Chương 2

Ta không nhớ rõ mình đã cảm ơn thế nào, hay lui xuống ra sao.

Khi tỉnh táo lại, ta đã trở về nơi ở tối tăm và chật hẹp của mình, "Như Ý" mình đầy vết thương đang ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc khăn cũ. Ta nghĩ đến việc lấy chậu nước để giúp nàng lau vết thương, nhưng nàng lại nắm chặt lấy tay ta.

"Không cần phiền phức như vậy, vết thương này có chữa cũng chẳng khác gì."

Nàng quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt đầy tuyệt vọng và thương hại.

"Từ hôm nay, ngươi chính là Như Ý. Sau này nếu có ai từ con hẻm Đồng Tiền mang lời hỏi thăm từ bà La đại nương đến cho ngươi, nếu tiện thì ngươi gửi lại lời nhắn, không cần gặp mặt."

Ta nhíu mày.

"Vì sao?"

"Như Ý" cười nhạt.

"Ai mà biết được đó là người nhà của “Như Ý” nào, vì để chữa bệnh cho cha mà bán thân vào phủ Hầu, trước khi chết còn dặn đừng để người nhà biết. Cứ thế mà truyền từ đời này sang đời khác."

Nàng vừa nói vừa áp chiếc khăn cũ lên mặt.

"Ta lúc nhỏ, mẹ vì muốn đổi một bữa no cho em trai mà đã bán ta đi. Ngay cả chiếc khăn này, cũng là ta trộm từ người bà mới có được. Ta còn có một em gái tên là Tiểu Thảo, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ta, không biết liệu mẹ có đối xử tốt với nó không…"

Ánh đèn leo lét như hạt đậu, giọng nói của nàng pha lẫn tiếng khóc thầm.

Nàng là Như Ý thứ hai mươi hai của Hầu phủ.

Hạ Chi Chu cần danh tiếng quân tử đoan chính, Lý Uyển Uyển cần một hậu viện yên ổn và sự ngưỡng mộ của mọi người. Vì thế, Hầu phủ chỉ có thể có một Như Ý.

Khi chủ nhân dùng chán, dùng mệt, thì lặng lẽ xử lý, rồi thay thế bằng một Như Ý mới. Đôi phu thê bọn họ phối hợp ăn ý không chút sai sót nào.

Ta muốn bảo nàng trốn đi, nhưng khi lời đến miệng lại phải nuốt ngược trở vào.

Không có hộ tịch, không có giấy phóng thích, nô tỳ bỏ trốn nơi nào cũng là trọng tội.

"Ngươi biết viết chữ không?"

Nàng vừa nói vừa rút từ dưới gối ra một tờ giấy, cắn ngón tay chảy máu, trên giấy viết xiêu vẹo ba chữ "Triệu Nữu Nữu".

Trên giấy còn rất nhiều cái tên khác, khác biệt ở nét chữ có thể thanh thoát hoặc ngây ngô, nhưng điểm chung là đều được viết bằng máu.

Triệu Nữu Nữu ôm lấy ta.

"Ta tên là Triệu Nữu Nữu, ngươi cũng phải học cách viết tên mình đấy."

Ta nắm chặt tờ giấy mỏng.

Mỗi Như Ý, chỉ đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, mới có thể có tên của mình.

Và ta, sẽ trở thành Như Ý thứ hai mươi ba.