Chương 60

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy Nghiêm Phong ở bên cạnh nữa. Cô đưa tay sang sờ chỗ nằm, chỉ còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi còn vương lại. Đinh Họa Y cột lại mái tóc rối, đứng dậy đi ra ngoài. Nghiêm Phong lại tiếp tục công việc chẻ củi hôm qua, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Cô bước đến, cất giọng hỏi :

“Anh dậy sớm thế?”

Nghe thấy tiếng cô, anh hơi giật mình nhớ lại chuyện hôm qua, vành tai lại đột nhiên đỏ ửng. Anh quay người lại, gãi gãi đầu, giọng hiền lành :

“À, bình thường anh cũng quen rồi. Em ngủ không ngon sao?”

Cô lắc lắc đầu, đáp lại, đáy mắt xao động :

“Em ngủ rất ngon. Kì lạ là, nền nhà lạnh như thế, em lại cảm thấy có chút ấm áp.”

Nghiêm Phong không đáp, quay mặt đi, cầm rìu tiếp tục công việc, tim đập rộn ràng. Đinh Họa Y không nói chuyện với anh nữa, vào giúp bà lão nấu cháo. Sau khi ăn xong, hai người khoác túi, chuẩn bị rời đi. Bà lão lưu luyến cầm tay cô, nói :

“Có duyên lắm chúng ta mới gặp được nhau, chưa được lâu các cháu đã rời đi, bà già này ở một mình cũng buồn. Có dịp cứ đến chơi với bà nhé!”

Đinh Họa Y sụt sùi, khóe mắt rơm rớm nước mắt, cô ôm lấy bà lão, nói :

“Chúng cháu cảm ơn bà rất nhiều, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”

Cô rời ra, lôi trong túi ra vài tờ tiền, dúi vào tay bà, nói :

“Tiền này bà cứ nhận đi ạ, coi như là tấm lòng chúng cháu gửi bà, cảm ơn bà đã cho chúng cháu tá túc.”

Nói rồi, cô lập tức chạy đi, không cho bà lão cơ hội từ chối số tiền kia. Nghiêm Phong nhận ra tấm lòng của cô, tâm trí có chút xao động. Người con gái này, bên ngoài có bộ dạng gai góc như vậy cũng chỉ để tự vệ mà thôi, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng yếu đuối. Điều này không hề sai chút nào.

Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn của mình, càng đi anh lại càng khám phá ra con người thật thú vị của Đinh Họa Y, anh cảm nhận thấy, dường như nụ cười của Lý Nhã Tịnh trong tim anh, đang phai mờ dần...

Nghiêm Phong dừng xe trên một đỉnh đèo cao, hai người định nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục đi. Đinh Họa Y ngồi trên một tảng đá lớn, hướng mắt nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô, hít thở. Đinh Họa Y nhìn sang anh, nói :

“Chúng ta đi được nhiều nơi rồi, khi nào thì anh định quay về thành phố.”

Anh không nhìn cô, chỉ đáp :

“Chắc là sớm thôi.”

Cô vẫn còn vô vàn câu hỏi muốn được anh giải đáp, nhưng trong lòng lại nôn nao, nhất thời không nói ra được. Thời gian này, anh và cô đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều thứ, gặp gỡ được nhiều người, cũng biết rõ về sở thích và con người của nhau hơn. Thế nhưng, cô vẫn không biết, liệu anh có thể quên được Lý Nhã Tịnh hay chưa. Dấu hỏi lớn này vẫn đè nặng trong tim cô cho đến tận bây giờ.

Nghiêm Phong quay qua nhìn cô, mỉm cười, hỏi :

“Họa Y, thành phố vừa rồi chúng ta đi qua, có rất nhiều chàng trai hỏi đến em đấy, hình như họ rất thích em. Em không định làm quen sao?”

Đinh Họa Y nghe anh nói thế thì có chút đau lòng. Anh đây là muốn đẩy cô đi nơi khác sao? Cô im lặng, không nói gì, chỉ cong môi cười nhẹ. Nghiêm Phong thấy lòng mình có chút khó chịu. Anh hỏi :

“Em...từ trước đến giờ...không thích ai sao?”

Cô có chút bất ngờ, con ngươi mở to, cúi mặt xuống đất. Thấy được sự lúng túng của cô, anh liền nói :

“À, anh thật là. Em không nói cũng không sao, đều là chuyện...”

Anh còn chưa kịp nói hết, cô đã nói lớn :

“Em thích.”

Nghiêm Phong giật mình, lùi người ra đằng sau. Đinh Họa Y ngại ngùng, hai tay nắm chặt, nói nhỏ :

“Thật ra...em có thích một người. Nhưng mà...em không biết anh ấy có thích em hay không?”

Khóe môi anh hơi cứng lại. Nghiêm Phong thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh gượng cười, nói :

“Chắc anh ấy...sẽ thích em thôi. Em xinh đẹp, cũng mạnh mẽ nữa...”

Cô nhắm mắt, lấy hết can đảm, nói :

“Người em thích chính là anh đó.”

Nghiêm Phong đờ người, không phút chốc não bộ bị ngừng trệ, không biết nên phản ứng lại thế nào. Cô cúi mặt xấu hổ, khóe mắt ửng đỏ, miệng thầm mắng :

“Đồ ngốc! Anh là đồ đại ngốc!”

Đinh Họa Y định đứng dậy, xoay lưng bước đi. Đột nhiên, cánh tay cô bị nắm lại, kéo ngã về phía sau. Nghiêm Phong ôm cô từ phía sau, nói :

“Họa Y, cảm ơn em đã thích anh. Chỉ là anh không nghĩ người như anh lại nhận được tình cảm từ em. Anh...”

Đinh Họa Y quay lại nhìn anh, đối diện với đôi mắt đen hút hồn kia, nói :

“Người như anh thì sao chứ? Chung tình như vậy.”

Nghiêm Phong ngại ngùng nắm lấy tay cô, nói :

“Họa Y, thật ra...anh cũng thích em. Nhưng anh sợ, em cũng sẽ không đáp lại tình cảm của anh, anh thật sự rất sợ.”

Cô nhìn anh bằng đôi mắt rơm rớm nước, ôm chầm lấy anh, nói :

“Nghiêm Phong, em thật sự rất thích anh. Cho nên, chấp nhận em được không?”

Nghiêm Phong ghì lấy cô, hôn nhẹ trên đỉnh đầu, giọng hiền hòa :

“Sao có thể là chấp nhận chứ? Anh cũng thích em mà.”

Cô bật cười, siết tay chặt hơn. Từ giờ trở đi, cô không còn cô đơn nữa, bởi vì sau lưng vẫn còn có anh...