chuẩn bị trước luôn sao, đúng là người chủ tốt, chỉnh trang lại mọi thứ xong xuôi, hai chúng tôi bước ra ngoài, trước mặt là toàn bộ người trong phủ đang đứng chờ trong sân, còn có tên Sở Thanh nở nụ cười đầy ý nhị trên mặt, chỉ có hai người Minh Ca và Trần Thanh là không thấy đâu. Sở Minh Quân tiến lên phía trên, dõng dạc thông báo:
- Bắt đầu năm mới, mọi người sẽ được thưởng thêm một tháng lương làm việc. Thêm nữa, Sở Thanh đại nhân đây sẽ thay mặt ta lì xì cho mọi người, hãy nhanh chóng xếp hàng rồi ngài ấy sẽ thưởng cho nhé!!!
Sở Minh Quân vừa nói vừa vỗ vai Sở Thanh, còn cậu ta thì đứng như trời trồng, mắt nhìn Sở Minh Quân như kiểu không thể tin được. Tôi nhìn một màn này, thì ra câu ngài ấy nói “ta đã chuẩn bị” là như thế này, không nhịn được mà bật cười, âm thanh giòn tan hòa vào không khí vui vẻ của năm mới.
Sau đó, Sở Minh Quân và tôi vào cung để dự yến tiệc của Hoàng đế, đây là một buổi tiệc long trọng, tụ họp tất cả mọi người, không ai có thể từ chối. Mặc dù tôi đã được vào cung diện kiến vài lần, nhưng tham gia vào một tiệc lớn như vậy, cũng có chút lo lắng, dù sao thì lòng người khó đoán, không biết có xảy ra chuyện gì không, Sở Minh Quân nhìn thấy tôi bất an, liền nắm lấy tay tôi, trấn an tinh thần.
Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn xa hoa, vẫn lộng lẫy, nếu có khác, chắc là thêm vài phi tần mới vào cung, tôi nhìn ngang nhìn dọc, cũng chả có lấy một người để làm quen, chỉ đành lủi thủi ngồi vào bàn cùng Sở Minh Quân, có một vài người tiến đến chào hỏi với ngài ấy, chỉ biết sơ lược rằng đó là những người có chức vị cao, các anh em Hoàng tử của Sở Minh Quân.
Một số thì vui vẻ, một số thì liếc nhìn sang tôi, ý vị trong mắt vô cùng sâu xa, còn tôi, chỉ thầm ước thời gian này trôi qua thật mau.
Buổi tiệc bắt đầu, ăn uống ca múa nhộn nhịp, sau đó là đến lời chúc mừng của từng người đến Hoàng thượng, các phi tần trong cung người nào người nấy ra sức lấy lòng, trổ tài hết các tuyệt kỹ bản thân, hoặc là tặng đồ trân quý. Có một phi tần gợi ý tiết mục múa kiếm, có vẻ khá mới lạ, nên Hoàng thượng đã đồng ý cho biểu diễn.
Lần lượt các vũ công bước lên, dùng kiếm để múa nhưng lại vô cùng mềm mượt, các động tác uyển chuyển lả lướt, làm người khác mê đắm. Bỗng có một vũ công đứng dậy, lao thẳng đến Hoàng thượng, mọi người đều hoảng sợ, ai nấy đều kêu thất thanh, vệ binh lập tức hộ giá. Người ngồi gần Hoàng thượng nhất, là Đại Hoàng tử lại đứng ngây tại chỗ, còn Sở Minh Quân, không biết từ khi nào, đã cướp kiếm từ tay binh lính, xông đến thích khách.
Tôi đứng phắt dậy, nhìn theo bóng lưng của Sở Minh Quân rời đi, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng may, Sở Minh Quân kịp thời chặn được lưỡi kiếm của ả thích khách, bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng, cũng bắt sống được cô ta. Mọi việc ổn định lại, Sở Minh Quân cũng giao người lại cho binh lính canh giữ, nhanh chóng trở về bên tôi, tôi lo lắng nhìn Sở Minh Quân, tay thì không ngừng vạch áo xem có vết thương nào không.
- Ngài có sao không?
- Ta không sao, đã để nàng phải lo lắng rồi, nào, ngồi xuống với ta!
Tôi gật đầu, cùng ngài ấy ngồi xuống, xem tình hình. Thích khách bị bắt liền lôi đến giữa chính điện, Hoàng thượng trầm mặc,không giấu được nổi tức giận, quát lớn:
- To gan lắm, dám hành thích trước bao nhiêu người, ai đã sai khiến ngươi, khôn hồn thì khai mau, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đâu!!!
- Haha, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tên cẩu Hoàng đế, rồi ngươi cũng sẽ chết như ta thôi!!!
Cô ta nói xong liền gục mặt xuống, đến khi binh lính đến kiểm tra, miệng đã chảy ra một dòng máu đen, là tự sát chết.
Cô ta biết trước sau đều phải chết, nên đã ngậm trước một viên thuốc độc, nếu thất bại, sẽ nuốt xuống mà chết. Xem ra không dễ kiếm được người đứng sau rồi, Hoàng đế liếc mắt đến phi tần đã đưa ra gợi ý múa kiếm ban nãy, khuôn mặt nàng ta đã trắng bệch, kêu người dẫn nàng ta đi thẩm tra, lập tức có hai gã binh lính đến lôi nàng ta đi, từ lúc trong điện đến khi đi xa, phi tần đó vẫn luôn miệng kêu “ Thần thϊếp không biết gì, thần thϊếp bị oan”.
Nhưng sự việc như vậy, cũng khó tránh khỏi liên can, buổi tiệc đáng ra vui vẻ, lại trở nên im lặng, ai nấy đều có tâm trạng đè nặng, sợ long nhan phẫn nộ, nên đều cúi mặt xuống, không dám cử động.
Hoàng đế im lặng hồi lâu, sau đó mới bắt đầu cất giọng:
- Sự việc hôm nay, trẫm nhất định sẽ tra cho rõ, xem kẻ nào dám có mưu đồ phản nghịch! Còn nữa, Đại hoàng tứ, ngươi thân là con trai cả của trẫm, thấy trẫm gặp nguy, lại chỉ đứng ngây ra đó!
Đại Hoàng tử bị réo tên, không ngừng run rẩy, quỳ sụp xuống, lắp bắp trả lời:
- Thưa Hoàng thượng… là nhi thần…nhất thời kinh sợ…chưa kịp…chưa kịp định tâm… để mà hộ giá! Cầu xin…Hoàng thượng tha tội cho nhi thần…
- Hừm!!! Ngươi kinh sợ sao? Là ngươi sợ chết thì có! Nếu không có Sở Minh Quân kịp thời ứng cứu! Trẫm đây còn có thể đứng đây trách tội ngươi sao! Đứa con bất hiếu!!!
Đại Hoàng tử bị trách phạt công khai giữa đại điện, lòng vô cùng căm phẫn, hay tay không ngừng siết chặt, kìm nén sự tức giận lại trong lòng, chỉ biết gập đầu nhận tội. Hoàng đế còn tính trách mắng thêm, Hoàng hậu thấy tình hình không ổn, liền vội vàng an ủi Hoàng thượng, dùng lời nói nỉ non để làm nguôi bớt cơn giận, Hoàng đế mới mới chịu bỏ qua, phất tay mà bước qua người Đại Hoàng tử rời đi.
Tôi cũng nhanh chóng kéo Sở Minh Quân ra về, tránh việc nghe mọi người đàm tiếu, tên Đại Hoàng tử đó hôm nay đã bị mất mặt trước mọi người, chắc chắc cũng sẽ ghim hận Sở Minh Quân, sau này phải cẩn thận mà đối phó mới được.