Chương 9

Lưu Cảnh Nghi bước xuống đại sảnh, bắt gặp Nghiêm Phong vừa tới. Cả hai chạm mắt, không khí đột nhiên nóng lên vài phần.

"Chà, ai đây nhỉ? Chẳng phải là Nghiêm Phong đây sao?"

Nghiêm Phong mỉm cười lịch sự.

"Cậu làm trong này sao? Thật trùng hợp, Nhã Tịnh cũng là nhân viên ở đây."

Lưu Cảnh Nghi tỏ vẻ bất ngờ, hỏi :

"Ồ, vậy sao? Vậy cậu gọi cô ấy xuống, chúng ta cùng đi ăn nhé!"

Gương mặt Nghiêm Phong hơi cứng lại, trong phút chốc không biết nên xử lí thế nào.

"Sao, cậu sợ cô ấy sẽ ngại sao? Sẽ không đâu mà."

Nghe Lưu Cảnh Nghi nói thế, Nghiêm Phong liền nhấc máy gọi cho Lý Nhã Tịnh.

"Alo, Nhã Tịnh. Tan ca rồi đúng chứ? Chúng ta cùng nhau đi ăn."

"Được rồi, cậu đợi mình một tí nhé!"

Nói rồi cô nhanh chóng chạy xuống. Vừa ra đến nơi, nụ cười trên gương mặt cô liền tắt ngóm. Lý Nhã Tịnh nhìn anh, ánh mắt khẽ xao động.

"Giám đốc..."

Nghiêm Phong trố mắt, nhìn Lưu Cảnh Nghi, lắp bắp hỏi :

"Cậu ta...là giám đốc của cậu sao?"

Lưu Cảnh Nghi cười nhạt, tiến lại gần Nghiêm Phong, lạnh giọng nói :

"Cậu nghĩ tôi vẫn là thằng khố rách áo ôm như trước đây sao? Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi."

Anh xoay lưng, đút tay vào túi, bước đi.

"Tôi không có hứng thú để ăn cơm với hai người, càng không có thời gian."

Lý Nhã Tịnh đứng yên ở đó, mỉm cười chua xót. Nghiêm Phong thấy vậy liền an ủi, múa may quay cuồng bên cạnh cô :

"Nhã Tịnh, tớ thật sự không biết cậu ta là giám đốc của cậu. Tớ xin lỗi mà. Tớ không cố ý làm cậu khó xử như vậy đâu."

Cô ngước mắt nhìn cậu ta, mỉm cười :

"Không sao, là tại tớ mà."

Năm xưa, nếu cô không rời bỏ anh, thì giờ này Lưu Cảnh Nghi sẽ không hận cô đến vậy, cũng không biến thành một người xa lạ và tàn nhẫn đến thế. Đến cuối cùng, trong lòng mỗi người đều có những nỗi khổ riêng, không ai hiểu thấu...

Bây giờ, hai người đều không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, đành quay trở về nhà. Trên đường đi, Lý Nhã Tịnh không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn lơ đãng. Nghiêm Phong ở bên cạnh, buột miệng nói :

"Cậu...vẫn còn thích cậu ta sao?"

Đôi mắt đen thẫm của Lý Nhã Tịnh bỗng biến đổi. Tâm tư đè nén trong lòng chợt muốn dâng trào.

"Tại sao cậu lại hỏi thế chứ?"

"À, thì, tớ...chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không muốn trả lời cũng không sao."

Lý Nhã Tịnh mỉm cười, nụ cười ấy vẽ trên một khuôn mặt tối tăm, chẳng rõ ý nghĩa.

"Không phải tớ không muốn trả lời, mà là đến chính bản thân tớ cũng không biết. Tớ có còn yêu anh ấy không? Là lúc trước tớ quá nhẫn tâm bỏ lại anh ấy nên bây giờ Cảnh Nghi mới muốn giày vò tớ phải không?"

Nói rồi, cô bật khóc nức nở. Nghiêm Phong nhăn mặt, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Anh vụng về đưa tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của cô.

"Nhã Tịnh, dù có như thế nào, tớ vẫn sẽ đây lo lắng, chăm sóc cho cậu, đừng buồn nhé!"

Sáng hôm sau. Lý Nhã Tịnh như một cái xác không hồn, đôi mắt nhìn về vô định mà bước tới. Lý Nhã Tịnh ngồi vào ghế, thở dài một hơi rồi mỉm cười, làm việc của mình. Lưu Cảnh Nghi vào văn phòng, nhấc máy gọi Lý Nhã Tịnh vào bên trong.

"Giám đốc, tôi tới rồi."

Giọng cô hơi khàn, có lẽ là do tối hôm qua. Anh lập tức nhíu mày nhưng không biểu lộ gì thêm, nghiêm túc nói :

"Tối nay tôi có cuộc gặp mặt với đối tác, muốn cô đi cùng tôi."

Nét mặt cô không hề lay động, nói :

"Thưa giám đốc, tối nay tôi có chút việc, e rằng không thể đi với anh."

Lưu Cảnh Nghi ngả lưng tựa vào ghế, đan tay để trước ngực, nhếch mày.

"Bận đi chơi với Nghiêm Phong sao? Có quan trọng bằng công việc không?"

Cô cúi đầu, hai tay bấu chặt vào quần.

"Giám đốc, chuyện này không liên quan đến công việc. Anh không thể công tư phân minh sao?"

"Công tư phân minh? Được, là tôi không công tư phân minh, tối nay lúc 7 giờ sẽ diễn ra buổi gặp mặt, chiều nay sẽ có nhân viên đến làm tóc và chọn trang phục cho cô. Ra ngoài đi."

Anh không hề cho cô cơ hội để phản kháng. Lý Nhã Tịnh có chút uất ức, lập tức xoay người bước ra ngoài.

Lưu Cảnh Nghi đưa tay xoa hai thái dương, hàm răng nghiến chặt. Cô ấy nghĩ mình là người như vậy sao? Đúng là hôm nay có buổi gặp mặt với đối tác, chính ra là một bữa tối thân mật, mà đối tác ở đây chính là Tống tổng, ba của Tống Mỹ Kỳ, đương nhiên cô ta cũng sẽ có mặt. Bấy lâu nay, Tống Khôn luôn muốn gả cô ta cho anh, nhưng đã bị Lưu Cảnh Nghi khôn khéo từ chối. Hôm nay, anh muốn dùng cô để giúp anh buông bỏ lời đề nghị kia. Và anh cũng chỉ muốn là cô.