Hà Băng tự nhủ trong lòng.
" An Thanh quan trọng hơn tất cả."
Anh nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong l*иg ngực, tự trấn tĩnh chính mình rồi nói.
" Về thôi, anh đưa em đi."
Sau hai giờ đồng hồ chiếc xe cũng dừng lại trước một bệnh viện tuyến huyện có phần đã xuống cấp nhiều do dấu ấn thời gian.
Vừa bước xuống xe An Thanh đã lao ngay về phía phòng cấp cứu.
Bên ngoài hành lang, bố mẹ Thiên Phong đang ngồi trên ghế chờ đầy vẻ căng thẳng.
" Cô, chú mẹ con sao rồi?" An Thanh vừa nhìn thấy hai người liền vội vàng hỏi.
Mẹ Thiên Phong đau lòng đến không thốt lên lời.
Bố Thiên Phong cất giọng trả lời: "Con bình tĩnh đi, bác sĩ đang làm việc trong đó vẫn chưa ra."
An Thanh: " Chuyện xảy ra từ khi nào ạ?"
" Buổi sáng mẹ con nói muốn lên chợ huyện mua mấy bộ đồ mới để tới dự hôn lễ của con, không ngờ trên đường về lại xảy ra chuyện. Tài xế lái xe tải ngủ gật đâm trực diện vào bà ấy. "
Mẹ Thiên Phong vừa lau nước mắt vừa nói trong nghẹn ngào.
An Thanh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu trắng toát trong lòng không khỏi sợ hãi. Hà Băng cất xe xong cũng vào đến nơi, anh khẽ cúi chào bố mẹ Thiên Phong rồi ngồi xuống bên cạnh An Thanh cùng cô chờ đợi.
...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
" Mẹ tôi sao rồi?"
An Thanh chạy lên vừa nói vừa đưa ánh mắt chờ đợi nhìn lên vị bác sĩ vừa bước ra.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi còn một số vấn đề cần trao đổi với người nhà bệnh nhân. Xin hãy đi theo tôi."
Vị bác sĩ trung tuổi nói rồi xoay người đi trước dẫn đường.
Trong phòng hành chính, vị bác sĩ kia vừa ngồi xuống vừa đưa tay ra hiệu mời An Thanh và Hà Băng ngồi.
" Mẹ tôi có chuyện gì sao?"
An Thanh lo lắng không đợi được mà cất lời trước.
Vị bác sĩ thở ra một hơi nặng nề rồi thận trọng nói.
" Vụ tai nạn khiến bà ấy bị đa chấn thương, tình hình khá xấu."
" Hơn nữa qua thăm khám chúng tôi phát hiện cơ thể bà ấy có khối u ác tính đã di căn sang những bộ phận khác trên cơ thể. Nghiêm trọng hơn là một số nội tạng đang có dấu hiệu hoại tử do sự xâm lấn của các khối u và với tình trạng hiện nay của bà ấy chúng tôi không thể có biện pháp can thiệp nào."
" E là thời gian của bà ấy không còn nhiều, gia đình nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng..."
Hai tai An Thanh như ù đi, những lời tiếp theo cô không còn nghe rõ. Bàn tay run rẩy bám chặt lên thành ghế, nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch. Hàm răng ngọc cắn chặt lên bờ môi nhợt nhạt đến bật máu. Cả l*иg ngực như bị thít chặt đến hô hấp không thông. Tiếng nấc nghẹn không kìm được mà bật ra khỏi cổ họng mỗi lúc một não nề.
An Thanh bỗng nhiên đứng bật dậy, không ngừng lắc đầu, hỏi lại trong sự tuyệt vọng.
" Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Ba năm gần đây mẹ tôi kiểm tra sức khoẻ định kỳ rất đều đặn. Sáu tháng trước bà còn khoe tôi kết quả kiểm tra sức khoẻ rất tốt mà."
Vị bác sĩ nhìn An Thanh bằng ánh mắt đồng cảm rồi từ tốn nói.
" Xin lỗi cô, chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, kết quả đó hoàn toàn chính xác."
" Còn nữa, thời gian này nên để bà ấy thoải mái, đừng để chuyện gì ảnh hưởng xấu đến tâm trạng bệnh nhân".
Đa chấn thương, khối u ác tính di căn, còn có hoại tử các tạng. Một người bình thường còn có thể hình dung ra mức độ nguy hiểm của sự việc thì một bác sĩ như cô có thể thấu hiểu đến bao nhiêu. Bản thân cô mang nhiệm vụ đấu tranh với tử thần để giành lại mạng sống cho bệnh nhân nhưng giờ này người bệnh nhân nằm kia là mẹ cô thì cô lại đành bất lực.
...
Trong phòng chăm sóc đặc biệt.
An Thanh thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn vào Kiều Thanh Uyển vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh.
Người phụ nữ trung tuổi vốn đã gầy yếu nay còn băng bó toàn thân đến trắng toát càng khiến cho người nhìn thêm phần xót xa.
Khi Hà Băng đi mua thêm một số đồ dùng cần thiết quay về cũng là lúc Kiều Thanh Uyển tỉnh lại.
" Mẹ... Mẹ ơi con về rồi."
" Con là An Thanh"
" Mẹ thấy sao rồi?"
An Thanh thấy mẹ tỉnh lại không kìm chế được mà liên tục gọi.
Kiều Thanh Uyển đưa ánh mắt yếu ớt nhìn đứa con gái đang giàn giụa nước mắt rồi lại nhìn Hà Băng. Bà nén cơn đau khắp cơ thể nở ra một nụ cười yếu ớt trấn an con gái.
" Mẹ không sao, đừng khóc."
Hà Băng khẽ cúi đầu chào Kiều Thanh Uyển rồi bước đến đứng sau An Thanh. Trước đây anh chỉ nhìn thấy bà qua tấm ảnh hay qua video call, có thể xem lần gặp mặt này như lần đầu ra mắt mẹ vợ của anh.
An Thanh: " Mẹ thấy thế nào, khó chịu ở đâu?"
Kiều Thanh Uyển: " Mẹ không sao, đừng lo lắng."
" Vậy mẹ cứ nằm nghỉ đi, con ngồi đây cùng mẹ."
An Thanh sợ mẹ mệt nên không dám để bà nói nhiều chỉ đành lặng lẽ ngồi bên nắm chặt lấy tay bà.