Liễu Thanh Phong chợt cảm giác được mắt trái của mình vừa giật.
Vì vậy cậu càng miên man suy nghĩ hơn. Rốt cuộc mắt trái giật là có tài? Hay mắt trái giật là gặp tai họa?
Cậu không phải là người mê tín, chẳng qua cảm thấy mình nhất định phải tìm chuyện khác để suy nghĩ mới tốt.
Cậu cố gắng nghĩ tới cha mẹ, bạn bè của mình đời trước, thậm chí muốn nhìn thấy con thằn lằn ở trong góc tường.
Hàng năm vào mùa hè, thường có mấy ngày cậu có thể nhìn thấy một con thằn lằn trông rất quen thuộc nằm trong góc tường hoặc trên trần nhà, hình như nó đang chờ muốn tự chui đầu vào miệng mình.
Nhưng cậu đồng thời cũng nghĩ tới cha mẹ luôn dặn dò, muốn cậu nhất định phải chăm sóc bản thân cẩn thận, nhất định đừng từ bỏ hạnh phúc, đừng đi thoáng qua người mà mình thích.
Nhưng đời trước, cậu luôn cảm giác mình có thể chết bất kỳ lúc nào, sự thật đúng là vậy, hơn nữa vừa khéo không gặp được người mình thật sự thích.
Đời này, cậu lại gặp Dạ Du...
Nếu cha mẹ cậu biết được, chắc sẽ vui mừng và tán thành nhỉ?
Bọn họ đã lâu không quá nghiêm khắc về chuyện cậu có lấy vợ sinh con hay không, chỉ hi vọng cậu được hạnh phúc...
Hạnh phúc...
Cho nên, nếu như...
Nếu cậu chủ động hơn, nhỡ đâu Dạ Du có thể tiếp nhận cậu thì sao?
Chẳng qua, cậu nên chủ động thế nào đây?
Liễu Thanh Phong tưởng tượng tới cảnh mình xấu hổ cúi đầu, vò góc áo nói với Dạ Du:
- Dạ Du, ta thích ngươi...
Cậu tự nhiên rùng mình một cái.
Vì vậy cậu lại nghĩ mình rất khí thế nâng cằm Dạ Du lên, nói giống như một nữ vương vậy:
- Dạ Du, ta thích ngươi...
Sau đó cậu lại rùng mình.
Cậu không khỏi cụt hứng.
Chẳng lẽ muốn mình nên đẩy hắn lên giường, biến gạo sống thành cơm, làm hết những chuyện nên hay không nên làm, sáng hôm sau rưng rưng nước mắt cầu xin Dạ Du:
- Dạ Du, ngươi không thể bội tình bạc nghĩa, không thể bỏ ta...
Liễu Thanh Phong gãi đầu... Tính toán lại, bây giờ cậu đi ngủ thì thích hợp hơn. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cho cậu tỉnh táo và logic, chứ không phải tiếp tục động kinh như vậy.
Lại nói về Dạ Du, hắn đi theo Vương Đức Như, nhìn Tiểu Đào khóc sướt mướt với vẻ mất hồn mất vía.
Hắn cảm giác mình hơi hoảng loạn, nhưng không thể xác định được rốt cuộc có phải vì hắn rời khỏi chủ nhân mới mà hắn luôn canh giữ bên cạnh suốt mấy ngày nay không?
Lúc hắn rời khỏi chủ nhân cũ, cho dù hắn cảm thấy mờ mịt lại không thể không từ bỏ, sẽ không nhớ mong. Nhưng bây giờ hắn mới vừa rời khỏi Liễu Thanh Phong, hắn đã hận không thể chạy về.
Bữa cơm đang ăn dở, không biết người kia có chịu ăn no không? Lần nào người kia cũng ăn ít như vậy, làm hắn lo lắng nhưng không dám nói gì, chỉ sợ người kia tức giận. Hắn chỉ có thể bỏ thêm công sức nấu ăn ngon hơn. Nhưng người kia nếm qua, cũng chỉ cười và khen vài câu, sẽ không vì vậy mà ăn nhiều hơn.
Trời lạnh, không biết người kia có nhớ ngoan ngoãn mặc thêm áo không? Người kia thường tiện tay quăng áo khoác, nói là ngại nặng, ép cho xương cũng cảm thấy đau. Hắn thấy vậy, vừa đau lòng lại khó xử và tự trách. Cũng may mỗi lần hắn đều nhặt áo lên khoác cho người kia, tuy người kia nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận.
Những tiếng pháo lại vang lên kèm theo tia lửa tí tách văn ra khắp nơi, làm đám trẻ con sợ hãi kêu lên, đám người lớn cười to, đầy không khí của ngày tết.
Dạ Du chớp chớp mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm giác ngày tết có hơi người lại náo nhiệt như vậy.
Chỉ là... người kia ở một mình, có thể cảm thấy cô đơn không, có thể cảm thấy khổ sở không?
Trước khi quen biết Liễu Thanh Phong, Dạ Du luôn cảm giác mình là kẻ chậm chạp mất cảm giác. Nhưng khi gặp được Liễu Thanh Phong, hắn lại cảm giác mình đang dần sống lại.
Dạ Du đang mải suy nghĩ, chợt cảm giác được có người kéo ống tay áo của mình. Hắn cúi đầu thì nhìn thấy A Đào đang lau mắt, nhìn mình với vẻ sợ sệt.
- Sao vậy?
Dạ Du nghe thấy mình hỏi.
- Dạ đại ca, ta sợ...
A Đào thút thít.
- Không sao.
Vì vậy Dạ Du an ủi:
- Có Vương đại phu ở đây...
- Chỉ sợ là diệu thủ thần y cũng không cản được...
A Đào cố nén thương cảm không khóc lớn, nước mắt đong đầy, dịu dàng nhìn Dạ Du nói tiếp:
- Dạ đại ca, ngươi biết không? Nguyện vọng lớn nhất của phụ thân ta là nhìn thấy ta lấy chồng... Từ… từ sau khi nương ta qua đời, ta được phụ thân nuôi lớn... Phụ thân luôn đối xử với ta rất tốt, thậm chí còn không tái giá vì ta...
- Ừ.
Dạ Du nghe nàng khóc cảm thấy mất tự nhiên, cơ thể cứng đờ.
Nhưng A Đào lại ôm lấy Dạ Du, vùi đầu vào ngực hắn và nức nở nói:
- Dạ đại ca, ngươi cưới A Đào được không? A Đào thích ngươi... Phụ thân chắc chắn cũng sẽ yên tâm...
Vương Đức Như rời tầm mắt, xem như mình đang bắt mạch cho phụ hân của Tiểu Đào, không nhìn thấy gì hết.