Chuyện Đào Hiểu Đông dùng bữa với Đường Ninh, anh nói với Thang Sách Ngôn trước một tiếng, xem như là đánh tiếng. Một phần anh có lời muốn nói, một mặt cũng bởi anh suy nghĩ nhiều, đổi thành ai đó vô tư, chẳng nghĩ gì đi luôn.
Bất kể khi đi dùng bữa này thế nào, trò chuyện cái gì, thực ra đứng vào góc độ của Thang Sách Ngôn mà nói, đều không tôn trọng hắn. Dưới tình huống hắn không biết, hai người hẹn gặp nhau, nhất định sẽ nói chuyện liên quan tới hắn, vậy mà hắn lại không hay biết gì. Cho nên Đào Hiểu Đông phải nói trước chuyện này với hắn, Đường Ninh có thể không suy nghĩ nhiều, anh được chiều chuộng bao nhiêu năm như vậy, muốn làm gì thì làm, Đào Hiểu Đông thì không thể, thân phận của anh rất khó xử, làm gì cũng không danh chính ngôn thuận.
Bây giờ có lời nói của Thang Sách Ngôn, hai người họ không quay lại được nữa rồi, lúc đi Đào Hiểu Đông cũng vững dạ hơn nhiều.
Quan hệ ban đầu của Đường Ninh với Đào Hiểu Đông không tồi, Đào Hiểu Đông là người mang lại cảm giác rất thoải mái cho người ta.
Mặc dù không tự mình liên lạc qua, nhưng mỗi lần gặp mặt ở nơi đông người, Đường Ninh cũng nói chuyện với anh nhiều hơn với người khác, đại đa số thời gian đều gọi “Sếp Đào”, thi thoảng trò chuyện thân thiết rồi cũng gọi là “Hiểu Đông”. Có cơ sở này rồi, mặc dù lần sau gặp mặt khó xử hơn lần trước, nhưng hai người vẫn luôn mỉm cười với nhau.
Sẽ không lạnh mặt nói lời không hay.
Đây là lần đầu tiên hai người đi ăn riêng với nhau, tâm lý khác với thời điểm mới quen nhau nhiều. Thế nhưng ngoài mặt không nhìn ra được gì cả, hai người họ chào hỏi thân thiết, sau đó ngồi xuống, nói cười ăn uống hài hòa.
Đào Hiểu Đông ăn cơm trước mặt người ta cũng rất ra dáng, ăn từ tốn, nói nửa buổi mới ăn được một miếng.
“Dạo này em trai anh vẫn ổn chứ?” Đường Ninh hỏi.
“Rất ổn, thằng bé vẫn như vậy.” Đào Hiểu Đông nói.
“Cậu bé rất xinh trai.” Đường Ninh chân thành khen ngợi.
Bình thường con trai mười sáu mười bảy tuổi đầu phải khen là đẹp trai, nhưng ngoại hình Đào Hoài Nam thực sự rất xinh xắn, vừa trắng lại vừa xinh. Một cô thợ xăm lạnh lùng trong tiệm Đào Hiểu Đông mỗi lần thấy đều gọi là “Bé xinh”.
“Từ nhỏ đã xinh xắn rồi, giống mẹ tôi.” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Hơn tôi nhiều.”
“Anh cũng rất đẹp trai, gen nhà anh tốt quá.” Đường Ninh nói.
Đào Hiểu Đông lắc đầu: “Nếu người khác nói tôi còn nghe, chứ anh nói cứ như chê cười tôi vậy.”
Đường Ninh ngoại hình đẹp, có khí chất, Đào Hiểu Đông tự nhận mình kém xa.
Lời Đào Hiểu Đông nói khiến Đường Ninh bật cười: “Hồi nhỏ mọi người đều kêu tôi xấu, mặt gì cũng kém anh trai.”
“Thật hay giả vậy? Nói anh xấu á?” Đào Hiểu Đông rất ngạc nhiên, “Bác sĩ Đường có anh trai à?”
“Có, ở nước ngoài không hay trở về.” Lúc nói chuyện Đường Ninh cười nhạt, ngoại hình anh trẻ trung, trông còn rất nhỏ tuổi.
Đào Hiểu Đông hỏi: “Bác sĩ Đường sinh năm bao nhiêu?”
Đường Ninh nói số tuổi ra, Đào Hiểu Đông nói: “Thế hai chúng ta bằng tuổi rồi.”
Hỏi tới hỏi lui, Đường Ninh còn lớn hơn Đào Hiểu Đông vài tháng. Đào Hiểu Đông sờ lên mặt mình, dở khóc dở cười, “Tôi vẫn cảm thấy tôi lớn hơn anh, anh xem tôi già hơn hẳn so với anh.”
“Không đâu, trông Hiểu Đông cũng rất trẻ.” Đường Ninh nhìn anh, nói một câu.
Ăn cơm đến bây giờ, hai người khen lẫn nhau xong cuối cùng cũng nói đến đề tài chính, chủ đề đột nhiên đổi, Đường Ninh hỏi: “Dạo này anh Ngôn vẫn ổn chứ?”
Thoạt nhìn Đào Hiểu Đông hơi ngơ ngác: “Sao bác sĩ Đường lại hỏi tôi chuyện này? Theo quan hệ của hai người phải để tôi hỏi mới đúng.”
Đường Ninh rót cho mình một tách trà, bình tĩnh nói: “Đã lâu không gặp.”
“Hai người đều bận rộn quá.” Đào Hiểu Đông nói.
Đường Ninh nói “Vẫn luôn như vậy”.
Đã nói đến chuyện này, vậy thì không thể tránh được việc nhắc tới Thang Sách Ngôn. Đào Hiểu Đông rất thích nói về hắn, nhưng anh không nói nhiều, anh không hiểu nhiều về Thang Sách Ngôn, dù có nhiều cũng sẽ không nói.
Thang Sách Ngôn trong lời Đường Ninh nói khác với người anh gặp, dù sao hai người này sống bên nhau mười mấy năm, Thang Sách Ngôn trong lời anh ấy nói rất gần gũi đời thường.
Đào Hiểu Đông nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì hai người chia tay nhau.”
Đường Ninh cười cười, không nói gì.
Anh châm trà, ngón tay thon dài, so với ấm trà sẫm màu thì làn da trắng nõn, đây là đôi tay cầm dao phẫu thuật. Đào Hiểu Đông cảm thấy cả người anh từ trên xuống dưới đều khiến người ta khó nén lòng nhìn lần thứ hai, nhìn rất hưởng thụ.
Cũng khó trách Thang Sách Ngôn từng thích.
Đường Ninh đặt bình trà xuống, ngước mắt lên nhìn, khẽ hỏi một câu: “Hiểu Đông, cậu đến với anh Ngôn chưa?”
Đào Hiểu Đông lập tức nói: “Không.”
Phủ nhận rất rõ ràng thẳng thắn: “Không có chuyện đó.”
Đường Ninh hơi nhướng mày lên: “Tôi còn tưởng hai người đã đến với nhau rồi.”
“Đâu ra.” Mặc dù Đào Hiểu Đông phủ nhận nhưng cũng không che giấu tâm tư của mình, “Đúng là bây giờ tôi có ý, bác sĩ Thang có hay không thì tôi không biết, vẫn cách đến với nhau xa lắm.”
“Cậu có ý với anh ấy à?” Đường Ninh nhìn anh hỏi.
“Có chứ.” Đào Hiểu Đông thẳng thắn gật đầu, “Người ưu tú như vậy, ai có ý cũng không lạ, đúng không?
Đường Ninh biết Đào Hiểu Đông là người thẳng thắn, thế nhưng không ngờ anh có thể thẳng thắn như vậy, mấy lời này không cần anh trò chuyện dài dòng đã nói xong. Lần trước Đào Hiểu Đông ném đồ vỡ tứ tung trên bàn nhậu, lúc anh nghiêm mặt bảo vệ Thang Sách Ngôn, Đường Ninh vẫn luôn nhìn anh.
Đây là một người rất cuốn hút, bây giờ Đường Ninh nói chuyện với anh mấy câu, cảm thấy ai thân thiết với anh cũng là điều hiển nhiên, lúc nói chuyện đôi mắt anh rất chân thành, người chân thành luôn khiến người ta không tài nào ghét bỏ nổi.
“Thực ra bác sĩ Thang cũng từng kể về anh với tôi.” Đào Hiểu Đông nói tiếp, “Thực ra khi đó không thân quen như vậy, lúc nói chuyện kể rất nhiều về chuyện của các anh ngày còn trẻ, tôi nghe cũng thấy hay.”
Đường Ninh uống trà nghe Đào Hiểu Đông kể chuyện, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười thản nhiên, không rõ ràng nhưng cũng không còn nghiêm mặt.
“Bác sĩ Đường đã hỏi, vậy tôi cũng muốn hỏi một câu.” Đào Hiểu Đông hỏi rất dứt khoát, “Bác sĩ Đường nghĩ sao? Tôi cũng muốn nghe ý của anh một chút.”
Đây là nói chuyện, chứ không phải buôn chuyện.
Đường Ninh nhất thời không đáp được.
“Anh không nỡ bỏ bác sĩ Thang phải không?” Đào Hiểu Đông nhếch môi cười, anh không có ý châm chọc, chỉ là bạn bè trêu đùa lẫn nhau, “Nếu là tôi tôi cũng không bỏ được, tôi không nỡ hơn mười năm này.”
Đường Ninh trầm mặc, đột nhiên nhoẻn cười.
“Tôi nói đúng rồi?” Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn.
Đường Ninh vẫn cứ cười, cười xong không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi: “Dạo này mưa nhiều, anh Ngôn đau tay phải không?”
“Tôi không nghe thấy anh ấy nói vậy, hai chúng tôi gặp không nhiều.” Đào Hiểu Đông nói.
Đường Ninh bảo có thể hắn sẽ đau tay, tay từng bị tổn thương, từng gãy xương cổ tay.
Đào Hiểu Đông ngạc nhiên chau mày lại: “Bị thương nặng không?”
“Nặng.” Đường Ninh nhìn tay mình, “Anh ấy đổi tay mình cho tôi.”
Nghe câu chuyện này từ trong miệng người khác, nghe không mấy bình thản. Chân mày Đào Hiểu Đông càng nhíu chặt lại.
Trong một buổi hoạt động, lái xe trên đường núi, có hai người trên xe. Thang Sách Ngôn mệt mỏi, ngồi bên ghế phó lái nghỉ ngơi. Đối diện có xe tải lớn lái tới, lái xe mệt mỏi điều khiển xe, đột nhiên lao về phía bên đây. Thang Sách Ngôn kịp thời phản ứng đưa tay đẩy bánh lái, xe bị ép đổi phương hướng, cuối cùng đâm vào sườn bên phải.
“Cho nên trời mưa tay anh ấy bị đau, lúc mệt mỏi tay cũng đau.” Một tay Đường Ninh giữ áo khoác, tay còn lại rót chén trà cho Đào Hiểu Đông.
Một bữa ăn không tính là lâu, cả trước cả sau không quá hai giờ. Hai người lái xe của mình, ra khỏi phòng ăn trở về nhà.
Không thể không kể, xe lái được nửa chừng thì trời đổ mưa.
Cơn mưa không nhỏ, cần gạt hoạt động liên hồi, mưa rơi cản tầm nhìn.
Đường Ninh kể suýt chút nữa Thang Sách Ngôn mất đi tay phải, đó lại là tay của bác sĩ. Bởi vậy nên Đường Ninh lo lắng khắc khoải trong suốt một thời gian dài, nghĩ thôi đã thấy sợ. Thang Sách Ngôn khuyên nhủ anh, tay hắn là tay chữa mắt, tay Đường Ninh là tay chữa bệnh tim, quan trọng hơn nhiều, người không có mắt vẫn có thể sống, nhưng không có trái tim thì không.
Lúc xảy ra sự cố con người đều hành động bản năng, ai lại nghĩ nhiều như vậy. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, nào có gì đáng giá hơn, đều chỉ là cái cớ.
Đào Hiểu Đông không về nhà, anh quay trở về cửa tiệm. Anh tới một cửa tiệm khác của mình, trong tiệm chỉ có hai thợ xăm đang làm việc. Đây là nơi làm việc riêng tư của anh, lúc anh tới mọi người còn tưởng anh sắp xếp làm việc.
Anh qua đây vì gần, mưa to quá, lái xe não lòng.
Đào Hiểu Đông ngồi một góc trong tiệm, gửi tin nhắn cho Thang Sách Ngôn: “Anh Ngôn à.”
Thang Sách Ngôn trả lời anh: Sao rồi?
Đào Hiểu Đông: Có đau tay không?
Thang Sách Ngôn hỏi: Nói tới tay tôi rồi à?
Nói chuyện với người thông minh là vậy, bạn chỉ mở lời người ta đã biết bạn muốn nói gì.
Đào Hiểu Đông: Ừ.
Thang Sách Ngôn: Chỉ hơi hơi, không đau mấy.
Đào Hiểu Đông ngồi ở đó suy nghĩ nửa buổi, gửi tin rằng: Em có thuốc.
Thang Sách Ngôn đứng dậy mở ngăn tủ, túi thuốc lần trước Đào Hiểu Đông đưa hắn chưa dùng lần nào, Thang Sách Ngôn được hưởng giáo dục Tây y, không quá dựa vào Trung y. Ba mẹ cũng mang cho hắn rất nhiều thuốc cùng loại, nhưng Thang Sách Ngôn chưa từng dùng qua.
Hắn tìm tới cái túi Đào Hiểu Đông đưa, trong đó là thuốc dán, Thang Sách Ngôn lấy ra dán, bấy giờ mới nhìn thấy giấy nhắn trong túi.
Trong đó là hai lời nhắn của Đào Hiểu Đông: Dán lên rồi dùng khăn nóng chườm, hiệu quả nhanh. Tốt nhất là cách lớp nilon, đừng để tay bị ẩm.
Lúc đó họ còn chưa thân nhau, mới ra ngoài tham gia một hoạt động. Có lẽ Đào Hiểu Đông cũng đoán được 80% hắn không dùng, nên cũng không nói ngay trước mặt hắn.
Thang Sách Ngôn mở ra dán lên tay, chụp hình gửi cho Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông: Em vẫn còn, sau này anh đau thì nói với em.
Thang Sách Ngôn trả lời: Được rồi.
Hôm sau tạnh mưa, buổi trưa Đào Hiểu Đông lại mang hộp cơm tới khoa mắt đúng giờ.
“Sếp Đào tới rồi à?” Có người hỏi.
“Tới rồi, chủ nhiệm Thang có ở đây không?” Đào Hiểu Đông mỉm cười chào hỏi.
“Không, hôm nay chủ nhiệm Thang ra ngoài khám bệnh, vẫn chưa về, hay là anh đợi một lát.” Đối phương nói.
Thế là Đào Hiểu Đông đứng trước cửa phòng làm việc đợi, lúc Thang Sách Ngôn trở về trông thấy Đào Hiểu Đông đang dựa lưng vào tường, trên tay cầm hộp cơm.
Thang Sách Ngôn cười hỏi: “Cậu vào mà đợi, đứng ở đây như bị ức hϊếp không bằng.”
Người ta mở cửa, Hiểu Đông theo sau đi vào, cũng cười: “Em không tiện, như vậy không thích hợp, ra thể thống gì nữa.”
“Sếp Đào để ý phết nhỉ,” Thang Sách Ngôn nói với anh, “Thế cậu ngày ngày chạy tới đưa cơm như vậy thì thích hợp?”
“Hợp chứ, coi như anh chàng giao hàng.” Đào Hiểu Đông ngồi xuống mở hộp cơm ra, đẩy qua cho Thang Sách Ngôn, “Anh rửa tay chưa?”
“Rồi.” Thang Sách Ngôn lấy đũa ra, cúi đầu ăn cơm.
Lúc hắn ăn Đào Hiểu Đông vẫn nhìn chòng chọc vào tay hắn, Thang Sách Ngôn ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc lắc cổ tay mình: “Không đau.”
Đào Hiểu Đông gật đầu, “Ừ” một tiếng.
Sau đó họ không nói gì, Thang Sách Ngôn ăn cơm rất chậm, Đào Hiểu Đông duỗi tay ra nhìn hắn rồi nhìn nơi khác, nhìn chỗ nọ nghía chỗ kia.
Thang Sách Ngôn ở bên đây ăn xong, anh đứng dậy thu hộp, thu thập gọn gàng lưu loát, muốn đi.
Thang Sách Ngôn nói với anh: “Ngồi một lát.”
Đào Hiểu Đông cười bảo: “Có chuyện gì vậy?”
“Bận đến thế à?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.
“Bận.” Đào Hiểu Đông nói, “Dự báo thời tiết bảo mai có mưa, hay là đêm nay anh dán đi, chỗ em còn một vài cái nữa, mai em mang tới cho anh.”
Còn chưa dứt lời đã mở cửa ra, chân trước bước ra ngoài.
Thang Sách Ngôn nhìn anh, mở lời: “Đứng ở đó.”
Đào Hiểu Đông quay đầu lại: “Hửm?”
Thang Sách Ngôn nói: “Tôi bảo cậu đứng ở đó.”