An Thanh nói xong thì đứng dậy muốn rời đi luôn, lúc này cô thật sự không thể chống đỡ được nữa, nếu còn không nhanh nghỉ ngơi e là chiều nay cô không thể làm việc bình thường được mất. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra còn nhanh hơn cô nghĩ, vừa đứng lên trước mắt liền tối sầm lại, người nhẹ bẫng, trời đất như hoà làm một.
An Thanh vội vàng khua tay vịn lên cạnh bàn cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể đang chao đảo của mình.
Thiên Phong bị doạ sợ đến tái xanh mặt mày, vội vàng buông đũa lao lên ôm lấy cơ thể đang bừng bừng như lửa đốt, dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh về khoa khám bệnh.
Sau khi được dùng thuốc hạ sốt và truyền nước cơ thể An Thanh cũng dần hạ nhiệt. Có điều hai bờ mi nặng trĩu như dính chặt vào nhau khiến cô không thể nào mở mắt ra được.
Khi An Thanh tỉnh giấc đã là 3 giờ chiều. Vì là bác sĩ trong bệnh viện nên cô được ưu ái nằm tại 1 phòng bệnh vip cho yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lúc này đồng nghiệp đã đi làm việc hết, chỉ có Thiên Phong thi thoảng lại tranh thủ ghé qua trông nom cô.
" Dậy rồi à?" Thiên Phong vừa hỏi vừa tỉ mỉ quan sát sắc mặt An Thanh.
" Ừ, mấy giờ rồi?"
" 3 giờ, cậu thấy thế nào rồi?"
An Thanh đâu còn nghe được câu hỏi phía sau, vừa nghe được Thiên Phong nói 3 giờ cô liền bật dậy lo lắng.
" Trời đất, sao không gọi mình dậy."
" Định liều mạng làm tới chết sao? Mình đưa cậu từ căng tin về đây, có ai không biết cậu ốm đâu. Sếp cũng cho nghỉ rồi, cứ ở đó đi."
Thiên Phong vừa nói vừa nhanh chân tiến đến ngăn An Thanh lại.
An Thanh: " Mình đỡ rồi."
Nhìn nụ cười gượng gạo của cô khiến anh chỉ biết thở dài, trách móc.
" Đã ra nông nỗi này rồi còn muốn làm việc sao, giờ cậu ra đó lại doạ bệnh nhân sợ hãi thêm ấy."
Nhìn thái độ cương quyết ấy An Thanh chỉ đành ngoan ngoãn nằm lại giường.
Thiên Phong chỉnh lại chăn, đắp lên cho cô rồi mới nói tiếp.
" Cậu biết cậu bị bệnh gì không?"
An Thanh: " Mình thì bệnh gì được, chắc tại nắng nóng quá mà sáng lại đông bệnh nhân nên mình lao lực."
Thiên Phong: " Được vậy đã tốt, cậu bị viêm phế quản. Nóng sốt, phổi có tiếng thở rít."
Cái gì vậy, muốn chọc cười chết cô ư, An Thanh tru môi đầy tự đắc.
" Bệnh nhi đồng."
Đúng vậy, rõ ràng đó là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, còn cô đã 28 tuổi rồi, 28 năm qua cô cũng chưa từng bị viêm phế quản dù chỉ một lần.
Thiên Phong giơ lên một ngón tay cái, gật gật đầu.
" Bác sỹ Kiều, cô hoàn toàn có thể tin tưởng đồng nghiệp của mình một cách tuyệt đối."
" Được rồi, nghỉ ngơi đi, mình ra làm việc đã."
Thiên Phong rời đi không bao lâu An Thanh lại chìm dần vào giấc ngủ.
Lần thứ hai cô tỉnh giấc đã là hơn 7 giờ tối, cảnh vật bên ngoài đang dần chìm trong bức màn nhung huyền bí, trong bệnh viện cũng đã bớt đi sự ồn ào, huyên náo.
An Thanh khẽ cau mày, đưa tay lên che mắt. Sau khi thích nghi được với ánh đèn sáng trắng trong phòng cô mới nhận ra Thiên Phong đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
" Đã tối rồi à?"
Thiên Phong: " 7 giờ. Muốn ăn gì không mình đi mua"
Nhìn An Thanh vẫn còn ngơ ngác Thiên Phong lại nói thêm.
" Cậu lại đang sốt nữa rồi, ở lại đây đêm nay để theo dõi."
Cuối cùng An Thanh cũng hiểu ra vấn đề tại sao Thiên Phong không đánh thức cô dậy. Ơn trời cơ thể đổ bệnh đúng lúc quá. Cô đang không muốn về nhà, lại không biết đi đâu, vừa hay bị ốm có thể ở lại bệnh viện.
" Ăn gì cũng được."
Thiên Phong: " Đợi một lát, mình đi mua đồ ăn, ăn xong còn phải uống thuốc."
" Ừ" An Thanh khẽ nói một tiếng rồi lại cụp xuống hàng mi dài.
Bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vội vàng. Cánh cửa mở ra, Hà Băng lao vào phòng bệnh rồi đứng như trời trồng.
Hơn 3 năm nay ở bên nhau, khi thì cô nũng nịu giận hờn, lúc lại tinh nghịch trêu đùa anh nhưng lúc nào cũng là dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát chứ không giống như hồ nước phẳng lặng như bây giờ. Anh vừa đau lòng, vừa áy náy nhìn cô.
An Thanh nghe tiếng mở cửa còn tưởng Thiên Phong trở về, vừa ngước mắt lên thì liền muốn né tránh.
" Sao anh lại ở đây?" An Thanh không chịu nổi ánh mắt chăm chăm lên người mình đành mở lời trước.
Cả ngày nay Hà Băng đi làm trong trạng thái lo âu, anh về nhà rất sớm nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô về, tâm trạng bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt cuối cùng trực tiếp nhấc điện gọi cho viện trưởng đòi người.
Qua viện trưởng anh mới biết cô đổ bệnh phải nằm viện. Có trời mới biết lúc đó anh lo sợ thế nào, còn vội vàng đến mức chẳng kịp thay đồ, chân vẫn đi đôi dép lê trong nhà, lao như thiêu thân tới đây.
Không trực tiếp trả lời cô, anh lê đôi chân như đổ chì, từ từ ngồi xuống bên giường, áp tay lên trán cô.
" Em thấy thế nào rồi."
An Thanh: " Không có gì nghiêm trọng, cảm cúm thông thường thôi, nghỉ ngơi chút là ổn."