- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Liêu Nhiễu Kình Thương
- Chương 87
Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 87
Mười một năm trước, quân vương hắn cũng từng như vậy trước mặt hắn, vào lúc ấy hắn ngay cả đẩy quân vương trên người ra cũng khá trắc trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân vương hắn bị một người khác ôm, ngay lúc đó bản thân không cam lòng đến cỡ nào.
Mười một năm trước, quân vương hắn cũng từng yếu đuối như thế trước mặt hắn, đến bây giờ vẫn còn nhớ tới khác thường lúc ấy.
Hiện tại, quân vương hắn lại ngã xuống ngay trước mắt hắn, hắn đã có thể ôm lấy quân vương hắn, nhưng nguyên nhân ban đầu khiến quân vương hắn nếm trải tư vị mệt mỏi lại là mình.
Hiện tại, hắn một lần nữa nhìn thấy dáng dấp yếu đuối của quân vương hắn, không còn không rõ lúc đó là làm sao, hắn biết, tâm tình đang chấn động hiện tại là gì, đó là du͙© vọиɠ, du͙© vọиɠ muốn quân vương hắn, muốn chạm vào y, du͙© vọиɠ muốn hôn y.
Nụ cười khổ sở hé mở trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Túc Dạ Liêu, bản thân quả thật vừa dơ bẩn lại ô uế, rõ ràng nguyên nhân khiến quân vương hắn tiều tụy như vậy đều do mình, giờ lại mơ tưởng tư thái của y không thôi, thậm chí nghĩ đến quân vương hắn vẫn luôn lẳng lặng chú thị hắn, chú thị chỉ thuộc về một mình hắn.
Khơi lên chiến tranh hắn không hối hận, vì để quân vương hắn leo lên vương tọa quân chủ thiên hạ, chiến tranh là điều khó tránh khỏi, cái sai của hắn chính là đánh giá cao năng lực của mình, tầm mắt quá mức hạn hẹp, ánh nhìn không đủ thâm sâu, thiếu niên ngông cuồng tự phụ, khiến vương của hắn và Hiển quốc không chuẩn bị đầy đủ hết, đối mặt với lực lượng quá mức cường đại, nếu không phải y có khả năng nhìn xa trông rộng, Hiển quốc đã sớm không tồn tại.
“Là ta sai.” Đưa tay ra, bàn tay mềm nhẹ chạm vào gò má Kình Thương, sự ấm áp bên dưới là minh chứng cho việc sống sót, lúc người này vừa ngã xuống, tim như muốn ngừng đập.
Quá mức quý trọng, quá mức khát vọng, nhưng đến đυ.ng chạm cũng không dám, thời khắc này, hãy để hắn làm càn.
Là hắn sai, khiến quân vương hắn gánh chịu trách nhiệm quá nặng, khiến quân vương hắn mệt mỏi đến té xỉu. Rõ ràng, rõ ràng là muốn phải bảo vệ người này, rõ ràng chính mình nên trả giá vì y nhưng tại sao, kết quả lại là quân vương hắn ngã xuống. Chính mình quả nhiên còn quá kém cỏi, quả nhiên còn chưa đủ cường đại.
“Xin lỗi.” Hổ thẹn, tự trách, ảo não, bản thân vô dụng như vậy.
Ngón tay chạm đến vầng trán, muốn xoá đi vẻ mệt mỏi giữa hai lông mày, ánh mắt ắp đầy thương tiếc và quyến luyến thâm tình, màu băng lam ấm áp, nhưng ánh mắt ôn nhu có thể khiến người sa vào ấy lại không ai nhìn thấy.
Ngón tay tham lam không vừa lòng việc chỉ chạm đến giữa hai lông mày, lướt qua mi phong, tới khóe mắt, dọc theo đường nét lạnh lùng, chạm vào khóe miệng, ngón tay dừng lại, có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không, khát vọng cuối cùng chiếm thượng phong, ngón tay chuyển qua đôi môi khô nứt.
Lần trước chạm vào đôi môi này, không có xúc cảm thô như vầy, có vết rượu ướŧ áŧ, lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm trơn mềm.
Hồi ức khiến khát vọng kéo tới nhiều hơn, không muốn khống chế mình, còn muốn chạm đến đôi môi trong ký ức lần nữa.
Thân thể Túc Dạ Liêu nghiêng về phía trước, cúi đầu, đến gần người dưới thân, hô hấp dần gần kề.
Lưỡi vươn ra, nhẹ chạm vào bờ môi khô nứt, đầu lưỡi mẫn cảm non mềm cảm nhận bờ môi khô đến bong tróc, vì khiến bờ môi ấy ẩm ướt nên dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ miêu tả, nhẹ nhàng khiến nó ẩm ướt.
Đầu lưỡi nếm trải sự mỹ diệu khiến người say mê, môi lại khẽ hé, đem bờ môi hàm ấy vào trong miệng, mυ"ŧ vào, lý trí bắt đầu rời xa, muốn nhiều hơn nữa, cạy ra bờ môi ấy, đầu lưỡi thăm dò đi vào, chạm phải ngăn trở của hàm răng, không sao, nhẹ nâng cằm đối phương, chỉ một khe hở, liền khiến cái lưởi giảo hoạt xông vào khoang miệng, cướp đoạt vị mỹ diệu nhiều hơn.
Nước bọt trong khoang miệng không kịp nuốt, theo bờ môi giao nhau của hai người mà trượt ra, nhiễm ướt khóe miệng.
Hô hấp bị cướp đoạt nên khó chịu, khiến Kình Thương đang hôn mê không khỏi phát ra tiếng rêи ɾỉ không thoải mái, cũng đánh thức Túc Dạ Liêu đang mê muội.
Túc Dạ Liêu lập tức thả ra môi mình, khinh suyễn nhìn Kình Thương.
Đôi môi vốn khô nứt, dưới hành vi của mình có vẻ hồng hào ướŧ áŧ, căng mọng mê người, khiến người muốn thưởng thức một lần nữa.
Khát vọng và hoả nhiệt quen thuộc, Túc Dạ Liêu biết không ổn, cắn răng nhắm mắt lại, đôi mắt màu băng lam thu về vẻ giãy dụa, như sương mờ mông lung bao phủ cặp mắt kia lần nữa. Túc Dạ Liêu mở ra trạng thái lý trí tuyệt đối lần thứ hai.
Dịch góc chăn cho Kình Thương, Túc Dạ Liêu đứng dậy, rời khỏi gian phòng này.
Vì việc Túc Dạ Liêu ôm Kình Thương từ chiếc tàu bay cuối vọt đến chiếc đầu tiên, chúng tướng lãnh cao cấp cầm kính viễn vọng đều nhìn thấy Túc Dạ Liêu ôm Kình Thương sắc mặt trắng xám, dù gia chủ Cận gia giọng nói to, Túc Dạ Liêu cũng làm như không nghe thấy, không hề trả lời bất kỳ vấn đề gì.
Đến cùng là xảy ra việc gì? Vì mấy tàu bay liên hệ với nhau, tín hiệu cờ vốn của hải quân được vận dụng ở đây, từng người hỏi, nhận được lời chẩn đoán vương mệt đến ngất đi.
Một đám tướng lĩnh Hiển quốc đều lo lắng không thôi, dưới sự điều khiển tàu bay của nhân viên chỉ huy, mấy chiếc tàu bay đều áp sát chiếc đầu tiên.
Như các loại thuyền trên biển, chiếc tàu bay thứ nhất và mấy chiếc tới gần cũng bày sẵn đường đến boong tàu, không giống là, rớt xuống biển còn có thể cứu, rơi từ trên này xuống, chỉ có thể tiếc nuối mà nói lời vĩnh biệt.
Mặc kệ là gia chủ Trì gia và Phong Dã tâm tư tỉ mỉ, hay gia chủ Cận gia và Ngọ Sa không chút lo sợ, động tác đi đến boong thuyền đều chậm chạp và cẩn thận, có điều, các vị tướng lĩnh Hiển quốc vẫn an toàn đi tới chiếc tàu bay đầu tiên. Mà trong bằng đó người ở đây, bi kịch nhất chính là Cận Dũng.
Không biết có phải vì năng lực của Cận Dũng phải tiếp xúc với đại địa, hay do nguyên nhân thể chất, chiến đấu kịch liệt mới nãy vẫn còn tốt, nhưng chiến tranh vừa kết thúc, bệnh đầu choáng mắt hoa của Cận Dũng vốn không nghiêm trọng lắm lại nặng hơn.
Khi đi đến boong tàu các tàu bay nối tiếp nhau thì, còn chưa lên sắc mặt Cận Dũng đã trắng bệch, thậm chí hai mắt nhắm tịt, hai chân mềm nhũn, ngã xuống.
Gia chủ Cận gia trên chiếc tàu bay đầu tiên tức đến hỏng rồi, đặc biệt trong ánh mắt cười nhạo của gia chủ Trì gia, đi đến boong tàu, tới chỗ Cận Dũng bên kia, đánh tỉnh nhóc tiểu tử vô dụng của mình, cưỡng bức dụ dỗ để Cận Dũng lên boong tàu, Cận Dũng rất nỗ lực, gã đứng trên boong tàu, nhưng hai chân lung lay, dáng vẻ loạng choạng thực sự khiến người ta run rẩy vì kinh ngạc, chỉ sợ gã cứ vậy mà ngã xuống.
Gia chủ Cận gia lại nghiêm khắc, vừa hận nhi tử không hăng hái, cũng không thể nhìn nhi tử cứ vậy ngã xuống, đi tới boong tàu, nắm gáy Cận Dũng nhấc lên cao, quăng người đến chiếc tàu bay thứ nhất.
Chuyện này là sỉ nhục và vết nhơ một đời của Cận Dũng, dù sau đó Kình Thương giải thích rằng Cận Dũng mắc chứng sợ độ cao, cũng không khiến lòng Cận Dũng thoải mái chút nào, chỉ là từ ‘sợ’ đối với Cận Dũng tự nhận dũng tướng liền không phải một loại an ủi, huống hồ thêm vào Trì Uyên, túc địch của Cận gia, vẫn luôn không hợp mắt còn chế nhạo, cũng khiến Cận Dũng cho đó là một sự sỉ nhục sâu sắc với chuyện này, dù sau đó gã trải qua rất nhiều huấn luyện, thế nhưng chứng sợ độ cao này gã không cách nào khắc phục được, Cận Dũng đáng thương sau đó coi tàu bay là đồ vật nguy hiểm, trừ phi cần thiết thì tuyệt đối không lên.
Cận Dũng đều an ủi mình, mình là dũng tướng lục chiến, bầu trời không phải lĩnh vực của gã, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt cười nhạo của tên Trì Uyên kia quả thật quả thật quả thật cực kỳ chọc người căm ghét. Đáng tiếc đối mặt với hiện thực, Cận Dũng dù cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa đều vô dụng, đáng thương vì chuyện này mà bị Trì Uyên cười nhạo cả đời.
Đến khi con cái Cận Dũng có thể hiểu sự lợi hại của Cận Dũng, dùng ánh mắt tôn kính kính yêu nhìn gã, Trì Uyên liền cực kỳ xấu xa nói, con của người nào đó nhất định không biết người nào đó có chứng sợ…, sau đó sẽ bị Cận Dũng che miệng kéo ra, tiếp theo bị ép đáp ứng một loạt hiệp ước bất bình đẳng, khiến sau đó hai phe thế lực Trì gia và Cận gia, Trì gia hơi áp chế được Cận gia.
Sau khi các tướng lĩnh tề tụ trên chiếc tàu bay thứ nhất, Túc Dạ Liêu cũng vừa lúc đi ra.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của các tướng lĩnh tụ tập nơi đây, trong lòng Túc Dạ Liêu không chút cảm động, nếu không phải vì sự bất lực của bọn họ, quân vương hắn làm sao sẽ mệt đến té xỉu, quân vương hắn là một người rất kiên cường, nếu đã té xỉu, nhất định là đã đến cực hạn, bằng không, quân vương hắn nhất định sẽ chống đỡ đến lúc không còn ai, mà không phải đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn, mình thì ngã xuống.
“Ngô chủ mệt đến thế,” Thanh âm của Túc Dạ Liêu rất nhẹ, bị gió thổi tan trong không trung, thế nhưng lại vẫn rơi vào tai tất cả mọi người. “Tại sao các ngươi còn có thể đứng?” Nếu hắn ở bên người quân vương, hắn nhất định có thể phát hiện, nhất định sẽ cưỡng chế quân vương hắn phải nghỉ ngơi, thế nhưng tại sao những người này không thể.
Túc Dạ Liêu hưởng thụ phần đặc thù này, không muốn để ai có được, thế nhưng giờ khắc này hắn quên rồi, vì Kình Thương hôn mê, hắn đang giận cá chém thớt.
Tại sao các ngươi còn có thể đứng? Đây là một câu chất vấn, khiến sắc mặt của mọi người cứng đờ, bọn họ không cách nào biện giải cho mình, bọn họ cũng dục huyết phấn chiến (1), bọn họ cũng rất khổ cực, nhưng kết quả là bọn họ hăng hái chiến đấu và còn sống, còn đứng, mà vương không xuất chiến, duy trì kết giới lại ngã xuống.
(1) Dục huyết phấn chiến: Máu me đầy mình vẫn ra sức chiến đấu. Hình dung sự ngoan cường liều mạng khi chiến đấu. Nói chung kiểu kiểu chiến đấu kịch liệt.
Nguyên nhân, vì bảo vệ cho bọn họ, nhớ tới kết giới bao phủ thành trì trong mấy ngày, nhớ tới sau khi bị thương trở lại thành trì cảm nhận được lực lượng chữa trị ấm áp, đó đều là thành tựu của vương, vương như thế thật khiến bọn họ cảm động,
Nhưng bọn họ để vương làm như vậy, không phải thể hiện sự bất lực của bọn họ sao, không phải sự sỉ nhục của kẻ làm thần tử sao?
Mọi người cúi đầu, vì xấu hổ.
“Ngô chủ nói, đánh hạ vương đô địch quốc.” Túc Dạ Liêu nói lại.
Câu nói này nhen lên chiến hoả trong mỗi người, sau khi bị chỉ trích, một cơ hội lấy công chuộc tội ngay trước mắt, bọn họ không muốn bỏ qua, huống hồ, đối phương là kẻ cầm đầu khiến vương bọn họ ngã xuống.
Dưới ý chí chiến đấu như vậy, Túc Dạ Liêu dẫn đầu đội quân không chiến tiến về vương đô địch quốc, chỉ cần nhìn thấy thành thị, thì có các Quý tộc phát động năng lực công kích, sau đó nghênh ngang mà lên, ngay cả chiến quả cũng không nhìn, lưu lại phía sau mớ bụi cát và đám người kêu gào sợ hãi trong thành phố.
A, trong bao nhiêu người nỗ lực ở đây, chỉ có Cận Dũng tiếc nuối không phát huy được tác dụng, rất đáng thương nôn hết trên tàu bay, khó chịu, so với Kình Thương đang hôn mê còn thê thảm hơn, khi tàu bay tới vương đô địch quốc, thân thể vạm vỡ của Cận Dũng đã gầy đi hai vòng, nhìn thấy bộ dáng này, ngay cả gia chủ Cận gia cũng không nỡ khiển trách con mình điều gì.
Trận chiến ở vương đô kết thúc rất nhanh, uy thế của tàu bay Hiển quốc khiến *** thần binh lính bình thường hoàn toàn bị trấn áp, tình báo ở tiền tuyến các quan chức không biết gì hết, sau khi Hiển quốc ném ra vương ấn, cả đám người địch quốc tâm thần bất ổn.
Các Quý tộc và binh sĩ trên tàu bay, phát động cuộc tổng tiến công cuối cùng, mũi tên trút xuống, các loại năng lực đánh về vương cung, sau đó bụi bặm đầy trời, Túc Dạ Liêu càng thêm quá đáng làm ra lốc xoáy, đem một đám người đang hãi hùng trong vương cung không phân Quý tộc người hầu cùng với nóc nhà mái ngói đều bị cuốn lên không trung, tàn nhẫn huỷ bỏ sức mạnh, quẳng hết những người này từ trời cao xuống.
Hiển quốc cứ như vậy dựa vào ưu thế tuyệt đối chiếm lĩnh vương đô địch quốc, địch quốc đầu hàng, giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến tranh này.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Liêu Nhiễu Kình Thương
- Chương 87