Chiều tối, ta theo Lý Uyển Uyển đến viện chính để vấn an mẹ chồng nàng, tức là lão phu nhân Tần thị của Hầu phủ.
Tần thị nhìn ta hai lượt, sau đó sắc mặt trở nên u ám, nghiêm khắc quở trách Lý Uyển Uyển.
"Chu Nhi đùa giỡn, ngươi làm thê tử mà lại để mặc nó như vậy, không biết khuyên can sao?"
Ta trong lòng khẽ động, ngước nhìn Tần thị. Giọng Tần thị hạ thấp xuống một cách cố ý.
"Hai đứa mới thành hôn chưa đến hai năm, đã có đến chừng ấy nha hoàn thông phòng rồi, ta thấy cũng phải mười mấy hai mươi người rồi đấy chứ? Thân thể của Chu Nhi còn cần hay không hả? Dù Hầu phủ này do ta chủ quản, giúp các ngươi che giấu, nhưng các ngươi cũng đừng quá phóng túng."
Ta âm thầm cười lạnh trong lòng, cả cái gia đình này, từ phu thê đến mẫu tử đều đáng khinh như nhau.
Vì giữ gìn danh tiếng đạo mạo, vì thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, vì lấy lòng phu quân, họ sẵn sàng hãm hại những người vô tội. Mạng sống của nha hoàn trong mắt họ chẳng qua chỉ là những thứ không đáng để bận tâm hay quý trọng.
Lý Uyển Uyển quỳ thẳng trên đất, không ngừng dập đầu. Tần thị tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, thở dốc từng hồi, may mà bà Chu kịp thời mang thuốc đến, Lý Uyển Uyển mới tìm cớ lui ra.
Vừa ra khỏi viện chính, Lý Uyển Uyển liền tát mạnh vào mặt ta một cái.
"Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"
Nàng bị mắng oan, không dám trách phu quân lăng nhăng, cũng không dám trách mẹ chồng vô lý, chỉ có thể trút giận lên người ta - một nha hoàn thông phòng.
"Đệ muội sao lại giận dữ đến thế, cẩn thận đừng để hại đến thân thể."
Một giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử truyền đến, chỉ thấy hai nha hoàn đỡ một phụ nhân xanh xao yếu đuối tiến đến gần.
Thì ra là đại thiếu phu nhân Lục Minh Châu, thê tử của đại công tử Hạ Chi Viễn ở phủ Uy Viễn Hầu.
Lý Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, đến cả lễ cũng lười mà hành.
"Đại tẩu quanh năm bệnh tật, sao còn ra ngoài dạo chơi, không sợ bệnh khí lây sang người khác sao?"
Lời này quả thực là không khách khí, nhưng Lục Minh Châu không hề giận.
"Ta vừa uống thuốc xong, định đến thỉnh an mẹ. Không biết tiểu nha hoàn này đã làm gì đắc tội với đệ muội, nhìn vẻ mặt đáng thương như vậy, không bằng cho ta một chút mặt mũi, tha cho nàng một lần đi."
Cơn giận của Lý Uyển Uyển càng bùng phát.
"Đại tẩu chẳng lẽ tin vào cái lời nhảm nhí ‘tẩu tẩu như mẫu’, ngay cả việc ta dạy bảo người trong phòng cũng muốn can thiệp sao? Người đâu, lột quần áo của con nha hoàn này, phạt đánh roi cho ta."
Trong lòng ta chợt giật mình, tứ chi như bị đông cứng lại.
Hình phạt lột quần đánh roi là phải cởϊ qυầи, dùng ván gỗ đánh thẳng vào da thịt, dù không chết thì cũng sống không bằng chết.
"Cẩn thận đấy, đừng đánh chết nàng."
Lời của Lý Uyển Uyển vừa dứt, Lục Minh Châu dường như không nỡ, cúi thấp đầu, trong ánh mắt thoáng qua chút tiếc nuối.
Từ lâu đã nghe rằng đại công tử của phủ Uy Viễn Hầu là con trai duy nhất của phu nhân quá cố. Còn nhị công tử là con của Tần thị, người tái giá.
Cả hai đều là đích tử, nhưng đại công tử chiếm ưu thế vì là trưởng tử, còn nhị công tử lại có danh tiếng tốt và một người mẹ được sủng ái.
Cả hai có điểm mạnh riêng, nên vị trí thế tử vẫn chưa được quyết định. Đại phòng và nhị phòng bề ngoài hòa thuận, nhưng thực chất lại như nước với lửa.
Giờ đây, Lục Minh Châu dường như đang cầu xin cho ta, nhưng thực chất có lẽ là đang kích động Lý Uyển Uyển gϊếŧ ta.
Sinh mạng của ta, đã trở thành công cụ cho cuộc chiến giữa hai trục lý bọn họ.
(*chú thích: trục lý - chị em dâu*)