Chương 6

Lý Nhã Tịnh cùng Nghiêm Phong dạo bước. Trạm xe cách nhà cô một quãng đường ngắn nữa nên cả hai phải đi bộ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu. Nghiêm Phong đút tay vào túi quần, khẽ hỏi :

"Nhã Tịnh, cậu...không vui sao?"

Cô có chút bất ngờ. Gương mặt cô thể hiện rõ đến vậy sao? Lý Nhã Tịnh gượng cười, nói :

"Làm gì có chứ? Tớ rất vui mà."

Nghiêm Phong đột nhiên dừng lại, nắm lay vai cô, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào gương mặt cô.

"Cậu nghĩ có thể giấu tớ sao? Nhã Tịnh, tớ nhìn thấu cậu rồi."

Cô lúng túng, vội gạt tay cậu ta ra, vuốt vuốt lọn tóc.

"Nghiêm Phong, không sao đâu. Chỉ là...tớ bị sếp mắng thôi."

Nghiêm Phong nắm tay lại thành quyền, giơ lên trước mặt, gằn giọng :

"Tên đó dám mắng cậu sao? Tớ sẽ cho hắn một trận."

Lý Nhã Tịnh liền xua tay, vội vã nói :

"À, không có, không có. Tớ...tớ giẫm vào chân anh ta nên mới bị mắng thôi."

Nghiêm Phong à lên một tiếng rồi cười nói :

"Vậy thì tội cho anh ta rồi. Bị một con heo như cậu giẫm vào chân, chắc chắn rất đau."

Lý Nhã Tịnh trừng mắt, rượt đuổi cậu ta chạy cả quãng đường dài.

"Tên ngốc kia, cậu bảo ai là heo hả? Mau đứng lại."

Hai người vẫn giống như xưa, hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau nô đùa. Thứ tình cảm cao quý ấy chẳng thể nào tiến thêm một bước nữa...

Sáng hôm sau. Lý Nhã Tịnh tới rất sớm, xung quanh cũng chưa có nhiều người. Cô xuống căn tin mua chút đồ ăn sáng rồi quay lại. Vừa bước vào thang máy, cô chợt khựng lại một lát. Lưu Cảnh Nghi đang đứng ở bên trong. Ánh mắt hững hờ, quét qua mặt cô một lượt rồi vươn tay bấm nút. Cánh cửa thang máy đóng lại, Lý Nhã Tịnh vẫn còn thẫn thờ đứng ở đó. Cô cười nhạt một tiếng rồi đi sang một thang máy khác.

Lưu Cảnh Nghi suốt đêm qua gần như không chợp mắt tí nào. Mặc dù nói việc cổ phiếu giao cho những người kia nhưng anh vẫn phải nhúng tay vào giải quyết. Cần cổ đã đau nhức đến mức chịu không nổi, phải dán thêm hai miếng dán giảm đau. Phần ăn tối qua cô đưa cho anh cũng chẳng động tới, cứ để bụng như vậy mà đi làm luôn.

Lý Nhã Tịnh ăn sáng xong thì ngồi vào bàn làm việc. Bây giờ đã đúng giờ rồi, ai ai cũng tất bật.

Thư kí Diễm từ xa tiến đến, trên tay cầm một suất ăn sáng từ căn tin, tiến thẳng đến cửa phòng của Lưu Cảnh Nghi, gõ cửa.

"Giám đốc, tôi có mua chút đồ ăn sáng cho anh. Tôi nghĩ là anh cũng chưa ăn gì phải không?"

Lưu Cảnh Nghi nhếch mày nhìn cô ta. Hôm nay rõ ràng là thư kí Diễm mặc váy ngắn hơn hẳn, trang điểm cũng đậm hơn. Chắc chắn, cô ta đang muốn quyến rũ anh rồi.

"Tôi không đói. Mau ra ngoài."

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Lý Nhã Tịnh bước vào, trên tay cầm theo một bản hợp đồng vừa mới soạn, cung kính để trước mặt anh.

"Giám đốc, hợp đồng với bên công ty ARRY có rồi ạ. Anh xem qua xem có cần chỉnh sửa gì không?"

Thư kí Diễm liếc cô một cái. Lý Nhã Tịnh bây giờ như một cái gai trong mắt cô ta, lại còn đang làm kì đà cản mũi nữa. Lý Nhã Tịnh không hề chú ý đến người đàn bà đang tức tối bên cạnh, ánh mắt chỉ hướng về hộp thức ăn tối qua đang ở trên bàn. Quả nhiên, anh không động vào một tí nào.

Lưu Cảnh Nghi bất chợt nói :

"Thư kí Diễm, cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Mắt của cô thư kí kia bỗng sáng rỡ, gương mặt tươi cười.

"À, tiện thể cô vứt luôn hộp này cho tôi. Thứ thức ăn này, tôi quả thực nuốt không nổi."

Anh đưa tay chỉ phần ăn mà Lý Nhã Tịnh đem cho, rồi mỉm cười nhìn thư kí Diễm. Cô ta vui mừng rối rít.

"Được, tôi sẽ vứt ngay. Giám đốc ăn ngon miệng nhé!"

Nói rồi, cô ta nhanh chóng thu dọn, bước ra khỏi phòng, tâm hồn như tận chín tầng mây. Chỉ còn lại mình Lý Nhã Tịnh đứng đó, hai tay nắm hờ, đôi mắt vô hồn. Nhã Tịnh, mày đang mong chờ điều gì chứ?

Lưu Cảnh Nghi đưa tay cầm lấy tập tài liệu, lật giở từng trang một rồi lập tức đóng lại.

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

Lý Nhã Tịnh gật đầu, xoay người bước đi. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng cô, khóe môi cong lên, vẻ thỏa mãn.

Buổi trưa. Mọi người đều xuống căn tin cả, chỉ còn cô ở lại hoàn thành bản báo cáo. Bất chợt, tiếng tin nhắn vang lên.

"Nhã Tịnh, cậu mau xuống đây. Tớ đến trước cửa công ty rồi, cùng nhau ăn trưa nhé!"

Cô mỉm cười, nhắn lại :

"Được. Chờ tớ 5 phút."

Cô lập tức dọn lại bàn làm việc, khoác áo vào và chạy xuống đại sảnh. Nghiêm Phong đang đứng vẫy tay chào cô.

"Cậu chậm quá đó. Đã hơn 5 phút rồi. Phạt cậu ăn bữa hôm nay không được trả tiền."

Lý Nhã Tịnh bật cười, Nghiêm Phong luôn tìm cớ để mời cô đi ăn. Lý Nhã Tịnh thật sự rất cảm động với những gì anh đã làm cho cô. Nghiêm Phong là người bạn thân nhất, là người hiểu cô nhất cho đến tận bây giờ.

Lý Nhã Tịnh nhón chân, khoác vai anh, ghì xuống, nói :

"Nào, đi thôi. Tớ đói lắm rồi đấy!"

Cả hai cười đùa vui vẻ. Từ phía trên, đôi mắt sắc lạnh của Lưu Cảnh Nghi chiếu thẳng xuống hai người. Trong lòng có chút khó chịu.