Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liệu Có Thể Bên Nhau Lần Nữa?

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Trần Xuân dậy từ sớm, chuẩn bị cơm nước cho anh và cô. Lý Nhã Tịnh thức giấc, nhìn sang bên cạnh. Vẻ điềm nhiên của anh lúc ngủ thật đẹp. Ánh nắng len qua tấm rèm mỏng trên cửa sổ, nhè nhẹ chiếu lên gương mặt với đường nét sắc sảo kia. Lý Nhã Tịnh xoay người, chống tay lên cằm, chăm chú nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên. Cô không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn anh một cái. Lưu Cảnh Nghi mở mắt, nhìn thấy thì mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói :

"Chào buổi sáng, bảo bối! Nếu như sáng nào cũng nhìn thấy em trước tiên thì tốt quá rồi."

Lý Nhã Tịnh mỉm cười, vùi đầu vào lòng anh. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành :

"Chúng ta dậy thôi!"

Cô gật gật đầu, ngồi dậy, bước xuống giường. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì vào nhà bếp. Lưu Cảnh Nghi thay bộ đồ ngủ ra, chỉnh trang lại bộ vest lúc tối, thắt cà vạt lại nghiêm chỉnh. Trần Xuân thấy hai người ra thì mỉm cười, hỏi :

"Hai đứa dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?"

Lưu Cảnh Nghi lễ phép chào bà, cất giọng đáp lại :

"Cháu ngủ ngon lắm ạ! Bác cũng vậy chứ?"

Bà gật đầu, đưa mắt nhìn sang Lý Nhã Tịnh. Cô không quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa hai người, kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Ba người cùng nhau thưởng thức bữa sáng, trò chuyện thân thiết.

Lưu Cảnh Nghi đưa cô đi làm. Lý Nhã Tịnh ngồi lên xe, thắt dây an toàn. Anh nổ máy, cho xe chạy. Cô đưa tay bật radio buổi sáng, nghe chút tin tức. Dạo gần đây, những mặt báo lớn đều in tin tức về Tống gia, đặc biệt là Tống Mỹ Kỳ. Cô dừng lại đôi chút, nghe hết bản tin về cô ta. Lưu Cảnh Nghi lãnh đạm đưa tay mở sang kênh khác, đưa mắt nhìn cô, nói :

"Những loại người này em đừng quan tâm làm gì. Không đáng!"

Cô mỉm cười, nghe theo lời anh, chỉ là trong lòng có chút xót xa cho Tống Mỹ Kỳ. Dẫu biết người xấu phải nhận lấy kết cục xấu nhưng mà dù sao thì cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bị tình yêu làm mù quáng, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Trong lúc cô mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình thì xe đã dừng trước cổng công ty từ bao giờ. Lưu Cảnh Nghi xuống xe, đưa chìa khóa cho trợ lí rồi nắm tay cô dẫn vào trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ làm cả một góc trời như tỏa nắng. Cô và anh bước vào thang máy, trùng hợp gặp chị Hoa. Chị ấy cúi chào anh rồi đứng lùi về phía sau. Dường như phát hiện được điều gì đó, chị Hoa cất tiếng khe khẽ nhưng lại im bặt. Lý Nhã Tịnh thấy vậy thì buông tay anh ra, lùi về phía chị, hỏi :

"Chị không sao chứ?"

Chị Hoa nhìn cô, có chút e dè, hỏi :

"Hình như hôm qua giám đốc đã mặc bộ vest này hôm qua rồi thì phải. Không lẽ, anh ấy không về nhà sao?"

Cô chột dạ, gượng cười, hắng giọng quay đi nơi khác. Trong thang máy nhỏ như vậy, đương nhiên Lưu Cảnh Nghi nghe rõ từng chữ một, huống hồ giọng của chị Hoa cũng không phải nhỏ. Trước mặt người khác, dáng vẻ của anh vô cùng lạnh nhạt. Lần này cũng vậy. Anh không nhìn chị Hoa, chỉ nhếch mép, lãnh đạm nói :

"Vậy thì sao? Không về nhà không được à? Ở nhà của Nhã Tịnh không có đồ vest nam."

Chị Hoa và cô đều trợn tròn mắt. Có cần phải trực tiếp vậy không? Chị Hoa nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Nói vậy, hai người, hai người ngủ chung nhà sao?"

Chị Hoa trố mắt nhìn cô, gương mặt cứng đờ như xịt ngàn lớp keo vậy. Lý Nhã Tịnh cúi đầu, đưa tay che mặt. Lưu Cảnh Nghi nắm lấy tay cô, kéo vào lòng mình, nói :

"Không được sao?"

Cửa thang máy mở ra, anh ôm cô bước ra ngoài để lại chị Hoa đang còn ngẩn người ở bên trong. Đi được một đoạn, Lý Nhã Tịnh mới đánh yêu anh một cái, mắng :

"Anh im lặng một chút không được sao? Bây giờ chị Hoa đã biết rồi, sắp tới chắc chắn cả cái công ty này đều sẽ biết. Em phải làm sao đây?"

Nói rồi, cô ngồi gục xuống, hai tay ôm đầu, nhăn mặt. Lưu Cảnh Nghi nhìn cô, nhíu mày, hỏi :

"Ngủ với anh, em xấu hổ lắm sao?"

Cô nghe thấy trong giọng nói của anh có chút tức giận, bèn đưa mắt lên nhìn. Lưu Cảnh Nghi bước đi một mạch, vào phòng đóng cửa lại. Cô ngớ người. Anh giận sao??? Cô có chút không ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng này lại dễ giận vậy. Nhưng dù sao thì vẫn phải xin lỗi anh thôi.

Suốt cả buổi làm, cô cứ chăm chăm nhìn về phía phòng anh, trông chờ hình bóng quen thuộc bước ra từ đó. Nhân viên cứ ra ra vào vào nhưng vẫn không thấy anh. Chị Hoa bên cạnh đứng dậy, trên tay cầm hồ sơ, định đi đâu đó. Lý Nhã Tịnh liền cầm tay chị, hỏi :

"Chị Hoa, chị đem tài liệu nộp cho giám đốc sao?"

"Ừ, sao thế?"

Cô gãi đầu, ngập ngừng nói :

"À, cũng không có gì. Hay là em giúp chị nhé?"

Chị Hoa nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, bảo :

"Được, cảm ơn em nhé!"

Cô nhanh nhẹn cầm lấy, cười tươi, đáp :

"Không sao ạ!"

Lý Nhã Tịnh đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía phòng anh, chỉnh trang lại tóc tai một chút rồi mới gõ cửa bước vào trong. Anh không để ý, chỉ nói :

"Để đó đi."

Mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không nghĩ người đến là cô. Lý Nhã Tịnh hắng giọng, nói :

"Giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ."

Đến khi anh nhận ra giọng cô, mới đưa mắt nhìn sang, mặt không chút cảm xúc, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc. Cô xị mặt, đánh liều tiến về phía anh, vòng ra sau bàn làm việc, đứng ngay bên cạnh anh, nhỏ giọng nói :

"Cảnh Nghi, anh giận em sao?"

Anh im lặng không đáp, mắt dán vào màn hình máy tính. Cô nắm chặt hai tay, tiến tới ngồi vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ mà nũng nịu :

"Cảnh Nghi, em xin lỗi! Anh đừng giận nữa mà. Em sai rồi. Em chỉ có chút xấu hổ thôi nhưng không phải là vì ngủ với anh. Chúng ta cũng đâu có làm gì phạm pháp. Có điều, chuyện này hơi riêng tư, em…"

Lưu Cảnh Nghi lúc nãy có chút bất ngờ, nhếch môi nói với cô :

"Em nói nhiều như vậy, cốt chỉ để xin lỗi anh thôi à?"

"Đương nhiên rồi. Anh tha lỗi cho em nhé?"

Anh nhìn cô, vẻ mặt nghĩ ngợi, một hồi sau mới lên tiếng :

"Không phải nên có quà tạ lỗi sao?"

Cô lập tức hiểu ra, nhướng người hôn lên môi anh một cái. Lưu Cảnh Nghi cong môi cười mãn nguyện.

"Anh thấy vẫn chưa đủ thành tâm."

Cô chu miệng, nói nhỏ :

"Anh đừng có được voi đòi tiên chứ!"

Anh bật cười, xoa đầu cô, bảo :

"Được, anh không chọc em nữa. Anh căn bản không giận em. Anh làm sao nỡ chứ?"

Cô nheo mắt cười, sà vào lòng anh. Lưu Cảnh Nghi xoa lưng cô, nhẹ nhàng nói :

"Bảo bối, mai chúng ta được nghỉ, cùng nhau đi đến một nơi nhé?"

"Đi đâu vậy?"

"Bí mật."

Thấy anh ra vẻ nghiêm trọng, cô cũng không hỏi thêm gì, chỉ ngồi ôm anh thêm một lát rồi ra ngoài, tiếp tục công việc còn dang dở.
« Chương TrướcChương Tiếp »