Gió càng lúc càng lớn. Những hạt bụi li ti bật lên khỏi mặt đất, bay loạn xạ trong không trung. Cây cối không ngừng nghiêng ngả kèm theo những tiếng va đập cành lá xào xạc hung hăng.
Những tia chớp sáng loé rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm sét kinh hoàng không ngừng vang vọng.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa to nặng thi nhau rơi xuống mặt đất. Mưa trút xuống ào ào, mưa xối xả thành dòng, mưa trắng xoá cả nền trời trong đêm tối.
Cây cối oằn mình chống chọi với những cơn gió hung tàn bứt đi từng tán lá. Những thân cây nghiêng mình đau xót nhìn cảnh lá xanh đã phải xa cành.
Quán xá không còn tấp nập người ra vào như mọi ngày. Ngay cả đường phố cũng trở nên vắng vẻ, không còn dòng xe cộ hối hả ngược xuôi. Cả thành phố phồn hoa tráng lệ ngâm mình dưới cơn mưa giông bất chợt của mùa hè bỗng trở nên âm u, buồn tẻ.
Cô gái vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế đá mặc cho cây cối đang gào thét bên tai, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu xối xả tạt lên người.
Khuôn mặt nhợt nhạt bị phủ đầy nước, ngay cả bản thân An Thanh cũng chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt. Những lời Hà An Nhiên nói len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cô át đi cả những tiếng sấm đang rền vang một góc trời.
Cũng dưới cơn mưa ấy, một người đàn ông vẫn đang điên cuồng tìm kiếm. Mỗi bước chân dài đều vô cùng gấp gáp như thể chỉ chậm một giây thôi cũng khiến anh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời.
" An Thanh"
Giọng nói trầm khàn gào lên đầy đau xót. Dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo, lọt vào tầm mắt của Hà Băng hình ảnh cô gái đang ngây ngốc ngồi dưới mưa một mình đơn độc.
Đôi chân dài vội vàng lao đến, ôm trọn cơ thể đang run rẩy vào lòng như muốn dùng chính cơ thể cao lớn của mình che chở cho cô gái.
Người đàn ông đau lòng liên tục lặp đi lặp lại ba từ " Anh xin lỗi"
Lúc này bao nhiêu tủi thân, ấm ức trong lòng đều vỡ oà. An Thanh ngào khóc từng tiếng bi thương đến xé lòng người nghe.
Chỉ sáng nay thôi họ vẫn còn vui vẻ là vậy nhưng giờ thì sao...
Lẽ ra giờ này cô đang trong vòng tay anh tận hưởng hạnh phúc sau những ngày dài xa cách nhưng giờ thì sao...
Cũng là con người ấy, cũng là vòng tay ấy nhưng sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy. Người cô yêu lại xem người thân duy nhất của cô là kẻ thù.
" Buông ra...Buông ra... buông em ra"
An Thanh bắt đầu mất kiểm soát, cô gằn lên từng tiếng nghẹn ngào rồi vùng vẫy trong l*иg ngực người đàn ông.
" Rốt cuộc tôi đã mắc nợ gì các người."
" Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?"
Hà Băng vẫn đứng đó, xiết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể ướt sũng đang mất kiểm soát vào lòng, giọng nói đã lạc đi vài phần vì xót xa.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nghe anh giải thích."
" Chúng ta về nhà trước được không, về nhà anh sẽ kể em nghe mọi chuyện."
An Thanh ánh lên cái nhìn đau thương, thất thần hỏi lại.
" Anh sẽ nói hết sao?"
Hà Băng: " Về nhà anh sẽ kể em nghe hết mọi chuyện, chúng ta về nhà trước được không?"
Không biết do cơ thể đã dệu dã hay do nghe được lời nói ấy của Hà Băng khiến An Thanh bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, cô không gào thét, không còn vùng vẫy, cứ thế để mặc cho người đàn ông ôm mình bước đi trong màn mưa xối xả.
Về đến nhà, người đàn ông vẫn nhẹ nhàng từng động tác giúp cô thay ra bộ đồ ướt sũng rồi lại sấy khô từng lọn tóc sau đó mới trở lại phòng tắm thay đồ cho chính mình.
Khi Hà Băng bước ra An Thanh vẫn ngồi lặng lẽ trên sofa. Cô đang đợi anh, đợi anh để lắng nghe một câu chuyện.
Hà Băng vốn nghĩ răng câu chuyện này anh sẽ chôn chặt trong tim, mãi mãi không bao giờ nhắc tới nhưng giờ phút này chính là lúc anh không thể trốn tránh, đúng là người tính không bằng trời tính, muôn đời thì giấy vẫn không thể gói được lửa.
Người đàn ông bước đến sofa, ngồi bên cạnh cô rồi chầm chậm cất lời.
" Năm năm trước, anh mới chỉ là một chàng trai 24 tuổi vừa du học trở về."
Còn An Nhiên thì chuẩn bị đi du học. Trước ngày con bé đi một tuần gia đình anh xảy ra biến cố.
Hôm đó An Nhiên đi dự tiệc chia tay bạn bè, khi anh đón con bé về trời đã rất khuya. Cả căn nhà vẫn sáng đèn, còn nghĩ bố mẹ lo lắng cho An Nhiên nên chưa ngủ nhưng vừa vào nhà bọn anh đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Ngay trong phòng khách, bố mẹ anh nằm bất động trong vũng máu loang nổ dưới nền nhà.
Trong tay bố anh vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp một người phụ nữ trung niên.
Trong hơi thở yếu ớt mẹ anh khẽ thều thào: Kiều Thanh Uyển, tôi thắng rồi. Cả đời này cũng đừng mong cướp được chồng của tôi. An Viên mãi mãi là chồng của tôi.
Nói xong lời đó, bà khẽ nhìn sang bố anh rồi từ từ nhắm mắt.
Sau đó dù anh và An Nhiên có gào thét, có cầu xin thế nào thì họ cũng không bao giờ tỉnh lại nữa."