Sau thời gian nghỉ, mọi người lại tất bật làm việc. Chiều nay có cuộc họp lớn nên Lý Nhã Tịnh phải chuẩn bị hồ sơ.
Đột nhiên, từ phía xa có bóng người đi tới. Là phụ nữ. Dáng người quyến rũ, mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể càng tôn lên đường cong săn chắc. Mái tóc uốn lượn sóng, dài ngang lưng. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt được nhấn nhá làm toát lên khí chất sang chảnh. Tiếng giày cao gót đi trên sàn nghe rõ mồn một. Cô ta là Tống Mỹ Kỳ-thiên kim tiểu thư có tiếng trong thành phố, đồng thời cũng là một diễn viên khá nổi tiếng. Cô ta đã để ý đến dung mạo sáng ngời của Lưu Cảnh Nghi từ lâu nên luôn bám đuổi theo anh. Mặc dù Lưu Cảnh Nghi không lộ rõ vẻ ghét bỏ nhưng cũng không ưa gì ả ta.
Tống Mỹ Kỳ tiến gần lại chỗ thư kí, đưa tay gõ gõ bàn, cao giọng hỏi :
"Cảnh Nghi có trong đó không?"
Lý Nhã Tịnh ngước mắt nhìn cô ta, mỉm cười nói :
"Xin lỗi cô, giám đốc đã ra ngoài rồi ạ. Cô có thể để lại lời nhắn cho tôi cũng được."
Tống Mỹ Kỳ chợt tức tối. Cô ta bỏ cả thời gian nghỉ để đến đây tìm anh, cốt chỉ để ăn một bữa cơm, chẳng lẽ lại ra về công cốc sao?
"Tôi sẽ ngồi ở văn phòng đợi anh ấy."
Lý Nhã Tịnh gật đầu rồi quay trở lại làm việc. Tống Mỹ Kỳ một bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Đám nhân viên bắt đầu xì xầm.
"Nghe nói cô ta là Tống Mỹ Kỳ, thiên kim nhà họ Tống đấy. Cô ta vừa mới đóng phim gì ấy, có vẻ rất nổi tiếng."
"Cũng chỉ có người như vậy mới xứng với giám đốc của chúng ta."
"Nhưng mà thái độ như vậy, quả thực rất khó ưa."
"Cánh cửa đến bên giám đốc của tôi ngày càng đóng chặt rồi!"
Một cô nhân viên trẻ tuổi thở dài. Lý Nhã Tịnh ngồi nghe, đưa mắt liếc về phía văn phòng của anh, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau.
Nửa tiếng sau, Lưu Cảnh Nghi quay về công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy đã chạm mặt cô. Lý Nhã Tịnh cúi người đi ngang qua, bất chợt đứng lại, khẽ giọng :
"À, giám đốc, có cô Tống Mỹ Kỳ tìm anh, đang ngồi trong văn phòng đấy ạ!"
Lưu Cảnh Nghi quay lưng, nhướng mày nhìn cô.
"Tôi cho phép cô ta vào phòng sao? Hay là cô cho phép?"
Lý Nhã Tịnh vội vàng nói :
"Là cô ấy tự vào, bảo là muốn đợi anh."
Ánh mắt toát lên hơi lạnh của anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô không biết ngăn lại sao? Đầu óc chứa gì vậy chứ? Hả?"
Cô cúi đầu, bặm chặt môi.
"Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi? Đây là câu cửa miệng của cô sao? Làm việc cho tốt nếu không muốn bị đuổi."
Nói rồi, anh xoay người bỏ đi một mạch. Cô đờ người đứng ở đó, thở dài một tiếng. Thì ra, cảm giác bị ghét bỏ là như thế này...
Lưu Cảnh Nghi vừa mở cửa văn phòng đã nhìn thấy dáng ngồi õng ẹo của Tống Mỹ Kỳ. Cô ta lập tức chạy đến, cầm lấy cánh tay anh, cọ vào người mình.
"Cảnh Nghi, người ta chờ anh đã lâu lắm rồi đó. Chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé! Em đói lắm rồi!"
Anh liếc cô ta một cái, giật tay ra rồi nói :
"Tôi vừa mới ăn rồi. Thật ngại quá, cô Tống."
Lưu Cảnh Nghi và nhà họ Tống hợp tác đã nhiều năm, đem lại kha khá lợi ích cho cả hai. Vì vậy, anh nể mặt thâm tình giữa hai bên nên mới không phũ phàng với Tống Mỹ Kỳ, nhưng cô ta vẫn không hiểu, cứ liên tục đeo bám anh.
Cô ta nũng nịu :
"Cảnh Nghi, nể mặt ba em cũng được mà. Em đói đến run người rồi."
Lưu Cảnh Nghi nhếch mày, thở dài một tiếng rồi lãnh đạm nói :
"Vậy được, chúng ta xuống căn tin ăn nhé!"
Tống Mỹ Kỳ trợn tròn mắt, vẻ bất ngờ. Thân phận cao quý như cô ta mà lại ăn ở chỗ dành cho nhân viên sao? Chắc chắn sẽ không nuốt nổi rồi. Lưu Cảnh Nghi cong môi, cười khẩy.
"Sao, cô đi không? Tôi còn rất nhiều việc."
Tống Mỹ Kỳ nuốt nước bọt, ấp úng nói :
"À, Cảnh Nghi, em...em có chút việc, thật sự rất gấp. Hôm khác sẽ cùng anh ăn cơm. Thật ngại quá."
Lưu Cảnh Nghi cũng hợp tác diễn xuất với cô ta, bày bộ dạng tiếc nuối, nói :
"Tiếc quá, tôi có nhã hứng muốn mời cô ăn, vậy mà...Thôi, cô mau đi đi kẻo trễ giờ. Tạm biệt."
Tống Mỹ Kỳ cuống quýt cầm lấy giỏ xách, phóng một mạch ra khỏi phòng. Anh chép miệng, quay trở lại làm việc.
Dạo gần đây, thư kí Diễm liên tục bị chê trách, trong khi các trưởng phòng đều rất hài lòng với Lý Nhã Tịnh. Vì vậy, mối căm ghét càng được dịp lớn hơn. Cô ta luôn ấp ủ âm mưu phục thù, chờ ngày Lý Nhã Tịnh bị gián chức, đến lúc đó, tất cả những gì trước kia, cô ta đều có thể lấy lại được.