Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liệu Đó Có Phải Là Định Mệnh?

Chương 21: "Em có thể giúp tôi một việc?"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Thiên bất chợt mở mắt ra như vậy làm Như Băng không kịp phản ứng, tay dừng lại giữa khoảng không.

Nàng nhìn vào bàn tay cách khuôn mặt của nam thần chỉ một khoảng nhỏ này, đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ mũi của anh, lòng bàn tay nàng có cảm giác hơi nhột nhột.

Tình cảnh hiện giờ chính là nàng đang đứng chếch bên phía tay phải của nam thần, người hơi cúi xuống, còn bàn tay phải của nàng đang đưa ra hướng về phía má trái của anh, do sự mở mắt đột ngột của người nào đó nên giờ bàn tay này đang ở trước mặt anh ấy, tạo cảm giác như bản thân nàng đang muốn sờ mũi của anh vậy, phải chi ở đây xuất hiện một cái lỗ để nàng chui vào thì may rồi, thật xấu hổ quá.

Trầm tư một hồi, Như Băng vội bỏ tay xuống, đứng thẳng người, thấy Trình Thiên quay sang phía nàng, vội giải thích, "Cái đó... Em là định kêu đàn anh dậy thôi ạ."

Nghĩ lại không biết mắt anh ấy đã nhìn lại được chưa, Như Băng quơ quơ tay trước mặt Trình Thiên, lại thấy người trước mặt không nhìn tay nàng mà là nhìn vào mặt nàng, trong mắt cũng đã có tiêu cự, nàng hơi xấu hổ cúi đầu, "Đàn anh, anh đã nhìn thấy rồi?"

"Ừ."

"Thật may quá, đúng rồi em đã pha xong thuốc cho anh rồi, anh mau đi xông đi ạ, nếu để lâu nước sẽ nguội mất."

"Được."

...

Như Băng ngồi xuống sofa.

Nàng có nên về trước không, nhưng mà nam thần đang bị bệnh, nếu anh ấy ở đây một mình mà có mệnh hệ gì thì không phải mình chính là tội đồ làm hại một tài nguyên quốc gia sao, vẫn là ở đây xem một chút rồi tính tiếp vậy.

"Thếgiới bé

thế

nào


Mình gặp nhau có

phải muôn

đời


Ngày mà

người mang

đến một khúc hát không thể

quên


Bài hát với những mơ

mộng Bài hát với những hy vọng


Cho

đời ta chút vui Cho

đời ta chút thương..."


Nhạc chuông bài hát "Lạc nhau có phải muôn đời" từ trong balo của Như Băng bất chợt vang lên, nàng lấy điện thoại từ trong balo của mình ra, trên màng hình điện thoại hiện tên người gọi tới "Thanh Như".

Chết rồi, giờ này mà nàng còn chưa về, chắc ba nàng cùng phòng đang sốt ruột đây.

Bên kia thấy Như Băng nhà ta đã bắt máy, Thanh Như vội mở loa ngoài để Ngọc Tuyền với Thúy Nguyên cùng nghe, sau đó hét vào điện thoại, "Này... Mi đi ăn trộm ở đâu mà giờ còn chưa về hả?"

Bên này, Như Băng đưa điện thoại ra xa tai của mình, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thật là...

Không biết màng nhĩ nhỏ bé của nàng có bị tổn thương không nữa.

"Ta xin lỗi, ta..." Khoan đã, có nên

nói mình đang ở nhà nam thần không? Thôi, đầu óc mấy nàng nhà mình toàn một màu đen tối, về kí túc xá rồi nói sau vậy.

Thấy giọng Như Băng hơi ấp úng, Ngọc Tuyền cất giọng tra khảo, "Mi đang ở đâu? Làm gì? Thành thật sẽ được khoan hồng."

"Được rồi, bọn mi bình tĩnh nghe ta nói, đang đến chỗ làm thì ta hay tin một người bạn của ta đang bị bệnh, ta phải đi xem bạn ấy thế nào, gấp quá nên quên không thông báo cho tụi mi, xin lỗi a." Như Băng.

"Ờ, ra là vậy, vậy khi nào mi về?" Ngọc Tuyền.

"Ta phải ở lại xem cậu ấy thế nào đã, sẽ thông báo tụi mi sao."

"..."

"Vậy nha, tạm biệt."

Như Băng thở phào một hơi.

...

Hay là nấu cho nam thần một ít cháo hành nhỉ, hành lá rất thường dùng trong trị cảm lạnh nha, khi nàng bị bệnh thì mẹ nàng cũng hay nấu món này cho nàng, ừ... Phải ăn thì mới mau hết bệnh được.

Như Băng đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh ra, bên trong cũng không còn nhiều đồ dự trữ, nghĩ lại thì ngành nghiên cứu khá là bận rộn thời gian nghỉ ngơi còn khan hiếm huống chi là thời gian để nấu ăn. Như Băng lại xem xét một lượt, may mà còn trứng với lá hành, gạo để ở đâu nhỉ?

...

"Cốc... cốc... cốc"

"Đàn anh, em có nấu một ít cháo anh có muốn ăn bây giờ không?" Như Băng đứng ở cửa nói vọng vào, tai thì dán vào cửa nghe ngóng.

Không có động tĩnh.

"Đàn anh, em vào nha."

Cửa không khóa, Như Băng từ từ đẩy ra, nàng ta ló đầu vào trước xem xét.

Không thấy người? Chắc là còn trong phòng tắm, mà xông thuốc cũng lâu như vậy sao?

Nàng ta bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại, tiếp đó bước tới trước cửa phòng tắm.

"Cốc... cốc... Đàn anh? Anh không sao chứ?"

"..."

Đang định gọi lần nữa, thì cửa phòng tắm được người bên trong mở ra.

Trình Thiên một tay chống lên cửa phòng tắm, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, gương mặt thì có phần tái nhợt thiếu sức sống, tạo cho ta cảm giác như chỉ cần chớp mắt một cái người trước mặt đã nằm trên đất bất tỉnh nhân sự rồi.

"Em có thể dìu tôi lên giường được không?" Một giọng nói có phần mệt mỏi vang lên.

Như Băng thấy khuôn mặt Trình Thiên dọa người như vậy thì không lơ là giây phút nào, nếu nam thần mà có ngất xỉu thì nàng còn có thể kịp thời đỡ lấy, nên khi nghe thấy Trình Thiên nhờ giúp đỡ, nàng không ngần ngại, nhanh chóng đỡ lấy một cánh tay của anh, chắc anh ấy đã quá sức chịu đựng nếu không cũng không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác như vậy.

"Được... Đàn anh không sao chứ, có cần gọi bác sĩ tới không?"

"Sau khi xông thuốc, cơ thể hơi mất nhiều sức, ngủ một giấc sẽ khỏi, không cần gọi bác sĩ." Giọng nói cũng không tốt hơn lúc nãy là bao.

"Ra là vậy."

Như Băng lần nữa lại đặt tay lên trán anh, anh bây giờ khá mệt cũng không để tâm tới việc đó nữa. Hình như nam thần đã bớt sốt, công hiệu nhanh vậy sao?

Như Băng có cảm giác như cơ thể Trình Thiên càng ngày càng nặng, bây giờ thì đã dồn hết sức nặng vào người nàng.

"Thật nặng, không lẽ là ngủ rồi a?" Nàng liếc nhìn, thấy Trình Thiên đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, thật sự mệt như vậy, chưa lên giường đã ngủ rồi? Không ngờ một người thần thông quãng đại như anh ấy cũng có một mặt yếu ớt như vậy.

Như Băng cố gắng đặt Trình Thiên lên giường, đắp chăn lại. Chợt nhớ tới nàng có nhìn thấy hộp thuốc y tế ở dưới phòng khách.

Như Băng vội chạy xuống nhà, một hồi sau lại chạy lên, trên tay còn cầm theo một cái nhiệt kế.

"37 độ 5, phù... Đã bớt sốt, vậy là không sao rồi."

Nàng ta lại chạy đi lấy thêm một chiếc khăn nhỏ nhún nước sau đó vắt khô rồi xếp lại đặt lên trán Trình Thiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »