Chương 63

Lưu Cảnh Nghi đã ăn xong từ lâu, ngoan ngoãn ngồi chờ cô dọn dẹp. Lý Nhã Tịnh nhìn anh, nói :

"Anh thật sự sẽ ngủ lại đây sao?"

Anh nhếch môi cười, gật gật đầu, vẻ mặt tinh nghịch. Cô bó tay, không còn lời gì để nói với anh. Lý Nhã Tịnh đi về phòng, anh cũng lẽo đẽo theo sau. Cô bước vào trong, quay lại trừng anh một cái, nói :

"Anh ở ngoài này đợi em đi."

Nói rồi, cô đóng sầm cửa lại. Lưu Cảnh Nghi đứng ở ngoài, cong môi mỉm cười. Lý Nhã Tịnh nhanh chóng thu dọn những thứ mà anh "không nên nhìn thấy", sửa soạn lại giường ngủ rồi mới ngập ngừng ra mở cửa cho anh. Đây là lần đầu tiên cô cho đàn ông bước vào phòng mình nên có chút ngại ngùng. Cô vừa mở cửa đã thấy anh dựa tay vào tường, cao lớn chắn trước mặt cô. Lý Nhã Tịnh có chút bất ngờ, liền lùi lại phía sau một chút. Anh đưa tay vòng qua eo cô, giữ lấy. Lưu Cảnh Nghi thoải mái bước vào trong, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cảm giác thích thú như được thám hiểm một vùng đất mới vậy. Phòng của cô có mùi thơm rất đặc biệt, làm anh thật sự bị thu hút. Anh nhìn ga giường màu mè của cô, nhíu mày hỏi, giọng điệu đùa cợt :

"Em thích họa tiết này sao?"

Lý Nhã Tịnh cúi mặt xấu hổ, nói nhỏ :

"Em thấy rất đẹp mà."

"Thì anh đâu có chê xấu?"

Lưu Cảnh Nghi đưa tay nới lỏng cà vạt, cô nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, liền quay mặt đi chỗ khác. Anh bước tới cạnh cô, nói :

"Bảo bối, anh muốn đi tắm. Nhưng không có đồ thì phải làm sao? Hay là…"

Đôi mắt đen thẫm của anh lóe lên tia sáng, cô lập tức hiểu ra, nhanh chân chạy ra cửa, nói :

"Em, em đi lấy đồ của ba cho anh mặc. Anh từ từ rồi tắm."

Thấy cô như chú thỏ gặp lão sói hung ác, co chân chạy mất, anh lại thấy có chút thú vị. Lưu Cảnh Nghi đóng cửa phòng, cởi chiếc áo sơ mi trắng, làm lộ cơ bắp săn chắc. Anh vào trong tắm rửa, khắp người bao quanh bởi làn sương mờ ảo, trông vô cùng gợϊ ȶìиᏂ. Lúc Lý Nhã Tịnh quay lại đã không thấy anh đâu, liền cất giọng hỏi :

"Cảnh Nghi, anh đi đâu rồi?"

Không thấy anh trả lời, cô đưa chân bước vào trong. Tiếng nước chảy ngừng lại, Lưu Cảnh Nghi mở cửa, bước ra ngoài, dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Nước trên người anh còn chưa khô hẳn, lăn dài trên khuôn ngực chắc khỏe làm cô sững người. Chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới cạnh cô, thấp giọng nói :

"Sao thế? Lại muốn "ăn thịt" rồi sao?"

Nghe anh nói những lời này, đầu óc cô như muốn nổ tung, khóe môi run run.

"Anh...anh nói gì vậy chứ? Em, em…"

Lưu Cảnh Nghi bật cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng nói :

"Sao em lại căng thẳng chứ? Hửm?"

Âm thanh trầm đυ.c phát ra từ cuống họng anh vô cùng mê hoặc, làm cô ngớ người, hai tay bấu chặt vào đùi. Lý Nhã Tịnh vùi vào ngực anh bộ quần áo cũ rồi chạy ra ngoài. Cô ngồi ở phòng khách, hai tay ôm lấy mặt, vỗ vỗ nhẹ, tự nhủ :

"Lý Nhã Tịnh!!! Mày mau tỉnh lại, bình tĩnh đi. Cảnh Nghi chỉ ở lại ngủ một đêm thôi, chỉ là ngủ…"

"Cạch."

Tiếng cửa phòng mở ra, Lý Nhã Tịnh ngước mặt lên nhìn, là Trần Xuân. Bà ra bếp để lấy ít nước, thấy cô ngồi đó, bà hỏi :

"Sao thế Tịnh Nhi? Sao không vào ngủ?"

Nhìn thấy đôi má hồng của cô, bà bật cười, đáy mắt lén nhìn vào căn phòng khóa kín im lìm kia. Như hiểu ra ý của bà, cô la lên :

"Mẹ, con, con không sao. Mẹ mau vào ngủ đi."

Trần Xuân cầm ly nước, đi vào phòng, không quên nói vọng lại :

"Thoải mái đi con gái. Đừng ngại ngùng quá!"

Cô nhăn mặt, vẻ hậm hực. Từ bao giờ mà bà và anh lại phối hợp với nhau ăn ý thế chứ. Lý Nhã Tịnh thở mạnh một hơi, cố trấn tĩnh lại bản thân rồi điềm tĩnh bước vào trong. Lưu Cảnh Nghi đang ngồi trên giường, tùy tiện ngồi bấm điện thoại. Thấy cô vào, anh đưa mắt lên nhìn. Lý Nhã Tịnh nhanh chóng bước tới, nằm xoay lưng với anh, kéo chăn lên che kín cả người. Một lúc sau, khi đã kiểm tra xong mọi công việc, anh liền tắt điện thoại, kéo chăn nằm xuống. Lý Nhã Tịnh nãy giờ vẫn chưa ngủ được, cảm nhận được hơi thở của anh đằng sau lưng lại càng hồi hộp hơn, hai mắt nhắm chặt lại. Anh nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô, đôi mắt tối đen như mực, bèn đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô có chút bất ngờ, hai mắt trợn tròn, còn nín thở mất vài giây. Lưu Cảnh Nghi thì thầm :

"Bảo bối, có anh nằm cạnh, em lo lắng vậy sao?"

Cô lắp bắp, nói :

"Không, không có. Em có lo lắng gì đâu chứ?"

"Vậy...quay lại nhìn anh không được sao?"

Lý Nhã Tịnh chầm chậm quay lại, đối mắt với anh. Cô dường như bị ánh mắt kia thu hút mất rồi. Lưu Cảnh Nghi cúi xuống hôn lên trán cô một cái, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói :

"Bảo bối, ngủ ngon nhé!"

Nói rồi, Lưu Cảnh Nghi ôm lấy cô, giam chặt trong lòng mình. Cơ thể của anh vô cùng ấm áp, cách một lớp áo mà cô vẫn có thể cảm nhận được. Hương thơm đặc trưng của anh dìu dịu toát ra làm cô mê mẩn. Lý Nhã Tịnh cựa quậy, bất chợt, đùi cô va phải "vật thể lạ" làm cô giật bắn mình. Lưu Cảnh Nghi nhíu mày, cổ họng khô rát. Đôi mắt tối của anh hằn lên tia máu, cả người có chút khó chịu. Anh gằn giọng, cố kiềm chế nội tâm đang gào thét dữ dội :

"Tịnh Tịnh, nhà em rất nhỏ, lại còn không cách âm, anh đương nhiên không thể làm gì, chỉ có thể ôm em nằm ngủ. Cho nên, em đừng cựa quậy nữa. Sự kiềm chế của anh đối với em gần như bằng không rồi."

Lý Nhã Tịnh nghe thấy sự nguy hiểm trong từng lời nói của anh, lập tức im bật, ngay ngắn nằm ngủ, không hó hé thêm lần nào nữa. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ say, nét mặt bình yên đến lạ thường…