Không nhận thì thôi, nhận thì phải làm cho ra dáng. Đào Hiểu Đông ôm đồm chuyện lớn như vậy, đến tận khi triển lãm kết thúc anh cũng không được nghỉ ngơi.
Có một thời gian rất dài, Đào Hiểu Đông không hài lòng với các tác phẩm trong khu triển lãm chính, các tác phẩm đưa tới anh nhìn đã phát chán. Những người có vị trí chính thức trong khu triển lãm chính đều là người bình thường, vị trí mỗi ngày mười vạn, bỏ mười vạn ra đương nhiên phải nổi bật, đều có thể dễ dàng kiếm tiền hơn, lợi ích mà vị trí này mang lại hơn cái giá mười vạn một ngày nhiều.
Nhưng bản thân đây cũng là vị trí giữ thể diện, nếu không đưa được tác phẩm đẹp ra, có cho Đào Hiểu Đông một ngày hai mươi vạn anh cũng không đồng ý, không thể để mất thể diện như vậy, khu triển lãm chính nhất định cần phải giữ thể diện.
Đào Hiểu Đông mất kiên nhẫn đặt hình trong tay xuống, ném sang một bên.
“Duyên Tuyến muốn một vị trí, có cho cậu ta không?” Đại Hoàng ngồi xuống đối diện Đào Hiểu Đông, hỏi anh.
Đào Hiểu Đông lật xem tập hình của Duyên Tuyến, mở ra rồi lại quăng đi: “Không cho.”
“Không cho thì phải nói thế nào bây giờ?” Đại Hoàng cười không ra gì, “Nói lại không vui, đến lúc ấy lại mang thù.”
“Hình càng ngày càng tệ.” Đào Hiểu Đông lạnh lùng chế giễu, “Mải lo kiếm tiền, tay tệ như vậy, nhìn phát chán.”
“Vậy cậu nói với cậu ta đi.” Đại Hoàng cũng lấy một album hình ra, tiện tay xem, hình năm nay không đặc sắc, còn có mấy hình cũ.
“Đều là hình còn dư lại, nhìn mà không tài nào hiểu nổi.” Đào Hiểu Đông chau mày lại, day day ấn đường và sống mũi, “Ghê cả người.”
“Cậu hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút.” Đại Hoàng bảo, “Nếu chọn theo tiêu chuẩn của cậu thì chẳng ai đủ tư cách, nhà ai mà chẳng có người chống đỡ có người què cụt, cứ tằng tằng là được rồi.”
“Cũng chưa chắc.” Đào Hiểu Đông cười giễu, anh quay đầu vẽ một vòng cung về khu làm việc, “Chỗ em không ai què cụt ra, kéo ra ngoài ai cũng có thể chống đỡ được.”
Đại Hoàng gật đầu cười bảo được rồi: “Đúng vậy, nhà cậu thì giỏi rồi, cho cậu tự hào.”
Nói thì nói vậy, thực ra có rất nhiều thợ xăm ưu tú, cũng nhiều người đứng vào hàng ngũ đại sư. Rất nhiều hình Đào Hiểu Đông xem mà cũng phải thốt lên ngầu quá, giỏi quá. Nhưng anh phải tổ chức triển lãm, khu triển lãm chính không thể dỡ thành vị trí nhỏ được, anh cần một người phong cách toàn diện, quá ít tác phẩm cũng không được.
Những phong cách lâu đời thì quá “cũ” rồi, bạn chọn phong cách “cũ” thì phải thật giỏi, nếu không được thì theo phong cách mới. Cho nên chọn tới chọn lui, Đào Hiểu Đông không tìm được người nào lọt mắt.
Cuối tuần, anh ở cửa tiệm cùng ekip lên kế hoạch, buổi trưa Thang Sách Ngôn đưa Đào Hoài Nam và Trì Sính đi ăn cơm, ăn xong đóng gói mang về cho anh, Đào Hiểu Đông khàn cả giọng, uống nửa cốc nước trái cây.
Trông thấy hắn tới, anh cười gọi anh Ngôn, dịch sang bên cạnh, nhường chỗ của mình cho Thang Sách Ngôn.
“Hai đứa nó về nhà rồi à?”
Thang Sách Ngôn bảo: “Về rồi, ngủ trưa.”
“Anh thì sao? Có muốn nghỉ một lát không?” Đào Hiểu Đông khẽ hỏi hắn.
“Không cần,” Thang Sách Ngôn dịch sát lại gần anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Đã nói ở với em rồi.”
Thế là Đào Hiểu Đông cười cười, tiếp tục nói chuyện với người ta.
Mấy người lên kế hoạch ngồi đối diện từng hợp tác rất nhiều lần với Đào Hiểu Đông, đều quen thuộc, hiểu ý cười cười.
Mấy phương án họ lên đều bị Đào Hiểu Đông gạt bỏ, mãi mà chưa duyệt được thiết kế triển lãm.
Tổ chức triển lãm quá mệt nhọc, có rất nhiều việc, về mặt thương nghiệp còn có thể tìm Đại Hoàng, nhưng về phương diện hình ảnh, ngoài Đào Hiểu Đông ra, không ai làm chủ được.
Trong miệng Đào Hiểu Đông lại bị loét, anh còn rất ấm ức, buổi tối về nhà hỏi: “Ngày nào em cũng bồi bổ nhiều vitamin như vậy mà cũng không được à?”
“Em bổ sung vitamin A,” Lúc ấy Thang Sách Ngôn vừa cầm nhíp thoa thuốc vào trong khoang miệng anh, vừa nói.
“Em bổ sung vitamin A, nhưng em ăn nhiều rau quả như vậy cũng phải có vitamin C chứ.” Đào Hiểu Đông nói.
Thang Sách Ngôn thoa thuốc xong, cầm cồn sát trùng khử độc cho chiếc nhíp, bảo rằng: “Vitamin C không trị được loét.”
“Thế em chỉ có thể chịu đau thôi à?” Đào Hiểu Đông tì cằm lên vai Thang Sách Ngôn, đầu lưỡi thoa thuốc hơi run lên, nói chuyện không được trôi chảy.
Thang Sách Ngôn cười bảo: “Thì anh thoa thuốc cho em rồi còn gì? Lát nữa em uống thuốc tiêu viêm đi.”
Lúc nói chuyện với người ta lưỡi cũng đau, thi thoảng lại xuýt xoa một tiếng. Đợi mọi người đi cả rồi, Thang Sách Ngôn lại ngồi trên sofa thoa thuốc cho anh.
Thang Sách Ngôn hỏi anh có đau không, Đào Hiểu Đông nhỏ giọng nói: “Vẫn được.”
Thuốc phát huy công dụng, đầu lưỡi không còn tê dại nữa, Đào Hiểu Đông ngồi ở sofa gọi điện thoại.
Thang Sách Ngôn đi rửa tay, quay trở lại ngồi bên cạnh Đào Hiểu Đông, vừa bóc quả cam vừa nghe Đào Hiểu Đông nói chuyện điện thoại.
“Nể mặt nhau cái coi, người anh em.” Đào Hiểu Đông cầm lấy quả cam trong tay Thang Sách Ngôn mà ăn, nói với đầu dây bên kia, “Ông cứ như cao nhân ẩn thế ấy, ông sống thanh tĩnh quá, tôi hâm mộ ghê.”
Không biết đối phương nói câu gì, Đào Hiểu Đông cười bảo: “Đậu xanh, ông đừng có nói nhảm với tôi chứ?”
Đầu dây bên kia là người Đào Hiểu Đông quen lúc còn trẻ ở khu người da đen, lúc ấy hai người học hỏi cùng nhau, tính cách Đào Hiểu Đông ai cũng hợp, quan hệ của hai người rất tốt, là bạn bè thân thiết. Nhưng người bạn cũ này tính cách lầm lì, cũng không màng danh lợi, bao năm qua coi mình như cao nhân ẩn thế, người ta trộm đồ chỗ anh ta thành danh như vậy mà anh ta vẫn còn lánh đời được.
Lần này Đào Hiểu Đông phải kéo anh ta ra bằng được, lúc cần tỏa sáng cứ trốn tránh phía sau mà làm gì. Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “người anh em” để hai người nhớ lại lúc ở cùng với nhau. Đối phương nhận tiếng “người anh em” này, trừ việc bản thân không lộ diện ra, tác phẩm mặc cho anh xử lý. Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “người anh em”, vị trí tôi lấy người ta mười vạn một ngày tôi cho không anh, chẳng phải vì muốn anh lộ mặt một chút hay sao.
Đào Hiểu Đông gọi điện thoại, ăn hết quả cam Thang Sách Ngôn bóc vỏ, ăn xong mới thấy chua đến độ tê lưỡi, xuýt xoa một tiếng, kêu đau quá.
Bây giờ biết than đau rồi, ỷ vào sô pha cản tầm nhìn, nhỏ giọng xuýt xoa với bác sĩ. Giữa hàng mày của Thang Sách Ngôn toát lên ý cười dịu dàng, thi thoảng lại cười một chút, không biết hai người này to nhỏ cái gì, bầu không khí nhìn vào thân mật lắm.
Một tháng trước khi bắt đầu triển lãm, Đào Hiểu Đông phải đi công tác khắp nơi, anh phải tới hiện trường giám sát, không thể điều khiển từ xa được.
Trong đó có hai lần cuối tuần Thang Sách Ngôn tới tìm anh. Dù rằng Đào Hiểu Đông năm lần bảy lượt nhấn mạnh qua điện thoại không cần hắn đi, dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt hoặc tới phòng thí nghiệm làm việc, nhưng tối thứ sáu Thang Sách Ngôn vẫn bay tới.
Lần đầu tiên tới, mười một giờ đêm hắn tới khách sạn của Đào Hiểu Đông, gõ cửa phòng anh.
Đáng lý Đào Hiểu Đông đã đi ngủ rồi, nhất thời bị gọi duyệt tài liệu, anh mở máy tính ra nhận tài liệu tới. Vừa mở cửa ra, trông thấy bác sĩ Thang nhà mình tới thì hết sức kinh ngạc, anh cười hỏi: “Sao anh lại đến thật hả?”
Thang Sách Ngôn hôn lên môi anh một chút, hắn bước vào phòng: “Tối qua nói nhớ anh mà?”
Đào Hiểu Đông dịch sang bên cạnh hai bước để hắn đi vào, lúc đóng cửa thì khựng lại một chút.
―― Nửa đêm không ngủ còn đang xem máy tính, bị người ta bắt tại trận.
“Anh Ngôn à.” Đào Hiểu Đông từ phía sau vắt vẻo trên người hắn, vùi mặt vào bờ vai hắn, chơi xấu không chịu cử động.
“Anh tưởng em nghe lời lắm cơ mà.” Thang Sách Ngôn khẽ cười, nghiêng đầu ra phía sau, “Đèn tối như vậy, máy tính cũng không mở chế độ bảo vệ mắt, không cần mắt nữa à?”
Đào Hiểu Đông nghe thấy tiếng cười này, lập tức căng thẳng trong lòng, biết hắn sắp nổi trận lôi đình rồi.
Ban nãy lúc Thang Sách Ngôn xuống máy bay, hai người vừa nhắn tin wechat, chính miệng Đào Hiểu Đông nói anh chuẩn bị đi ngủ, nghe có vẻ là nói điêu rồi.
“Em chuẩn bị ngủ thật mà, không lừa anh đâu.” Đào Hiểu Đông không buông tay ra, từ phía sau vòng lấy người, nhỏ giọng giải thích, “Đó giờ em không lừa anh đâu, mỗi ngày nói ngủ là đi ngủ thật, nói uống thuốc là uống thuốc thật, hôm nay nhất thời nhận tài liệu, cần gấp quá. Chỉ có mỗi hôm nay thôi, để em cho anh xem lịch sử.”
Nói rồi cầm điện thoại muốn tìm lại lịch sử trò chuyện, mới nhớ ra ban nãy nói chuyện điện thoại, muốn tìm tin nhắn cũng không được.
“Em không lừa anh thật mà,” Đào Hiểu Đông cho hắn xem lịch sử cuộc gọi, “Mười một giờ sáu phút, nói chuyện đây này.”
Đào Hiểu Đông sợ Thang Sách Ngôn thất vọng, thực ra những quy tắc Thang Sách Ngôn nêu anh không nhất thiết phải chấp hành nghiêm, trong lòng tự nắm rõ là được rồi. Nhưng nói dối lại là một chuyện khác, Đào Hiểu Đông không muốn Thang Sách Ngôn hiểu lầm.
“Em nghe lời anh mà, anh nói gì em cũng nghe.” Đào Hiểu Đông đứng trước mặt Thang Sách Ngôn, dụi dụi đầu mình, “Anh tin em không, anh Ngôn?”
Anh cuống quýt giải thích, trong mắt đong đầy tình nồng ý mật, Thang Sách Ngôn nhìn anh, sao mà không rung động được đây. Đào Hiểu Đông như vậy, không ai nỡ lòng giận anh, còn chưa kịp giận thì anh đã vỗ về xoa dịu rồi.
“Tin mà. Đùa em thôi,” Thang Sách Ngôn mỉm cười, đưa tay xoa mặt anh, “Bản thân tự nắm chắc là được rồi.”
“Trời má, dọa em chết khϊếp.” Lúc này Đào Hiểu Đông mới bật cười, anh đưa tay ôm lấy hắn, từ gương mặt xuống thân thể, chạm cái mũi một chút, đυ.ng vào vai một chút, vừa nhớ nhung lại vừa mê luyến.
Hai tuần không gặp, nhớ từ lâu lắm rồi.
Thang Sách Ngôn mặc áo phông trắng đơn giản và quần bình thường, trông có vẻ tùy ý tự nhiên hơn sơ mi. Đào Hiểu Đông ôm lấy hắn, bàn tay luồn vào trong lớp áo, ôm lấy nửa vòng eo.
“Đây là quần áo em à?” Đào Hiểu Đông thích lắm, lúc ôm như vậy hương thảo dược trên người Thang Sách Ngôn thoang thoảng quanh khoang mũi, dưới bàn tay là vòng eo rắn rỏi của Thang Sách Ngôn, và hơi ấm cơ thể hắn.
“Vậy à?” Thang Sách Ngôn hôn vành tai anh, khẽ nói, “Mau nhận tài liệu của em đi, anh đi dội người đã.”
“Ừm, được rồi.” Đào Hiểu Đông cũng định như vậy, lập tức nhận lời.
Nhưng mà sau đó hai người vẫn không buông tay ra, lại lặng lẽ ôm hồi lâu, cảm nhận nhịp tim của đối phương.
Đi công tác có người ở bên cạnh cũng khác, Thang Sách Ngôn ở cùng hai cuối tuần mà Đào Hiểu Đông vui quá chừng.
Anh muốn Thang Sách Ngôn ở lại khách sạn nghỉ ngơi, không có ý gì khác, chủ yếu là nơi mấy thợ xăm thích tụ tập thường bày trí đập mạnh vào thị giác, anh sợ Thang Sách Ngôn không chịu đựng được.
Thang Sách Ngôn nói không sao cả.
Thế là Đào Hiểu Đông dẫn hắn đi xem một chút, nhà trưng bày, sân bãi về cơ bản đã xong xuôi, bây giờ chỉ chờ các thợ xăm và tác phẩm tới nơi.
Đại Hoàng cũng có mặt, mấy chuyện xã giao về cơ bản do Đại Hoàng giúp đỡ, Đào Hiểu Đông không phân thân ra được.
Có người quen trông thấy Đào Hiểu Đông, cũng trông thấy Thang Sách Ngôn bên cạnh anh, Đào Hiểu Đông hào phóng giới thiệu: “Bác sĩ Thang, bạn trai tôi.”
Đối phương giơ ngón cái lên với anh.
Khí chất của Thang Sách Ngôn quá xuất chúng, nghiêm túc, gọn gàng, có lẽ không hợp với địa điểm triển lãm hình xăm. Nhưng nếu không nhìn hoàn cảnh, chỉ nhìn hai người họ thì tuyệt đối xứng đôi. Dáng người xêm xêm, ngoại hình và khí chất đều không tầm thường, trên người toát lên tư thái tự tin của người tài giỏi, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng hết sức ung dung.
Trước kia Đào Hiểu Đông nghĩ tới Thang Sách Ngôn với người khác, khen xứng đôi. Nhưng bây giờ trong mắt người khác, anh mới là người xứng với Thang Sách Ngôn nhất.
Nghĩ tới đây Đào Hiểu Đông mỉm cười, chuyện duyên phận khó mà nói được, ngẫm lại cũng thấy rất thú vị.
Triển lãm xăm hình năm nay Đào Hiểu Đông tổ chức quá chu đáo, hoàn thành viên mãn.
Các tác phẩm xuất hiện trong buổi triển lãm khiến nhóm bạn bè quốc tế ngạc nhiên khen ngợi ưu tú, các nghệ sĩ xăm hình trong nước vẫn không ngừng tiến bộ, văn hóa Trung Hoa kết hợp với văn hóa hình xăm tạo thành những tác phẩm đẹp đến lay động lòng người.
Triển lãm hình xăm này tốn mất mấy tháng của Đào Hiểu Đông, nhưng cũng không uổng công, thu nhập của một cuộc triển lãm đủ để Đào Hiểu Đông ủng hộ chữa bệnh từ thiện hai năm, đấy mới chỉ là thu nhập từ mấy ngày triển lãm, còn chưa kể đến những ích lợi vô hình sau đó.
Điền Nghị và Hạ Viễn nói anh: “Kiếm tiền dễ nhỉ.”
Đào Hiểu Đông không đồng tình: “Đây là tiền tôi vất vả kiếm được đấy.”
“Tôi cũng vất vả lắm, ông có vất vả như tôi không?” Tăng ca làm thêm cả tháng chỉ được tám ngàn một vạn.”
Điền Nghị nghĩ lại thấy bất công, “Ông nộp tiền bỉm sữa cho con nuôi ông đi.”
Hạ Viễn cười xùy, Đào Hiểu Đông cũng cười, gật đầu nói: “Nộp rồi. Tôi nộp tiền bỉm sữa một năm rồi còn gì?”
“Đấy mới là cho một đứa con trai ông, ông có hai đứa cơ mà?” Điền Nghị không xấu hổ một chút nào, làm thịt người giàu không nương tay, “Uống sữa bao nhiêu tiền còn phải xem cha nuôi.”
Lúc ấy Đào Hiểu Đông cười cười cầm điện thoại chuyển một khoản tiền sữa bột.
Hạ Viễn cũng chuyển một khoản, Điền Nghị nhận hết, thở dài bảo: “Thời buổi này bố ruột không được còn có cha nuôi, tôi đúng là ông bố tử tế, kiếm cho bọn nó ba nuôi chú nuôi từ trước, không biết trí thông minh của tôi có truyền được cho bọn nó không.”
“Còn trí thông minh nữa,” Hạ Viễn khẽ xùy một tiếng, “Ông vô sỉ thì có.”