Hà Băng chạy xuống đến sảnh công ty vừa hay bắt gặp Cảnh Hiên ở đó. Anh ném ra một câu " Đưa An Nhiên về" rồi lại vội vàng lao ra cửa lớn nhảy vào một chiếc taxi bên đường.
" Đuổi theo chiếc xe phía trước."
Hà Băng vừa thắt dây an toàn vừa nói với bác tài đuổi theo chiếc xe vừa chở An Thanh rời đi.
Cảnh Hiên nãy giờ vẫn nhìn theo Hà Băng đến không chớp mắt.
Lúc anh ta xuống đây thì thấy An Thanh bị lễ tân chặn lại.
Nhân viên lễ tân không biết thân phận của An Thanh nên không thể tùy tiện cho cô lên gặp vị chủ tịch hà khắc của mình. Còn An Thanh muốn tạo bất ngờ nên không để lễ tân gọi điện báo trước với Hà Băng.
Anh ta có lòng tốt giải vây, giúp An Thanh qua cửa lên thẳng phòng chủ tịch gặp Hà Băng.
Nhìn hộp cơm trong tay An Thanh anh ta còn nghĩ trưa nay sẽ có đồ ngon vào bụng vì lần nào cô cũng chuẩn bị rất nhiều, đủ cho cả anh ta và Hà băng. Nào ngờ thời gian trôi qua chưa đến 30 phút đã thấy An Thanh hốt hoảng chạy xuống.
Còn chưa kịp phản ứng gì thì lại bị gương mặt gấp gáp của Hà Băng doạ sợ. Đứng hình đến nửa ngày mới ý thức được nhiệm vụ cần làm.
.....
Trưa tròn bóng, nắng chói chang.
Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt của trưa hè, chiếc taxi vẫn chầm chậm lăn bánh.
Cô gái thất thần ngồi tựa đầu lên thành ghế, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào nơi khoé mi.
" Cô muốn đi đâu?"
Đã là lần thứ ba bác tài hỏi An Thanh câu đó. Cô muốn đi đâu ư.
Lần đâu tiên cô nói địa chỉ nhà cho bác tài chạy xe rồi lại nghĩ bản thân mình vốn không thuộc về ngôi nhà ấy, giờ này càng không thích hợp để về đó.
Lần thứ hai cô nói địa chỉ nhà của Thiên Phong nhưng giờ này anh đang ở bệnh viện, hơn cả chính là cô không thể làm anh phải lo lắng cho mình.
Ngôi nhà lúc trước cô thuê ở cũng đã trả lại chủ nhà ngay ngày đăng kí kết hôn.
Giờ thì cô nên đi đâu. Qua cánh cửa xe, bầu trời vẫn trong xanh, vẫn cao vời vợi, kẻ qua người lại vẫn cứ hối hả, rộn ràng. Chỉ có điều cả thành phố phồn hoa, tráng lệ nhưng không có nơi nào dành cho cô.
An Thanh khẽ nhắm mắt, thấp giọng trả lời.
" Bác chạy một vòng thành phố đi."
Trên một chiếc xe khác, Hà Băng nắm chặt lòng bàn tay đầy sốt ruột.
Lên xe đi không được bao lâu anh đã để mất dấu chiếc xe chở cô sau khi đợi đèn đỏ.
" Chúng ta đi đâu?"
Nhìn gương mặt lo lắng của Hà Băng qua gương chiếu hậu, người tài xế thấp giọng hỏi lại.
Sau khi nói cho tài xế địa chỉ nhà mình Hà Băng lại rút điện thoại ra vội vàng tìm một cái tên rồi ấn phím gọi.
Từng hồi chuông dài vang lên hết lần này đến lần khác vẫn không có người trả lời. Chút hi vọng mong manh lại vụt tắt trong vô vọng.
Vừa xuống xe anh đã lao vào nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng giờ phút này ngôi nhà vẫn chỉ là một mảng tĩnh lặng. Bầu trời cao trong xanh là vậy, nắng chói chang là thế nhưng cảm giác u ám lại phủ kín lên tâm trí người đàn ông.
Anh điên cuồng lật tìm từng ngóc ngách trong căn nhà cũng chẳng thấy được hình bóng quen thuộc.
Tiếng động cơ xe vang lên rồi hoà mình dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi ả.
Bầu trời đang dịu lại, mây nhiều hơn, ánh nắng không còn chói chang, mặt trời lúc này đã như quả cầu lửa đỏ rực lui về một góc khuất ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.
Trong dòng người tấp nập. Một chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh đi qua từng con đường, góc phố. Cô gái trong xe vẫn im lặng nhìn ra cửa kính bằng ánh mắt vô hồn.
Mặt trời khuất bóng. Những tia nắng cuối ngày cũng dần mất dấu nhường chỗ cho ánh đèn lung linh rực rỡ.
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng, người đàn ông ngục đầu trên vô lăng đầy bất lực. Những nơi họ hèn hò, những chỗ cô có thể đến anh đều đã qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Điện thoại đổ từng hồi chuông dài vẫn không có người bắt máy.
Gió nổi lên mỗi lúc một lớn, từng cơn gió mang theo hơi nước càn quét làm nghiêng ngả cả những tán cây bên đường.
Trên bầu trời tối đen như mực, một tia chớp sáng choé hiện ra, tiếp sau đó là một tiếng sấm rền vang vọng cả một tầng không rộng lớn.
Trên gương mặt mệt mỏi của Hà Bằng hằn rõ lên từng tia sợ hãi. Rốt cuộc một người không quê quán, không họ hàng nơi này thì có thể đi tới đâu.
Một cuộc gọi nữa phát đi, lần này rất nhanh đã có người bắt máy. Vừa kết nối Hà Băng liền gấp gáp hỏi.
" An Thanh, em đang ở đâu vậy? Anh tới đón em".
Đáp lại anh là giọng nói của người đàn ông trung tuổi.
" Cô ấy làm rơi điện thoại trên xe tôi."
Hà Băng: " Xin hỏi cô ấy đã đi đâu rồi."
" Tôi chở cô ấy đến công viên thành phố, sau đó tôi không rõ."
Như vớ được chiếc phao cứu sinh trên mặt đại dương mêng mông, Hà Băng vội nói cảm ơn rồi nhanh chóng khởi động xe. Dù là một chút hi vọng nhỏ nhoi anh cũng phải đến.