Nói đến dáng người, Đào Hiểu Đông không thể không tự hào, anh vỗ chân mình: “Chân dài nhở?”
“Dài.” Thang Sách Ngôn trả lời rất thản nhiên, dù sao hôm đó cũng nhìn thấy không sót cái gì, thấy rõ tỉ lệ vóc dáng người ta. Bình thường Đào Hiểu Đông luôn mặc mấy bộ đồ không nghiêm túc, áo lao động quần thể thao, đều không lộ chân.
Đào Hiểu Đông nhìn lướt sang bên cạnh, ánh mắt quét xuống ngón chân Thang Sách Ngôn. Thực ra không cần nhìn anh cũng áng chừng được chân của Thang Sách Ngôn ra sao, Thang Sách Ngôn không mặc quần thể thao, chân hắn thế nào hiện quá rõ ràng.
Thang Sách Ngôn trông thấy ánh mắt anh, cố ý lùi sang bên cạnh một bước, hỏi: “Làm gì vậy?”
Đào Hiểu Đông lắc đầu cười: “Nhìn xem.”
Hai người họ nói chuyện không đứng đắn một chút, âu cũng để hóa giải bầu không khí khó xử, đều chỉ đùa giỡn lẫn nhau một chút, không có gì xấu hổ.
Nói mấy chuyện không đứng đắn xong lại quay trở lại trò chuyện nghiêm túc, trước đó vẫn nói về Đào Hiểu Đông, bấy giờ Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “Anh Ngôn à”, Thang Sách Ngôn nhìn sang, Đào Hiểu Đông cất tiếng hỏi: “Anh với bác sĩ Đường.. chia tay rồi à?”
Có lẽ Thang Sách Ngôn không ngờ anh sẽ hỏi câu này, có phần hơi ngạc nhiên.
“Anh không muốn nói thì thôi.” Đào Hiểu Đông gác tay lên lan can, “Dù sao cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.”
Thang Sách Ngôn ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, đáp “ừ”.
Đào Hiểu Đông cũng gật đầu: “Nhìn ra được.”
Thực ra Đào Hiểu Đông đã nhìn ra được từ lâu rồi, mới đầu lúc Hạ Viễn nói chuyện này anh còn không tin, nhưng lần trước anh đưa Thang Sách Ngôn trở về gặp Đường Ninh, Đào Hiểu Đông vừa nhìn đã biết có lẽ hai người họ chia tay nhau thật rồi. Lần đó trước khi Đường Ninh lên nhà có bảo “Nhà bừa bộn”, nếu không ở một thời gian dài, thì đã không thể nói “nhà” một cách tự nhiên như vậy. Đào Hiểu Đông là một người tinh tế trong giao tiếp, vừa liếc mắt đã đoán được có chuyện gì.
Với tính cách của Đào Hiểu Đông, đáng lý anh sẽ không nhắc tới Đường Ninh, sẽ không nhắc tới người đối phương không muốn nhắc tới. Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì, Đào Hiểu Đông lại hỏi thêm một câu.
“Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?”
Trước giờ Thang Sách Ngôn không nói về Đường Ninh với người khác, hắn không thích nói chuyện tình cảm riêng tư với người khác. Hôm nay Đào Hiểu Đông hỏi như vậy, ít nhiều gì cũng có phần lỗ mãng, trước giờ Đào Hiểu Đông luôn mang lại cảm giác thoải mái cho người ta, câu hỏi này không được giống anh cho lắm.
Nhưng vậy mà Thang Sách Ngôn không từ chối trò chuyện điều này, có lẽ đã quen với Đào Hiểu Đông rồi. Hắn cũng giống Đào Hiểu Đông, gác tay lên lan can nhìn xuống dưới tầng, từ từ cất tiếng: “Có rất nhiều nguyên nhân. Về mặt tình cảm, có lẽ tôi không phải một người yêu tốt.”
“Anh đâu có giống như vậy.” Đào Hiểu Đông nói thẳng, sau đó nhìn sang: “Bác sĩ Đường cảm thấy mệt mỏi à?”
“Chẳng có gì mà không giống cả, tôi đã nói với cậu rồi, có lẽ tôi có khác biệt không ít với tôi trong suy nghĩ của cậu.”
Dưới tầng có người giao hàng, xe điện đỗ dưới tầng, cậu ta vừa gọi điện thoại vừa cầm túi giấy đi lên. Đào Hiểu Đông không truy đến cùng chuyện có giống hay không với Thang Sách Ngôn, một lúc sau lại bảo: “Tiếc thật đấy, hai người rất xứng đôi.”
“Ai cũng nói vậy.” Thang Sách Ngôn nở nụ cười tự giễu, hai cánh tay hơi giơ lên, lộ ra một nốt ruồi nhỏ xíu ở cổ tay.
Đào Hiểu Đông nhìn nốt ruồi kia của hắn, nhỏ xíu như vết ngòi bút không cẩn thận chấm xuống, chỉ vì làn da quá trắng nên mới hiện lên rõ ràng.
“Mới đầu lúc chúng tôi bên nhau, nghe được nhiều nhất là từ “xứng”, khi đó tôi cũng cảm thấy xứng thật.” Thang Sách Ngôn cười nhạt, nhạt đến mức ý cười không vương vào trong đôi mắt, “Thực ra mọi người nói xứng, là xứng về mặt nào chứ? Đều xứng về điều kiện.”
Đào Hiểu Đông phản bác: “Không phải vậy.”
“Không phải ư?” Thang Sách Ngôn nhìn về phía anh, “Thế cậu nói thử xem.”
Đào Hiểu Đông lên tiếng nói rất nhiều, anh nói nhiều lắm, Thang Sách Ngôn và Đường Ninh, họ vốn là cùng một kiểu người. Có phong độ, có khí chất. Không nói đến việc họ đều là bác sĩ, ngoài chuyện đó ra, từng điều từng điều một đều chỉ ra họ giống nhau.
Anh nói xong Thang Sách Ngôn lại mỉm cười, nhướng mày bảo: “Đấy không phải là điều kiện hay sao? Gộp lại thành đồng loại?”
Đào Hiểu Đông bị lời hắn nói làm cho nghẹn họng, nhất thời không tìm được từ để trả lời.
Cậu chàng giao hàng ban nãy đã quay trở về, cưỡi lên xe của mình rồi lại đi. Thang Sách Ngôn vẫn còn nhìn về phía đó, cất tiếng nói: “Chúng tôi đều quá lạnh lùng. Tính cách có phần thiếu hụt, có lẽ đến từ cái gọi là “xứng đôi”. Đều cùng một loại người, thực chất bên trong vẫn có chút kiêu ngạo, tính tình đều lầm lì. Hồi trẻ còn nhiệt huyết yêu đương không cảm thấy có vấn đề gì cả, đợi đến khi nhiệt huyết qua rồi cũng cảm thấy lạnh lẽo.”
Dù sao Đào Hiểu Đông cũng chỉ là người ngoài cuộc, anh không tham dự vào đoạn tình cảm ấy, thậm chí anh còn không được tận mắt chứng kiến, bởi vậy nên lúc này anh không có quyền lên tiếng.
Thang Sách Ngôn và Đường Ninh bên nhau mười mấy năm, từ lúc trẻ tuổi tỏa sáng nhất đã bên nhau, đến nay đã ba mươi mấy tuổi rồi. Mặc dù vẫn là thời điểm đẹp nhất của đàn ông, nhưng so với mười mấy năm trước, suy cho cùng khí thế cũng bị mài mòn đi nhiều.
Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là một chuyện rất đáng tiếc, không có đoạn tình cảm nào kéo dài mười mấy năm mà chỉ vẻn vẹn mang theo mỗi tình cảm, nó đồng thời mang theo rất nhiều thứ. Đào Hiểu Đông nói: “Thực ra hai người nên ngồi lại nói chuyện, tôi cảm thấy vẫn không đến mức ấy.”
Thang Sách Ngôn lắc đầu: “Vòng luẩn quẩn.”
Lại nói chuyện rồi lại lặp lại quá trình suốt mấy năm qua, chỉ là một cái vòng luẩn quẩn. Huống hồ Đường Ninh cũng không muốn nói.
Hiếm khi Thang Sách Ngôn nói nhiều như vậy, có lẽ do bầu không khí hôm nay thích hợp để nói chuyện phiếm, cũng có thể Đào Hiểu Đông mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Đào Hiểu Đông còn kể lại chuyện năm đó Hạ Viễn theo đuổi Đường Ninh, cười bảo: “Thực ra tôi biết bác sĩ Đường từ trước rồi, thời còn đi học một người bạn của tôi muốn theo đuổi bác sĩ Đường, còn chưa kịp ra tay thì anh đã theo đuổi thành công rồi.”
Thang Sách Ngôn rất ngạc nhiên, hắn cười bảo rằng: “Thế xin lỗi.”
Đã nói tới đây rồi thì thuận thế kể tiếp, Thang Sách Ngôn kể lại chuyện của họ ngày còn trẻ, không chỉ chuyện tình cảm, còn kể mấy chuyện xảy ra trong mấy năm qua mà hắn ghi nhớ. Đào Hiểu Đông nghe hắn kể, nghe rất chân thành.
Người có tình cảm hay không, qua lời nói ánh mắt đều có thể dò ra được.
Nghe xong Đào Hiểu Đông nói: “Sống bên nhau mười năm, dấu vết quá lớn, khó chịu lắm phải không?”
Thang Sách Ngôn cũng không phủ nhận: “Nếu tôi nói không thì quá giả tạo.”
Bấy giờ trời đã tối đen, tòa nhà cũng đã lên đèn, trăng treo trên đỉnh đầu sáng rõ. Đào Hiểu Đông nhếch khóe môi, quay đầu nhìn về phía trước, hỏi một câu: “Lần tới muốn tìm người thế nào?”
Thang Sách Ngôn cũng nhìn về phía trước, không ai nhìn ai, Thang Sách Ngôn trầm ngâm một lúc, thẳng thắn nói: “Tôi còn chưa nghĩ tới mấy chuyện này.”
“Vẫn nhớ bác sĩ Đường à?” Đào Hiểu Đông cười hỏi một câu.
Thang Sách Ngôn từ từ lắc đầu, cánh tay gác lên lan can, nửa người nghiêng về phía trước, dưới ánh đèn, xương quai hàm và sườn mặt hiện lên hết sức rõ nét, rất mạnh mẽ. Hắn chỉ nói: “Mới kết thúc một mối tình dài, tôi tạm thời không có nhiều không gian cân nhắc.”
Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Từng có chưa? Trải nghiệm tình cảm như này ấy.”
“Chưa từng có.” Đào Hiểu Đông đứng thẳng người, cười bảo: “Có rất nhiều câu chuyện, đều rất ngắn, không có gì để nhắc tới. Nửa đời tôi bận rộn, người tới thì tôi không ưng, người tôi thích thì lại chướng mắt tôi.”
Thang Sách Ngôn bật cười: “Chướng mắt cậu? Cậu tìm người cao siêu cỡ nào?”
Trò chuyện tới đây, bất tri bất giác đã ba tiếng trôi qua rồi.
Hai người cùng quay về, nói chúc ngủ ngon, lúc Đào Hiểu Đông mở cửa đi vào Đào Hoài Nam đang khoanh chân ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với Trì Sính.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu hỏi một tiếng: “Anh à?”
“Ừm.” Đào Hiểu Đông trả lời, “Em nói chuyện tiếp đi, anh đi tắm.”
“Vâng.” Đào Hoài Nam nói với đầu dây bên kia, “Anh về rồi.”
Đào Hiểu Đông tắm mất một lúc, lúc đi ra Đào Hoài Nam đã nằm xuống, cũng đã trò chuyện điện thoại xong. Cậu mở to mắt, chớp tới chớp lui.
Đào Hiểu Đông búng trán cậu: “Không ngủ đi còn chớp chớp cái gì thế?”
Đào Hoài Nam cười hì hì: “Anh vừa mới tới phòng của bác sĩ Thang đó hả?”
“Đâu có,” Đào Hiểu Đông “hừ” một tiếng, “Anh tới phòng người ta làm gì chứ?”
“Thế mấy anh đi làm gì thế?” Đào Hoài Nam vẫn rất tò mò, “Đi mấy tiếng lận.”
Đào Hiểu Đông quay trở về giường mình ngồi, cầm khăn mặt lau khô tóc: “Ở ngoài hành lang nói chuyện một lát.”
Đào Hoài Nam “Ồ” một tiếng: “Nói chuyện gì vậy?”
Đào Hiểu Đông khựng lại, nói rằng: “Nói chuyện bác sĩ Thang và bạn trai của anh ấy.”
Đào Hoài Nam trố mắt ra, dù không nhìn thấy cũng không ảnh hưởng tới việc cậu trợn tròn mắt: “Bạn… trai? Bác sĩ Thang có bạn trai á?”
“Chia tay rồi.” Đào Hiểu Đông cười, “Ngạc nhiên như vậy làm gì?”
“Dọa em một trận…” Đào Hoài Nam thở hắt ra, hỏi anh mình, “Anh đừng nói chuyện giật gân như vậy được không hả?”
“Được rồi.” Đào Hiểu Đông vẫn cười, vươn người ra xoa đầu cậu, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi.”
“Vâng anh.” Đào Hoài Nam khẽ gật đầu, lại quay trở lại nằm.
Hai hôm sau Thang Sách Ngôn phải đi chỉ đạo và tham gia tọa đàm, hắn đi sớm về trễ, bọn họ không gặp nhau.
Lúc lên máy bay trở về, ba người họ vẫn ngồi chung với nhau, Thang Sách Ngôn và Đào Hiểu Đông vẫn nói chuyện phiếm như bình thường.
Lúc về khác với lúc đi, quay về Đào Hiểu Đông bề bộn công việc, Thang Sách Ngôn lại càng khỏi phải nói, có lẽ một thời gian dài sắp tới họ không gặp lại nhau.
Buổi nói chuyện đêm hôm đó là một cuộc thăm dò và thâm nhập ăn ý giữa những người trưởng thành, có rất nhiều lời dù không nói rõ, anh một câu tôi một câu trong lòng đều hiểu được. Đây chính là thể diện của người trưởng thành, trò chuyện rất vui, trò chuyện xong không ai cảm thấy xấu hổ chật vật nữa.
Cũng như lần trước, vẫn là Đại Hoàng tới đón, tiện thể đưa Thang Sách Ngôn trở về.
Lần trước mới đầu Thang Sách Ngôn không muốn Đào Hiểu Đông đưa về, Đào Hiểu Đông nói không bị đường vòng, Thang Sách Ngôn mới lên xe.
Lần này Thang Sách Ngôn lên xe rất tự nhiên, Đào Hiểu Đông lại bảo: “Thực ra đưa anh về bọn tôi phải vòng xa lắm.”
“Thế làm sao bây giờ? Tôi xuống xe nhé?” Thang Sách Ngôn ngồi vững chỗ tại ghế phó lái, thắt dây an toàn cho mình, “Vòng thì vòng đi.”
Quan hệ trở nên rõ ràng rồi, Hoàng Nghĩa Đạt cười bảo: “Đừng nghe cậu ta nói lung tung, rẽ một cái là đến.”
Đại Hoàng nói xong nhìn vào gương chiếu hậu, “Ồ” một tiếng: “Mặt mũi Tiểu Nam sao thế kia?”
“Đâu chỉ mặt thôi đâu,” Đào Hoài Nam sờ xuống tay chân mình, “Em bị đυ.ng nhiều lắm.”
“Mách lẻo được phết nhỉ.” Đào Hiểu Đông thở dài, “Nếu không về mau thì oán khí của em không kiềm chế được nữa rồi.”
Đào Hoài Nam “hừ hừ” hai tiếng, không phủ nhận.
Lần này không ai đi ngủ, nhưng cũng không nói chuyện phiếm. Mấy ngày này Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn nói chuyện đã đủ nhiều rồi.
Đến khu nhà của Thang Sách Ngôn, xe đỗ tại cổng ra vào, Đào Hiểu Đông xuống xe lấy đồ giúp hắn, Thang Sách Ngôn nói: “Tôi không giữ cậu nữa, mau về nghỉ ngơi đi.”
Đào Hiểu Đông nói: “Anh cũng nghỉ ngơi một chút, mai phải đi làm à?”
“Ừm, phải tăng ca một thời gian.”
“Dù sao anh cũng chú ý nghỉ ngơi, thuốc lần trước tôi đưa còn không? Hết thì gọi điện thoại cho tôi.” Đào Hiểu Đông nói với hắn.
Thang Sách Ngôn gật đầu.
Hai người nói lời chào tạm biệt, một người xoay người, một người lên xe.
Nhìn vào là một mối quan hệ bạn tốt rất đứng đắn.
Lúc họ trở về nhà, Trì Sính đã nấu mì xong, Đào Hoài Nam thích ăn mì, bao nhiêu năm như vậy, món mì gì Trì Sính cũng luyện thành thạo, nấu mì rất ngon.
Cánh cửa vừa mở ra, Đào Hoài Nam đã cười bảo: “Khổ ca ơi!!”
“Gọi cái gì mà gọi, ở ngay đây.” Trì Sính đứng ngay ngoài cửa, nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay anh, chau mày lại, “Mặt mũi sao thế kia?”
“Cái hôm gọi điện thoại cho anh, hôm ấy bị đυ.ng một chút.” Đào Hoài Nam thay giày, ghé về phía bên kia, “Em đen đi không?”
Trì Sính nói “Sắp bằng anh rồi.”
“Không thể nào.” Đào Hoài Nam xoa mặt mình, “Ai có thể đen được như anh chứ.”
“Nói như em thấy rồi không bằng.” Trì Sính nhận lấy đồ trong tay Đào Hiểu Đông, nói: “Rửa tay rồi ăn đi anh.”
Trì Sính đặt đồ xuống, dẫn Đào Hoài Nam đi rửa tay, lúc rửa tay hỏi cậu: “Còn bị đυ.ng vào đâu nữa không?”
Đào Hoài Nam lắc đầu, rửa mặt xong còn chưa lau, lắc một cái nước bắn tứ tung, Trì Sính “Hừ” một tiếng, Đào Hoài Nam nói: “Không.”
Trì Sính chau mày hỏi cậu: “Lần sau có còn không cần anh đi cùng nữa không?”
Đào Hoài Nam không nói lời nào, chỉ cười “hì hì”.
Trước khi đi ngày nào Đào Hoài Nam cũng não nề bụng đầy tâm sự, lại trầm mặc âu lo. Ra ngoài phơi nắng phơi gió một hồi, quay trở về lại vui tươi rạng rỡ.
Đào Hiểu Đông nói cậu giống như hoa thiếu ánh nắng mặt trời, chỉ cần phơi nắng một chút, bệnh gì cũng khỏi hết.
Hai lần quyên góp từ thiện cho bệnh viện Đào Hiểu Đông bỏ ra không ít tiền, lần này trở về lại tăng ca làm việc. Trong tiệm có người hỏi anh: “Sao anh Đông đột nhiên chăm chỉ dữ thần?”
Đào Hiểu Đông đưa tay lên ôm trái tim, miệng bảo: “Tiêu tiền xong thịt đau như cắt.”
Dù sao cũng là chúa keo kiệt, không thể để hỏng thiết lập được. Khách hàng của anh than thở: “Anh Đông của các anh ghê thật, hình của em hai trăm ngàn, bảo anh ấy bớt cho em nửa tiếng mà anh ấy không chịu.”
(T/N: Gốm tổng xăm hình, tính tiền theo giờ)Địch Dã ở bên cạnh đi ngang qua, cười “xùy” rằng: “Tại anh tới ít thôi, anh mà tới đây nhiều thì còn chẳng cần phải mở lời.”
Trước mặt có khách quen ở chỗ Đào Hiểu Đông, nghe thấy câu này thì bật cười, Đào Hiểu Đông cũng cười, còn bảo: “Mấy anh đều là đại gia, so đo chút tiền lẻ ấy với tôi làm gì.”
“Anh keo đạt trình độ mới.” Khách hàng bảo.
Hoàng Nghĩa Đạt ngồi bên cạnh uống trà, bảo rằng: “Quen rồi sẽ tốt thôi, mới đầu cảm thấy phiền, đợi cậu nhìn nhiều rồi lại thấy Hiểu Đông nhà chúng tôi keo như vậy đáng yêu đáo để ấy chứ, biết bao người hiếm lạ, có phải không.”
Thợ xăm ngồi bên cạnh cười ha hả: “Chú Đạt với anh Đông khăng khít thế.”
“Đương nhiên rồi, hai đứa tôi son sắt hơn mười năm, vợ chồng hơn mười năm bắt đầu ầm ĩ đòi ly hôn rồi.” Hoàng Nghĩa Đạt nói.
Nhắc đến chữ hơn mười năm này, Đào Hiểu Đông đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó anh và Thang Sách Ngôn nói chuyện về hơn mười năm.
Hơn mười năm có thể khiến anh chăm Đào Hoài Nam từ lúc đầu củ cải lớn đến bây giờ, có thể khiến anh từ một kẻ không có gì đến hiện tại vừa có tiền vừa có địa vị.
Có thể khiến hai thiếu niên khí phách kiêu ngạo tỏa sáng lấp lánh, tới bây giờ đều trở thành bác sĩ thiên tài quả cảm trong lĩnh vực của riêng mình.
Hơn mười năm xảy ra quá nhiều chuyện.
Đào Hiểu Đông đi nét cuối cùng, tắt máy đi. Cái ghế trượt ra phía sau một đoạn, anh buông rèm mi nói: “Xong rồi.”