Một buổi chiều Hà Băng đi làm về trễ, Hà An Nhiên ở lại giúp anh chuẩn bị cơm tối.
Trong lúc đợi Hà Băng về, Hà An Nhiên tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng ngủ cho gọn gàng. Lúc này cô vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng đặt trong ngăn kéo tủ. Cô giơ lên lắc lắc trước mặt An Thanh
" Chị, đây là gì vậy, nhìn cách gói đẹp quá."
An Thanh nhìn chiếc hộp vui vẻ nói.
" Của mẹ chị để lại, mấy ngày nay mệt quá chị quên mất nó, may có em nhắc chị "
Nghe thấy là đồ của Kiều Thanh Uyển để lại, nụ cười trên môi Hà An Nhiên có phần gượng gạo, khi cô định đặt lại chỗ cũ lại nghe được An Thanh nói.
" Em đưa giúp chị đi, chị muốn xem bên trong có gì."
" Vậy để em ra ngoài, chị cứ xem đi nha"
Nghĩ An Thanh cần không gian riêng nên Hà An Nhiên vừa đưa chiếc hộp vào tay An Thanh liền đứng dậy muốn rời đi.
" An Nhiên, không cần như vậy đâu, em ở lại đây cùng chị đi, cũng không có gì là bí mật hết."
Hà An Nhiên gật đầu cười rồi tiếp tục công việc dọn dẹp.
An Thanh mở chiếc hộp ra không khỏi sững người. Một chiếc dây truyền, một chiếc lắc tay, một chiếc nhẫn. Những thứ này đều có giá trị không hề nhỏ so với kinh tế của gia đình cô. Ngoài ra còn một tấm thẻ ngân hàng mang tên Hà An Viên, vài tấm ảnh cũ và một lá thư.
Bàn tay cô run rẩy lật xem từng tấm ảnh, những tấm ảnh đen trắng đã cũ chụp mẹ cô và một người đàn ông khi còn trẻ.
Lúc này Hà An Nhiên vẫn đang mải miết sắp xếp lại từng món đồ mà không hay biết người trên giường vừa đọc thư vừa rơi nước mắt như thác lũ, sắc mặt cũng đã nhợt nhạt như không còn huyết sắc. Mãi đến khi An Thanh không còn làm chủ được bản thân để mặc cho cơ thể run lên theo từng tiếng nấc, đến lá thư trong tay cũng không an phận mà rơi xuống nền nhà Hà An Nhiên mới giật mình quay lại.
" Chị... Chị... Có chuyện gì sao?"
Những gì vừa xem được khiến An Thanh vô cùng hoảng loạn, cô đưa một tay lên bưng miệng cố ngăn tiếng nấc, một tay run run chỉ vào lá thư.
Hà An Nhiên bị hành động của An Thanh làm cho bối rối, nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì tuy nhiên vẫn với tay nhặt lá thư lên đọc.
So với An Thanh, phản ứng của Hà An Nhiên cũng vô cùng hoảng hốt. Cô vừa nhìn An Thanh vừa lắc đầu, miệng lắp bắp từng chữ.
" Không... Không thể nào... Không thể như vậy được..."
Hà Băng vừa về liền bị hai người trong phòng doạ sợ, mấy ngày này anh nhìn ra sự hoà hợp giữa vợ và em gái, thậm chí đôi khi họ cùng chung một quan điểm, bảo vệ nhau xem anh như người ngoài. Chuyện gì khiến họ kích động như vậy được, Hà Băng nhìn hai người một lượt đánh giá rồi vội hỏi.
" Có chuyện gì vậy?"
Lời vừa dứt Hà Băng liền cảm nhận được hai ánh mắt rét lạnh nhìn về phía mình, giữa lúc anh còn lúng túng chưa biết nên nói gì thì An Thanh đã vụt qua anh như một trận gió lao ra ngoài.
" Chị... Chị..."
" Anh tự xem đi"
Hà An Nhiên thấy An Thanh chạy đi cũng vội vàng ấn lá thư vào người Hà Băng rồi đuổi theo sau. Lúc này cô không thể xác định được tính xác thực của bức thư, cũng không quan tâm đến những gì vừa đọc được, điều duy nhất cô biết lúc này là sức khoẻ An Thanh đang không tốt mà tâm trạng lại đang vô cùng kích động, cô không thể yên tâm khi để một người như vậy ra đường.
Hà Băng vẫn còn đang ngây người chưa hiểu những chuyện vừa diễn ra anh muốn chạy theo An Thanh nhưng lại bị Hà An Nhiên ấn bức thư vào người, có lẽ nguyên nhân mọi chuyện đều từ bức thư này mà ra. Anh nén lại sự lo lắng về An Thanh rồi vội vàng mở bức thư ra đọc.
" An Thanh, mẹ xin lỗi con vì sự muộn màng này nhưng mẹ thật sự không có đủ dũng khí để nói trực tiếp cho con nghe.
Lúc còn trẻ mẹ từng yêu một người đàn ông làng bên. Người đàn ông ấy tuấn tú, hiền lành, học hành giỏi giang. Là một trong số ít những người trong làng đi học đại học. Chỉ có điều gia cảnh éo le, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc của bà nội. Ngày người đàn ông ấy tốt nghiệp đã cùng mẹ vẽ ra một tươi lai xán lạn. Thời gian người đàn ông ấy lập nghiệp trên thành phố mẹ vẫn luôn chờ đợi nhưng có một ngày người đàn ông ấy bỗng nhiên biến mất không một tin tức gì, ngay cả người bà già yếu cũng đã rời khỏi làng trong một đêm. Dường như ngôi làng ấy chưa từng xuất hiện hai bà cháu họ. Rồi mẹ phát hiện mình mang thai, ông bà ngoại con không thể chấp nhận chuyện này đã từ mặt mẹ, mẹ cũng lên thành phố tìm người đàn ông kia, nhưng thành phố ấy quá rộng lớn, tìm một người với mẹ khó như mò kim đáy bể. Cuối cùng tiền bạc đã hết, sức lực không còn mẹ chỉ có thể về quê tìm người bạn thân là Lâm Ngọc nhờ giúp đỡ."