Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình tại một vùng quê nhỏ nằm cách xa phố xá thành thị. Không những thế huyện tôi còn khá tách biệt với với các nơi khác.
Bố mẹ đặt cho tôi một cái tên là Ninh Tuệ.
Tôi được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng và tốt bụng.
Tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng được cái ưa nhìn.
Học lực cũng không quá giỏi, cố gắng lắm tôi mới thành công thi đủ điểm để vào trường cấp ba của huyện.
Với khả năng của mình tôi cũng chưa bao giờ lọt vào mười lăm người đứng đầu trong lớp.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ đón sinh nhật tuổi mười sáu.
Vì sao lại nói là chúng tôi? Tại vì tôi còn có một người em gái sinh đôi nữa.
Con bé tên Ninh An.
Khác với tôi Ninh An lạnh lùng, em ấy rất ít khi biểu hiện chút cảm xúc nào trên mặt.
Ninh An sở hữu một làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống.
Con bé thích ở một mình nằm ngủ nhưng đôi khi lại chạy nhảy đi chơi với lũ con trai trong xóm.
Ninh An mạnh mẽ, tự tin và bất cứ khi nào có ai bắt nạt một trong hai chúng tôi thì nó không ngần ngại đánh người đó.
Con bé khác tôi, Ninh An có thể dễ dàng lấy điểm tuyệt đối trong các kì thi.
Chỉ mới vào cấp ba thôi nhưng không ai trong trường là không biết đến khả năng học tập của con bé.
Vào giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa, Ninh An thường chạy đến thư viện để sử dụng máy tính của nhà trường.
Tôi không biết con bé làm gì với chiếc máy tính vì trên đó toàn những chữ cái lạ lẫm.
Vì hay chơi với lũ con trai nên Ninh An khoẻ hơn tôi, có lẽ vì đã đánh nhau với tụi nó nên đứa nào cũng sợ con bé hết.
Khác với tôi sở hữu mái tóc đen, dài, thô và sơ.
Từ năm lên mười hai tuổi, con bé đã cắt mái tóc dài của mình đi chỉ để lại mái tóc ngắn cũn. Khi tôi hỏi, con bé chỉ trả lời:
- Trời nóng! Tóc ngắn mát hơn?
Sau khi đi học về, chúng tôi thường nhanh chóng ra cánh đồng để làm việc.
Bố mẹ chúng tôi đã chia ra cho hai đứa mỗi đứa một phần của cánh đồng trồng khoai này.
Em nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt bắt những con sâu trên đồng rồi lại nhanh chân tươi cây cho cánh đồng bên của em.
Con bé lại nhẹ nhàng chạy ra suối bắt những con cá, con ốc vào rổ.
Những con cá lớn, to được em bắt dễ dàng.
Em quay trở lại cánh đồng bên tôi và nói:
- Chị! Xong rồi! Về nhà đây.
Sau đó, con bé liền chạy đi.
Nhờ con bé giỏi giang nên tôi cũng được thơm lây.
Vôn dĩ bọn tôi sẽ không được tiếp tục đi học vào năm mười ba tuổi.
Nhà tôi vốn có một ông anh trai nữa.
Năm đó, anh tôi - Ninh Khiêm - tròn mười tám tuổi.
Anh muốn đi du học Mỹ, bố mẹ thương anh nên đồng ý.
Nhưng nhà tôi vốn dĩ nuôi ba người con ăn học đã đủ vất vả lắm rồi, nay anh tôi muốn đi du học thì không đủ khả năng.
Vì lí do đó bố mẹ tôi quyết định cho hai đứa tụi tôi nghỉ học kiếm tiền đỡ cho gia đình.
Nhưng con bé đã thuyết phục bố mẹ để cho chúng tôi tiếp tục được đi học.
Con bé đã xin bố mẹ cho cánh đồng cũ của gia đình.
Cánh đồng này vốn đã bạc màu từ lâu, nhà tôi từng cố cải thiện đất nhưng vì không đủ tiền và thời gian nên thôi.
Một tuần sau, Ninh An đã khiến cho đất trở nên tơi xốp hơn.
Sau đó con bé đã gieo trồng những cây khoai lang trên đấy.
Với khả năng của mình con bé đã trồng ra những củ khoai lang tốt và đem đi nướng để bán trên phố.
Đôi lúc tôi thường ra phụ con bé bán hàng hoặc chăm sóc luống khoai.
Con bé còn xin bố mẹ trồng một vườn rau ở sau nhà.
Trước kia, khi cô tôi vẫn còn ở đây cũng từng trồng rau ở đó nhưng toàn bị lũ chó hoang từ đâu đến phá.
Nhưng vườn rau của con bé lại không bị sao.
Nhờ thế mà bữa ăn nhà tôi thêm phong phú và cũng giảm được một khoản tiền ăn.
Sau này, trên cánh đồng còn trồng thêm khoai tây làm phong phú thêm các nón ăn mà con bé bán.
Con bé sẽ làm thêm nhiều đồ chơi bằng gỗ để bán.
Rồi lại nhặt những viên đá ven sông để kết nó thành vòng.
Với sự khéo tay của Ninh An, con bé đã có cho mình riêng một gian hàng.
Cuối cùng số tiền buôn bán của con bé đã nhiều hơn lương mà hai chúng tôi sẽ nhận được khi đi làm thuê.
Vì vậy, bố mẹ đành chấp nhận cho tụi tôi tiếp tục đi học.
Còn anh trai tôi thì lấy khoản tiền đó đi du học Mỹ.
Nhưng bố mẹ tôi bảo sẽ không lo cho tụi tôi tiền đi học.
Con bé lại nhận dạy kèm tại nhà vào buổi tối cho mấy đứa nhà giàu.
Làm bài tập hộ cho người khác để có tiền cho hai đứa đi học.
Năm ngoái, để phụ giúp con bé kiếm thêm thu nhập, tôi đã xin đi làm thêm ở một quán ăn vào buổi tối.
Vào một ngày nọ, buổi sáng nay tôi thấy bình yên đến lạ thường.
Tôi nghĩ "Nếu ngày nào cũng bình yên như vậy thì tốt".
Tôi không hề biết rằng đây là sự bình yên trước khi giông bão đến với cuộc đời tôi.