Nhưng... Dạ Du cảm thấy hơi mất mát, hình như người ngồi đối diện không vui lắm.
Hoặc có lẽ mình thật sự quá tham lam? Đúng vậy, mình càng lúc càng tham lam. Mới đầu mình chỉ hi vọng người này có thể đồng ý cho mình đi theo bên cạnh, sau đó chỉ hy vọng người này có thể đừng ghét mình, dần dần lại hy vọng người này có thể thích mình, sau đó thậm chí hi vọng mình là tồn tại duy nhất, không thể thay thế trong mắt người...
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
Có người đang gõ cửa ở sân bên ngoài à?
Liễu Thanh Phong đang thất thần lập tức tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu thì thấy Dạ Du đã đứng lên, chuẩn bị đi ra mở cửa. Vì vậy cậu cũng đứng lên và đi theo, lấy áo choàng bằng bông từ kệ áo treo trong góc tường rồi gọi Dạ Du lại, rất nghiêm túc choàng thêm lên người hắn.
Liễu Thanh Phong dừng lại một lát, thấy Dạ Du càng thêm bất an mới nói:
- Bên ngoài lạnh, lần sau phải tự nhớ mặc thêm đấy.
Dạ Du dường như gật đầu lại dường như cúi thấp đầu, sau đó xoay người và đẩy cửa ra, bước lên ánh trăng sáng ngoài sân để đi mở cổng.
Tiếng gõ cửa cũng làm Vương Đức Như đang nằm trên giường đất ấm áp của mình bị giật mình, ông ta vừa thò nửa người ra, lập tức bị lạnh tới tái mặt, vì vậy vội vàng co người lại.
Liễu Thanh Phong nhìn theo bóng lưng của Dạ Du, chợt có một dự cảm xấu.
Mặc dù có thể là người trong thôn chỉ tới chúc tết, hoặc mượn vật gì đó... Nhưng Liễu Thanh Phong rõ ràng có một dự cảm rất tệ.
Nhưng cậu không thể nào nói rõ được.
…
Người gõ cửa là A Đào.
Nàng chạy nhanh nên gương mặt đỏ bừng, mũi lạnh đến mức cũng đỏ lên, đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc...
Vương Đức Như mặc áo khoác dày, dùng khăn quàng quấn mình kín mít mới ra ngoài, nhìn thấy nàng thì chợt kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là:
- Bé Đào, sao mặt của ngươi bị sưng đỏ tới mức nào? -
Dạ Du đang có tâm sự, nghe ông ta nói vậy mới quay sang nhìn mặt A Đào, phản ứng đầu tiên là:
- Ngươi bị đánh à? Ai đánh ngươi vậy?
Trên mặt hai người đều lộ vẻ lo lắng, vây quanh A Đào chỉ khóc và thở gấp mà chẳng nói được lời nào, cứ liên tục lắc đầu. Cả hai loạn hết cả lên.
Chỉ có Liễu Thanh Phong lúc này đã khoác áo bông dày, đứng dựa bên cửa phòng, vẻ mặt lười biếng nói với giọng điệu rời rạc:
- Chẳng lẽ trong nhà có người xảy ra chuyện?
A Đào liều mạng gật đầu, sốt ruột muốn nói chuyện lại ho khan.
Liễu Thanh Phong cụp mắt xuống giấu đi vẻ ủ rũ, lại hỏi:
- Có người bị bệnh cấp tính? Ngươi tới mời Vương đại phu đến khám bệnh tại nhà?
A Đào tiếp tục gật đầu, cố mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Vương Đức Như.
Vương Đức Như thở dài, xoay người muốn về phòng lấy hòm thuốc.
Dạ Du chung quy vẫn nhớ A Đào giúp mình không ít việc, dù thế nào cũng xem là bằng hữu, vì vậy bối rối, đỏ mắt mong chờ nhìn Liễu Thanh Phong.
Liễu Thanh Phong thật sự không có cách nào thích được thiếu nữ xinh đẹp, rộng rãi lại thông minh này. Tuy trong lòng cậu ít nhiều cũng biết mình ghen tuông như vậy là thừa, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót. Chua đến mức có đôi khi Liễu Thanh Phong không khỏi nghĩ, nếu hắn là nữ nhân từ nhỏ thì tốt, có thể lộ liễu không hề e ngại... Nhưng Liễu Thanh Phong là nam nhân, Dạ Du cũng là nam nhân. Cậu không dám lấy tương lai của Dạ Du và mình ra đánh cược.
Cậu thở dài, chỉ nhìn chằm chằm ra cổng, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Dạ Du, dù thế nào cũng không chịu mở miệng an ủi A Đào đang rưng rưng nước mắt.
Mãi đến khi Vương Đức Như xách hòm thuốc, dỗ A Đào phải đi, Liễu Thanh Phong mới nói:
- Dạ Du, ngươi đi cùng, xem có thể giúp được gì không.
Dạ Du sửng sốt:
-... Ngài không đi cùng sao?
- Không.
Liễu Thanh Phong cười xong xoay người đóng cửa lại, ép mình không giữ Dạ Du lại.
Vào mùa đông lạnh giá, chén trà nóng mới rót đã lạnh ngắt. Liễu Thanh Phong cầm chén lên uống một hớp rồi ngồi ở trên ghế, đối diện với thức ăn đã lạnh trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy kiệt sức.
Cậu phát hiện dạo này mình luôn suy nghĩ theo một vòng tuần hoàn kỳ lạ: Cậu khẳng định mình yêu Dạ Du, vì vậy quyết định giữ Dạ Du lại, không để cho hắn có cơ hội rời đi.
Sau đó cậu cảm thấy nếu đã yêu thì nên cho đối phương được tự do và cuộc sống sinh hoạt mà đối phương mong muốn. Nhưng cậu nghĩ, nếu mình có thể cho đối phương tự do, có lẽ bản thân mình không yêu sâu đậm, có thể rời đi.
Sau đó cậu lại cảm thấy mình thật sự yêu Dạ Du...
Thế này là không ổn rồi. Cậu hít sâu một hơi. Cứ tiếp tục thế này, chắc mình sẽ buồn rầu mà chết mất!
Ngón tay Liễu Thanh Phong vuốt ve mép chén trà, cố gắng suy nghĩ rõ ràng, không để đầu óc mình chìm trong những suy nghĩ rối loạn.