Chương 21: Phiên Ngoại 1

Trước đây hắn không có tên, chỉ có một số thứ tự là mười bốn.

Trước đây hắn không bản thân, chỉ có một chủ nhân tên... Hắn không xứng mở miệng nói ra.

Hiện nay, hắn có một người tên là Liễu Thanh Phong luôn đổi đủ các cách nói với hắn hết lần này tới lần khác, những chuyện đó chỉ là chuyện trước đây.

Người kia nhiều lần nói cho hắn biết, trước đây và bây giờ... không giống nhau.

Vào giờ phút này, hắn và người kia đứng ở trong đình bên hồ. Người kia và một công tử trẻ tuổi nói chuyện phiếm, nói những điều mà hắn nghe mãi vẫn không hiểu.

Nhưng người kia từng nói, chuyện không quá quan trọng, có hiểu hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần hắn hiểu rõ người kia là Liễu Thanh Phong, là tình nhân thân thiết nhất của mình chứ không phải chủ nhân, chỉ cần hắn biết rõ tên của hắn bây giờ là Dạ Du... vậy là được rồi.

À, có lẽ còn thiếu một việc, đó là bây giờ hắn phải suy nghĩ xem tối nay mình muốn ăn gì.

Dạ Du thấy phiền não, phiền não tới mức hoảng hốt. Hắn không thể không thừa nhận, bất kể mình cố gắng thế nào, hình như vẫn không hiểu được người kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì, muốn hắn làm gì. Giống như bây giờ, hắn không cảm thấy người kia chỉ đơn thuần bảo mình suy nghĩ xem mình muốn ăn gì, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra được, rốt cuộc hắn nên trả lời thế nào mới có thể làm người kia vui vẻ.

Nếu hắn biết vì sao Liễu Thanh Phong tức giận thì tốt rồi. Hắn nghĩ, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Rõ ràng... Trước tối hôm qua vẫn còn tốt.

Hắn nhìn người kia tự mình xuống bếp, rán cháy nửa con cá, nửa còn lại vẫy thơm nức khiến người ta thỏa mãn chưa từng thấy.

Người kia gắp con cá vào đĩa, đặt ở ngoài cửa sổ, nói là người không thể ăn đành đút cho mèo...

Thật ra hắn không nhịn được lặng lẽ nếm thử một miếng sau lưng người kia. Đây là lần đầu tiên người kia xuống bếp nấu, có hơi mặn, hơi tanh, nhưng cho mèo thì thật sự đáng tiếc.

Sau đó người kia cười tủm tỉm nhìn hắn ăn sạch con cá, cười tủm tỉm hỏi hắn thích ăn gì, hắn trả lời đều thích, người kia lại có thể... Lại có thể phất tay áo, sa sầm mặt đi ngủ một mình.

Nếu sớm biết vậy, hắn chắc hẳn sẽ trả lời đều rất thích.

Hắn khẽ cười khổ, Nếu là lúc trước, sau khi mình ăn cơm mà chủ nhân sa sầm mặt, hơn phân nửa là chê mình ăn nhiều. Nhưng hắn biết người kia tuyệt đối sẽ không chê mình vì chuyện đó.

Người kia luôn nuông chiều hắn.

Ngoại trừ lúc người kia tức giận như sáng nay.

Người kia liếc thấy hắn bất an, mới thản nhiên nói một câu:

- Ngươi suy nghĩ thật kỹ xem tối nay muốn ăn gì, nghĩ xong thì nói cho ta biết!

Ngoài ra, không có nửa câu gợi ý.

Hắn vì giọng nói này, vì vẻ mặt ảm đạm của người kia mà tim như thắt lại.

Hắn đang mãi suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe có người gọi mình.

- Dạ công tử? Dạ công tử?

- Hả?

Hắn hoàn hồn, nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt của công tử trẻ tuổi vừa rồi còn nói chuyện phiếm với Liễu Thanh Phong, bỗng nhiên bất giác hoảng hốt.

Công tử trẻ tuổi này hình như họ Quan, là bằng hữu Liễu Thanh Phong. Đó là một người rất tuấn tú, rất tao nhã, rất... trắng trẻo mềm mại, đứng bên cạnh Liễu Thanh Phong dưới tán Liễu bên bờ hồ gợn sóng, đúng là bằng hữu đẹp không sao tả xiết.



Dạ Du quá đần, quá ngốc, nhất thời không sao tả được vẻ đẹp này.

- Dạ Du, Quan công tử đang hỏi ngươi đấy.

Liễu Thanh Phong cuối cùng không nhìn được cảnh Dạ Du ngây ra nữa, đành mở miệng.

Dạ Du dời tầm mắt, không nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Quan công tử nữa, hàm hồ lên tiếng trả lời:

- Công tử muốn hỏi gì?

Quan công tử nói:

- Ta đang hỏi, nếu ngươi thích một người lại không quan tâm là nam hay nữ, nhưng hắn chướng mắt ngươi, hoặc ngươi không xứng với hắn, ngươi sẽ làm gì?

Làm gì à...

Dạ Du hơi cúi đầu, vô ý nhìn thấy bàn tay của Quan công tử đang cầm một cái quạt giấy, ngón tay nhỏ, dài lại trắng nõn.

Hắn càng cúi đầu thấp hơn, dùng tay áo chắn ánh mắt của mình, để hắn không nhìn thấy bàn tay của mình, nhưng hắn vẫn nhớ tay của mình thế nào.

Liễu Thanh Phong... có lần sau khi triền miên qua đi, người kia nằm với tư thế thân mật đã cầm tay hắn, đan vào ngón tay hắn nhìn thấy đen trắng rõ ràng. Trên ngón tay đen đầy vết thương là tay hắn. Tay trắng mịn màng không tỳ vết là tay của người kia. Lúc đó, người kia cười khẽ, điểm nhẹ lên mười ngón tay đan xen:

- Ta là bánh kem, ngươi là chocolate, không tệ, không tệ...

Bánh kem... Hắn biết, sữa bò rất trắng, quan trọng hơn là đồ tốt, có dinh dưỡng, bao nhiêu người dựa vào nó mà giữ được mạng sống. Về phần chocolate thì hắn không biết cũng không hỏi. Hắn cảm thấy so về màu sắc và tính chất, chắc hẳn, à... không khác gì than của loại vỏ cây Hắc Mộc? Như vậy, bánh kem và chocolate... Không biết có phải dùng ngón tay múc bánh kem tương tự với hoa tươi cắm bãi phân trâu không...

Chỉ dựa vào suy đoán này, hắn cũng không dám hỏi, tuy trong lòng thật ra... Có phần để ý không nên có.

Hắn không nên có ý oán giận gì.

Dù không xứng, hắn tất nhiên vẫn muốn lặng lẽ ở bên cạnh. Nếu người kia vui mừng bình an, hắn cũng vui mừng không còn cầu mong gì khác.

Cho dù... Thật ra hắn thật sự... có vọng tưởng.

Nhưng vọng tưởng cũng chỉ có thể là vọng tưởng thôi.

Nếu người kia chướng mắt mình, vậy quả thật không xứng.

- Nếu không xứng, vậy ta...

Hắn miễn cưỡng mở miệng lại bị cái ôm của Liễu Thanh Phong đột nhiên cắt ngang.

Hắn ngây người ra nhìn Liễu Thanh Phong thấp hơn hắn, gầy gò hơn hắn lại công khai ôm lấy hắn, thẳng thắn nói với Quan công tử:

- Quan công tử à, ngươi hỏi câu này đã hỏi nhầm người rồi. Dạ Du đã là của ta, ta sẽ không cho hắn có cơ hội thích người khác. Cho nên, hắn cũng không có cơ hội rầu rĩ về chuyện có xứng hay không!

Quan công tử mở cây quạt trong tay ra và quạt vài cái, cười:

- Thanh Phong, ngươi không cảm thấy ngươi ôm một nam nhân cao hơn ngươi, cường tráng hơn ngươi như vậy là rất kỳ quái sao?

Cơ thể Dạ Du vừa mới thả lỏng đã cứng lại. Sau đó hắn cảm giác được Liễu Thanh Phong thả lỏng tay, nghe giọng nói người kia lười biếng nói:



- Đúng là có hơi lạ nhỉ...

Hắn cụp mắt xuống.

Liễu Thanh Phong lại sán lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi:

- Nếu không, Dạ Du ngươi ôm ta đi!

Hả? Hắn ngây người.

Người đàn ông trước mặt hắn lại cười híp mắt, càng lúc càng gần, gần tới mức gần như dính lên trên người hắn.

Hắn nhìn vào mắt của đối phương. Ánh mắt Liễu Thanh Phong vẫn đen láy, màu đen rất thuần túy kèm theo sức hấp dẫn không thể nói rõ, khiến Dạ Du không nhịn được giơ tay đặt lên vai người kia, bàn tay do dự không biết có nên ôm lấy thắt lưng của người kia không.

Người kia không cho hắn do dự nữa, trực tiếp ngửa cổ và ôm lấy hắn, ghé sát đầu nhẹ nhàng hôn hắn.

Hắn chợt kinh ngạc, đỏ tai:

- Liễu... Quan công tử vẫn...

- Ngươi ngây người lâu như vậy, Quan công tử đã sớm đi rồi!

Liễu Thanh Phong nhăn mặt nhíu mày, oán giận:

- Ngươi lại nghĩ gì thế?

Quan công tử quả nhiên đi rồi.

- Bữa… bữa cơm tối...

Hắn xác định quả thật không có ai nhìn thấy mới thoáng an tâm, lắp bắp trả lời.

- Ồ? Ngươi nghĩ ra buổi tối muốn ăn gì rồi sao?

Trái tim của hắn vừa hạ xuống, thoáng cái đã dâng lên.

Hắn dời tầm mắt, không dám nhìn vào mắt người kia, rất sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đó:

- Chưa...

- Nói vậy, bữa cơm cứ ăn gỗ du om là được...

Người kia đã hoàn toàn dính sát vào, ép hắn lên cột đình, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ với vẻ trêu đùa.

Hơi nóng phả vào tai Dạ Du, hắn nhắm mắt lại, cơ thể bất giác run lên.

- Vì sao không phải ăn khúc gỗ Liễu...

Hắn nghe giọng nói thấy mình rất khẽ rất nhỏ... Nhưng cuối cùng vẫn nói ra rồi.

Tâm trạng hắn thả lỏng.

Mười ngón tay đan vào nhau có hơi chặt.