Chương 17

17.

Lúc Diệp Thầm hoàn thành công việc thì trời đã khuya.

Mấy ngày nay thời tiết đỡ hơn một chút, Diệp Thầm vừa chờ đèn đỏ vừa liếc nhìn bầu trời, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài ánh sao le lói, đối với nơi thành thị đèn hoa rực rỡ quả là một điều hiếm gặp.

Mai có lẽ là một ngày đẹp trời, Diệp Thầm nghĩ.

Về đến nhà, anh thấy phòng khách sáng đèn, vừa bước vào cửa đã thấy Mạnh Hà Xuyên đang đứng trong phòng.

Có vẻ như Mạnh Hà Xuyên cũng vừa mới về, hắn vẫn còn mặc áo khoác, đang chuẩn bị kéo khóa. Diệp Thầm vừa từ bên ngoài vào, hơi thở mang theo một làn sương trắng mỏng, trong làn sương ấy anh nhìn thấy Mạnh Hà Xuyên đi về phía anh, gọi như thường ngày: "Sếp Diệp."

"Về rồi à?" Diệp Thầm nói.

Mạnh Hà Xuyên "Ừm" một tiếng, sau đó hỏi Diệp Thầm: "Dạo này bận lắm sao?" Hắn chỉ vào đồng hồ treo tường: "Gần mười hai giờ rồi."

"Dù sao cũng là cuối năm, có rất nhiều việc phải làm." Diệp Thầm cũng cởϊ áσ khoác, "Quay phim xong rồi à?"

Anh không hỏi Mạnh Hà Xuyên tại sao rõ ràng phim đã quay xong vài ngày rồi mà giờ mới trở lại – cả hai đều biết lý do, nhưng không ai nói ra.

Mạnh Hà Xuyên tiến lên cởϊ áσ khoác cho Diệp Thầm, treo cả hai áo lên giá: "Xong hết rồi, với lại cũng gần Tết, mấy nay chạy đi chạy lại hơi nhiều, Triệu Sở bảo tôi nghỉ thêm vài ngày."

Thực ra đối với người nổi tiếng, càng đến thời điểm này trong năm thì lại càng bận. Trong dịp lễ hội năm mới có rất nhiều chương trình giải trí và tiệc tùng, rất ít nghệ sĩ sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, trừ phi họ flop đến mức không có cơ hội lộ diện. Những năm trước căn bản Mạnh Hà Xuyên bận đến mức chân không chạm đất, lịch trình Triệu Sở xếp cho hắn cũng dày đặc.

Hiện tại các nghệ sĩ khác của Mạn Thanh đang bù đầu tập luyện cho đủ các loại biểu diễn, còn người đáng lẽ nên bận rộn nhất là Mạnh Hà Xuyên thì lại nhàn rỗi ở nhà.

Vỗn dĩ Triệu Sở đã sắp xếp một số lịch trình cuối năm cho Mạnh Hà Xuyên từ một, hai tháng trước, thậm chí có chương trình đã thả tiếng gió, hiện giờ nhiều việc xảy ra, người nào có thể đổi được thì Triệu Sở sẽ cố gắng đổi, không đổi được phần lớn là tiết mục đã ghi hình trước. Triệu Sở không còn cần làm việc cẩn thận với các nhà sản xuất để đắp nặn hình tượng của Mạnh Hà Xuyên trong chương trình nữa – vì đang có tin Mạnh Hà Xuyên được Hoa Tinh săn đón.

Triệu Sở không phải thánh nhân, chưa ngáng chân Mạnh Hà Xuyên là do có Diệp Thầm ngăn cản, chứ đừng nói đến chuyện hao công tổn sức vì hắn nữa. Chuyện Mạnh Hà Xuyên rời Mạn Thanh rất phức tạp, liên đới tới nhiều người, tuy Triệu Sở nhận được chỉ thị của Diệp Thầm là tạm thời phải che giấu, nhưng dù sao anh ta cũng là giám đốc nghệ sĩ của Mạn Thanh, trong tình huống Mạnh Hà Xuyên đi hoặc không đi, nếu Mạnh Hà Xuyên chọn ở lại, đương nhiên sau này anh ta sẽ có cơ hội bù đắp, nếu hắn chọn ra đi, những tài nguyên này của công ty không thể để lãng phí thế được.

Hơn nữa đối với Triệu Sở, ưu tiên hàng đầu bây giờ là bồi dường những người mới, những người mà anh ta có thể kiểm soát được. Mạnh Hà Xuyên có đi hay không anh ta không thể can thiệp, anh ta phải nhanh chóng tìm được người có thể thay thế vị trí của Mạnh Hà Xuyên, làm theo những gì anh ta quyết định. Nhìn trường hợp của Mạnh Hà Xuyên có thể thấy rõ nếu như danh tiếng với tài nguyên của công ty quá tập trung vào một người, khi nghệ sĩ này xảy ra vấn đề thì công ty cũng sẽ gặp khủng hoảng lớn. Thực ra Triệu Sở đã sớm nhận thấy tình hình này cực kỳ bất lợi với Mạn Thanh, sau khi đảm nhận vị trí giám đốc nghệ sĩ cũng đã bắt tay vào thay đổi chiến lược phát triển, nhưng kế hoạch không đuổi nổi thực tế, mối nguy của Mạnh Hà Xuyên và Mạn Thanh đến quá sớm.

"Nghỉ ngơi cũng tốt," Hai người đều rõ mục đích của khoảng thời gian nhàn rỗi này, không cố tình nói sâu thêm, có một số việc rõ ràng quá cũng không tốt. Diệp Thầm chuyển đề tài: "Thế năm nay cậu lại có thời gian xum họp với người nhà rồi."

"Chắc vậy." Mạnh Hà Xuyên nói. Trên danh nghĩa người nhà của hắn chỉ có cha nuôi hắn, trong trí nhớ của Mạnh Hà Xuyên cũng không có cảnh hai người họ ăn mừng năm mới. Dù sao những tên đòi nợ cũng không quan tâm nhà họ Mạnh có ăn mừng năm mới hay không, chỉ biết đến vào tầm này sẽ dễ bắt người hơn. Mỗi dịp năm mới cha nuôi của Mạnh Hà Xuyên sẽ trốn chui chốn lủi ở nhà một người bạn nào đó, để lại mình hắn nhìn đám côn đồ đến chửi bới, đập phá.

Huống hồ giữa hắn với cha nuôi cũng chẳng có tình cảm đoàn tụ gì, thứ liên quan duy nhất là biên bản chuyển khoản của ngân hàng.

"Thế chơi nốt năm nay đã, năm sau muốn rảnh cũng không được đâu." Diệp Thầm vừa nói vừa đi lên tầng, quay lưng về phía Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên bước theo anh, nhìn bóng lưng gầy gò của Diệp Thầm trong chiếc áo sơ mi dệt kim, bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi. Lúc bọn họ đi tới của phòng ngủ, tay Diệp Thầm vừa chạm lên tay nắm cửa, một đôi cánh tay cường tráng đã từ phía sau vòng đến.

"Thực ra bây giờ muốn bận cũng được." Mạnh Hà Xuyên từ phía sau ôm lấy eo Diệp Thầm, hơi thở vờn quanh lỗ tai anh, phát ra lời mật ngọt đầy mập mờ ám chỉ.

Đã vài ngày họ không gặp nhau, lâu không thân mật khiến ham muốn theo bản năng càng thêm mãnh liệt. Tiếng thì thầm của Mạnh Hà Xuyên bên tai Diệp Thầm làm thân thể anh như nhũn ra. Bàn tay Mạnh Hà Xuyên phủ lên bàn tay Diệp Thầm đang đặt trên tay nắm cửa, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới mu bàn tay lạnh giá của Diệp Thầm, biến thành kíp nổ của du͙© vọиɠ. Mạnh Hà Xuyên nắm lấy tay Diệp Thầm, dễ dàng mở cửa ra.

Mạnh Hà Xuyên đẩy Diệp Thầm vào phòng ngủ, ấn anh lên tường, bao trọn anh bằng hơi thở cửa mình.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ hành lang khiến căn phòng không quá tối, thứ ánh sáng lờ mờ không rõ này càng khiến cho bầu không khí trở nên mờ ám và quyến luyến, khiến cho tất cả thân mật quấn quýt trở thành chuyện đương nhiên. Bọn họ không nhìn rõ khuôn mặt của nhau, chỉ có thể thông qua ánh sáng leo lắt phác thảo nên những đường viền mơ hồ. Trong đêm yên tĩnh, tiếng hít thở và tiếng vải ma sát có vẻ quá mức rõ ràng, họ đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, dưới ánh sáng mờ ảo họ vẫn tìm thấy môi nhau, tước đoạt đi không khí của nhau.

Bọn họ hôn rất lâu, lâu đến mức Diệp Thầm cảm thấy có lẽ mình sắp không thể thở được nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ và vai của Mạnh Hà Xuyên, dùng đầu ngón tay trắng bệch siết chặt lấy vai hắn, cầu xin hắn trả lại hơi thở cho mình. Một giây trước khi anh tưởng như chết ngạt, Mạnh Hà Xuyên buông tha cho anh. Sau khi tách ra, Diệp Thầm há miệng thở dốc, cố gắng hít luồng không khí mới vào.

Lúc hô hấp của Diệp Thầm ổn định hơn một chút, Mạnh Hà Xuyên lại cúi đầu hôn anh.

Dường như đêm nay Mạnh Hà Xuyên cực kỳ thích hành động hôn môi. Sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, nụ hôn thứ hai có vẻ quá đỗi dịu dàng. Mạnh Hà Xuyên không hôn sâu, chỉ hôn lên đôi môi khô khốc do ngồi lâu trong phòng điều hòa, hôn lên chóp mũi đang hơi run lên vì thở gấp, hôn lên vành tai nhạy cảm đang né tránh theo bản năng, như thể không có bất kỳ ham muốn sắc dục nào.

Nhưng rõ ràng Diệp Thầm đã cảm nhận được nơi nóng rực vì tiếp xúc quá gần của hắn.

Dẫu vậy Mạnh Hà Xuyên cũng không hề tỏ ra vội vã, hắn ôm eo Diệp Thầm, hô hấp vấn vương quanh môi tai anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh qua lớp quần áo. Những động chạm của hắn nhẹ nhàng đến mức chỉ như vô tình đυ.ng tới, nhưng điều vô tình này lại quá liên tục, biến thành một loại khıêυ khí©h, khiến tâm trí người kia rối bời.

Vốn dĩ Diệp Thầm là một người rất khó để khơi mào du͙© vọиɠ. Bởi vì uống thuốc dài ngày và thể chất yếu ớt, các cơ quan cảm giác của anh có hơi chậm chạp, ham muốn cũng rất ít nên không dễ bị kí©h thí©ɧ. Nhưng có lẽ hôm nay những thân mật này quá khác thường, dịu dàng và kiềm chế như thể đang dày vò người khác, Diệp Thầm không nhịn được tiến sát hơn tới Mạnh Hà Xuyên, khẽ gọi tên hắn: "Mạnh Hà Xuyên..."

Thanh âm mềm nhẹ, hàm chứa khẩn cầu khó nói thành lời.

Anh khẽ run, giống như chiếc lá mùa thu bị gió thổi bay, phấp phới không có nơi dựa vào mà rơi trên mặt đất, chờ người nhặt lên, hoặc là vò nát.

Mạnh Hà Xuyên nhặt chiếc lá ấy lên, vò nát nó trong l*иg ngực. Nụ hôn và động chạm của hắn dần mất đi dịu dàng kiềm chế, như Diệp Thầm mong muốn, đáp lại khẩn cầu khó nói của anh.

[...]

Sau một hồi triền miên, màn đêm càng sâu thẳm.

Sức lực của Diệp Thầm gần như cạn kiệt, khép hờ mắt tắm rửa. Mạnh Hà Xuyên giúp Diệp Thầm lau khô người xong mới bước vào phòng tắm, lúc hắn bước ra, Diệp Thầm đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Mắt anh nhắm nghiền, bóng hàng mi phủ lên khuôn mặt, môi hơi mím lại, hơi thở chậm rãi. Một cánh tay anh vẫn còn ở ngoài chăn, Mạnh Hà Xuyên quỳ một gối bên giường, nhét tay anh vào chăn, dém lại kín kẽ.

Mạnh Hà Xuyên nhìn Diệp Thầm một lúc lâu, cúi người lại gần. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn bên cạnh giường ngủ, cái bóng của hắn hoàn toàn bao trọn lấy Diệp Thầm, giống như đang giấu anh đi. Mặt hắn cách Diệp Thầm ngày càng gần, đôi môi dừng bên trên trán anh chốc lát, nhưng cuối cũng vẫn không hạ xuống nụ hôn chúc ngủ ngon.

Ngọn đèn vẫn lặng lẽ chiếu sáng đêm đông yên tĩnh, Mạnh Hà Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào đôi lông mày hơi cau lại của Diệp Thầm.

Không biết Diệp Thầm mơ thấy gì, anh khẽ gọi một cái tên, Mạnh Hà Xuyên nghe rất rõ.

Cái tên Diệp Thầm gọi là Mạnh Hà Xuyên.

Âm thanh của anh rất nhỏ, giống như đứa nhóc muốn ăn kẹo mà không dám nói, cuối cùng không nhịn được mà phải mở miệng ra. Nhưng có lẽ là đã quá muộn, hoặc là nói nhỏ quá, căn bản không có ai nghe thấy.

Diệp Thầm không dám mở miệng, cũng không dám đòi hỏi, Mạnh Hà Xuyên biết.

Mạnh Hà Xuyên biết ánh mắt Diệp Thầm dành cho hắn có phần vượt qua mối quan hệ lợi ích thuần túy này, biết Diệp Thầm không hoàn toàn coi hắn là người an ủi cho khuôn mặt trong bức ảnh, cũng biết Diệp Thầm đang kìm nén rất nhiều cảm xúc dưới lớp vỏ lạnh nhạt thờ ơ.

Mạnh Hà Xuyên biết, có lẽ Diệp Thầm cũng hơi thích hắn.

Cho dù chỉ là thế thân, nhưng bên nhau quá lâu, sẽ luôn có tình cảm ngoài lợi ích thân thể.

Nhưng cái thích ấy nặng đến đâu chứ, có nặng hơn người đã chết kia không?

Có nặng bằng đỉnh núi mà Mạnh Hà Xuyên muốn leo lên không?

Mạnh Hà Xuyên không biết.

...