Chương 3

Liễu Thanh Phong cười, khẽ hất cằm lên và chỉ về phía chân giường:

- Kiếm và đồ trong người ngươi, ta đều để ở trong đó. Còn miếng ngọc trên người ngươi à? Nó được đặt ở dưới gối của ngươi đấy. Có cần ta lấy ra cho ngươi không?

Hắn lắc đầu, cuối cùng bình tĩnh lại, mở miệng nói:

- Là ân công đã cứu ta sao?

- Đúng vậy.

Liễu Thanh Phong cười cong mắt, nhìn đôi mắt đen láy của hắn.

- Cảm ơn ân công.

- Không có gì, ngươi quá khách sáo rồi.

- Ta sẽ báo đáp ơn cứu mạng.

- Bộ dạng ngươi thế này thì lấy gì báo đáp chứ?

Liễu Thanh Phong cười nói:

- Ngươi đừng hứa hẹn điều mà ngươi không thể thực hiện được!

Ai mà chẳng biết tươi cười lương thiện. Lúc này, trong lòng Liễu Thanh Phong đang tính toán, rốt cuộc người trước mặt này là loại cao nhân ẩn sĩ nào trong tiểu thuyết nhỉ? Hay là minh chủ võ lâm, giáo chủ tà giáo hay thủ lĩnh sát thủ gì đó? Mình nên dùng lợi ích gì vừa đơn giản lại không phiền phức, còn có thể có lợi đây?

Người kia cụp mắt xuống có vẻ hơi buồn bã, sắc mặt càng thêm tiều tụy. Rất lâu sau, khi Liễu Thanh Phong tưởng hắn đã hôn mê, hắn bỗng nhiên nói:

- Ta không thể báo đáp, chỉ cầu... mong ân công làm chủ cho ta đi theo bên cạnh. Ta sẽ dùng hết sức mình để báo đáp, có được không?

Không thể báo đáp nên đành phải lấy thân báo đáp à?



Liễu Thanh Phong thật sự giật mình.

- Ta... vốn là tử sĩ của Trần Gia Bảo, mấy ngày trước đó vừa bị đuổi, bị truy sát...

- Ngươi bị đuổi đi? Ngươi còn bị truy sát nữa à?

- Chỉ ba lần thôi. Sau ba lần, bất kể ta chết hay sống, bọn họ đều sẽ không truy cứu nữa. Đây là lần cuối cùng của ta rồi. Sau này, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Trần Gia Bảo nữa. Ta sẽ không… gây rắc rối cho ngài.

-...

Liễu Thanh Phong im lặng, trong lòng hết cảm thấy khó tin, nghi ngờ lại đau lòng.

Liễu Thanh Phong thấy khó tin, tại sao nam nhân này kể chuyện như vậy lại bình tĩnh giống như đang nói về một người khác. Cậu nghi ngờ, liệu có phải người tiếp cận mình vì mục đích nào đó mới phải nói như vậy? Nhưng hết lần này tới lần khác, trên mặt cậu vẫn lộ rõ vẻ đau lòng.

- Nếu ân công không chê, ta sẵn lòng làm trâu ngựa lao, chỉ cầu mong...

Người kia mở mắt ra, nhìn Liễu Thanh Phong giống như sợ bị cậu vứt bỏ.

Liễu Thanh Phong day thái dương, nói:

- Ngươi cứ nghỉ ngơi, dưỡng thương cho khỏe đã. Bao giờ ngươi khỏe rồi lại nói sau.

Tử sĩ.

Hoàng tộc còn có các gia tộc lớn khác đều bồi dưỡng tử sĩ cho riêng mình, dùng để làm một vài... công tác đi tìm chết.

Tập võ, học văn, thậm chí còn phải học cách hầu hạ người khác thế nào... cộng thêm không ngừng tẩy não.

Tử sĩ đó là công cụ có sử dụng tốt mấy đi nữa, bình thường chủ nhân chỉ xem là đồ vật bền chắc, dùng hoàn toàn không thương tiếc, cho dù lúc huấn luyện thật sự tốn không ít công sức tiền của.

Chủ nhân của hắn rất tàn nhẫn với hắn. Người đầy thương tích, hơn nửa đều là những trừng phạt trong lúc chủ nhân giận chó đánh mèo trút giận. Cho dù hắn bị tẩy não triệt để, có đôi khi vẫn sinh ra suy nghĩ, chủ nhân quá tàn nhẫn với mình.



Nhưng hắn chưa từng định phản bội, càng chưa từng nghĩ tới có một ngày chủ nhân bỗng nhiên đuổi hắn đi một cách khó hiểu.

Hắn bị vứt bỏ vẫn không muốn chết, cố gắng chống đỡ ba lần truy sát cuối cùng cũng qua.

Nhưng hắn không biết mình nên sống tiếp thế nào. Hắn…. chẳng biết gì, ngoại trừ nghe lệnh rời đi, ngoại trừ đánh người gϊếŧ người, còn cả bị đánh bị gϊếŧ...

May mắn là hắn vừa mở mắt thì nhìn thấy người này... Ân công của hắn, chủ nhân tương lai của hắn... Liễu Thanh Phong.

Giống như hiệu ứng chim non vậy, hắn không biết tại sao, chỉ cảm thấy Liễu Thanh Phong rất thân thiết, khiến hắn muốn đi theo bên cạnh.

Có lẽ là để báo ơn? Có thể... chỉ là duyên phận trong truyền thuyết?

Hắn không nói rõ được, chỉ muốn nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này.

Hắn luôn cảm thấy mình sẽ thích nghe theo mệnh lệnh của người này.

Ít nhất, bây giờ hắn ngoài việc tìm cho mình một chủ nhân có lẽ sẽ đối xử tốt với mình hơn, hắn thật sự không biết mình còn có thể làm gì nữa.

Cho nên, hắn xem như bám chắc lấy Liễu Thanh Phong rồi.

Cho dù... người kia dường như cũng không thích mình. Tử sĩ hơi chán nản nghĩ, người kia luôn nhìn mình với vẻ mất kiên nhẫn.

Liễu Thanh Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi vì tính nô ɭệ đã ăn sâu bén rễ trên thân người được mình cứu.

Sáng sớm Liễu Thanh Phong chẳng qua thấy phiền khi hắn cứ bám sát một tấc không rời, thuận miệng một câu:

- Ngươi ở lại đây, đừng đi theo ta.

Ai muốn mình đi nhà xí còn có một “hồn” bám theo chứ? Liễu Thanh Phong nghĩ yêu cầu này không quá đáng...

Nhưng không ngờ người này thật sự đứng yên ở đó suốt cả ngày, chỉ vì một câu “Ở lại đây” của Liễu Thanh Phong...