Chương 53

Buổi chiều tàn, mọi người lên tàu để quay về đất liền. Buổi vui chơi hôm nay thật sự rất vui, có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên môi mọi người, đặc biệt là anh và cô. Bây giờ họ đã có được nhau, hơn nữa còn cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, hạnh phúc hôm nay có được cũng là điều tất nhiên.

Hoàng hôn trên biển đẹp vô cùng, cả một mảng trời trước mặt đều nhuốm màu mặt trời. Lý Nhã Tịnh và Lưu Cảnh Nghi cùng nhau nắm tay, đứng trên boong tàu, tận hưởng khung cảnh hoàn mỹ này.

“Wao, hoàng hôn trên biển đúng là tuyệt vời nhất!”

Lưu Cảnh Nghi nhìn cô, đáy mắt phản chiếu ánh chiều tà mơ mộng, cất giọng dịu dàng :

“Đúng là rất đẹp! Nhưng anh đã có được một thứ còn quý giá hơn nhiều.”

Lý Nhã Tịnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt thâm tình, đáp lại :

“Em cũng vậy!”

Hai người lại quấn quýt lấy nhau, môi chạm môi đầy ngọt ngào, mang theo vô vàn say đắm. Nắng chiều phản chiếu hình bóng ấy xuống sàn tàu, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Sau khi đặt chân xuống đất liền, cả đoàn lập tức lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Tối nay sẽ là tiệc liên hoan tổng kết cho nên ai cũng muốn trở nên lộng lẫy hơn. Lý Nhã Tịnh quay về phòng mình tắm rửa, nghỉ ngơi một lát. Đầu óc cô hơi choáng váng, có lẽ là do đi tàu không quen. Cô nằm ngủ một chút sau đó mới dậy chuẩn bị cho bữa tiệc. Cô mở vali ra xem, đắn đo một hồi mới chọn được chiếc váy đen đơn giản. Vừa đúng lúc cô đang định đi thay đồ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô lập tức chạy ra mở.

Lưu Cảnh Nghi đang đứng trước mặt cô, anh mỉm cười, dịu dàng bảo :

“Em đang chọn quần áo sao?”

“Ừm, sao anh biết?”

Anh xoa đầu cô, đáp :

“Anh là bạn trai em, còn không hiểu em sao?”

Cô mỉm cười tinh nghịch, mở rộng cửa cho anh bước vào. Lưu Cảnh Nghi không vào ngay mà còn ra lệnh cho mấy người nhân viên đứng bên cạnh đem quần áo vào. Lý Nhã Tịnh có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn anh. Như nhìn thấu suy nghĩ, anh chưa để cô hỏi đã trả lời trước :

“Đều là lễ phục anh chuẩn bị cho em. Vào chọn lấy một cái em thích đi.”

Lưu Cảnh Nghi nắm tay cô, dẫn vào. Bạn cùng phòng của cô đã sang phòng kế bên nói chuyện với những nhân viên khác nên chỉ còn mình cô trong phòng. Cô lướt qua một lượt, phân vân không biết nên chọn cái nào. Anh đưa tay chọn lấy một bộ váy màu vàng đồng dài xuống tận mắt cá, trễ một bên vai, trên tà váy còn có một lớp ren mỏng vô cùng độc đáo đưa cho cô, hỏi :

“Em có thích không?”

Lý Nhã Tịnh nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói với anh :

“Đúng là chỉ có anh hiểu em.”

Anh nựng má cô một cái rồi ra hiệu để cô đi thử. Lý Nhã Tịnh vào nhà vệ sinh, một lúc sau lại gọi với ra, giọng điệu có chút xấu hổ :

“Cảnh Nghi...em không với tới dây kéo phía sau, anh...giúp em được không?”

Lưu Cảnh Nghi đảo mắt một vòng, hắng giọng rồi đứng dậy, cố gắng giữ nguyên sắc thái thản nhiên trên gương mặt mà bước vào. Cô đang đứng xoay người vào bên trong, để lộ tấm lưng trắng nõn. Lý Nhã Tịnh ngại ngùng nói :

"Em không với tới."

Gương mặt của cô đã đỏ ửng từ bao giờ, hai tay nắm chặt lấy tà váy. Lưu Cảnh Nghi bước lại gần, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, tay cầm vào khóa áo, kéo lên. Xong xuôi, anh lập tức lui ra, hai tay lúng túng đút vào túi. Cô xoay người lại, đối diện với anh, nhỏ giọng nói :

"Cảm ơn anh!"

Lưu Cảnh Nghi đưa mắt nhìn cô, tiến tới gần, giọng điệu trầm thấp :

"Giữa hai chúng ta còn phải khách sáo vậy sao?"

Dường như có chút bất mãn, anh đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn vào cần cổ kia, day dưa mãi một lúc lâu. Lý Nhã Tịnh bất ngờ, vô thức bật lên một tiếng rên, đáy mắt anh lập tức tối sầm lại. Lúc anh dứt ra, trên cổ đã xuất hiện một vết hôn đỏ chói. Cô nhìn anh, nói :

"Anh...anh làm gì vậy chứ?"

Lưu Cảnh Nghi nhếch môi mỉm cười, thầm thì :

"Đánh dấu chủ quyền."

Nghe anh bình thản mà nói ra những lời này, đôi gò má của cô càng nóng bừng. Anh đúng là, thật làm cô mất hết cảnh giác!!!

Lưu Cảnh Nghi đút tay vào túi áo vest, lôi ra một hộp nhung màu đỏ, đưa đến trước mặt cô mà mở ra. Bên trong là một chiếc vòng pha lê đắt đỏ, được làm vô cùng tinh xảo. Lý Nhã Tịnh nhìn anh, đáy mắt khó hiểu.

"Anh tặng em. Từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ, hình như em vẫn chưa được nhận món quà nào. Bây giờ, anh có điều kiện rồi, lại không thể cho em những thứ này sao?"

Cô lập tức lao vào lòng anh, giọng điệu sâu lắng :

"Những thứ này em đều không cần, cùng lắm chỉ là vật trang trí ngoài thân. Có được anh mới là điều mà em trân trọng nhất."

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu cô. Lưu Cảnh Nghi lấy chiếc vòng ra, tự mình đeo cho cô. Lý Nhã Tịnh được mặc âu phục lộng lẫy, đeo thêm chiếc vòng này, quả thực là tuyệt sắc. Anh cứ ngẩn người mà ngắm nhìn mãi làm cô có chút ngại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai, nói :

"Chúng ta đi nhé?"

Anh gật đầu, nắm tay cô, cùng nhau bước ra ngoài. Buổi tiệc được diễn ra ở hội trường rộng lớn của khách sạn. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi anh tới nữa thôi.

Lưu Cảnh Nghi cùng cô bước vào, ngay lập tức đã thu hút hết mọi ánh nhìn. Dưới ánh đèn lấp lánh nhiều màu, hai người tựa như những pho tượng được khắc họa tỉ mỉ, từng đường nét sắc sảo hiện lên rõ mồn một, quả là xứng đôi vừa lứa. Anh một mình bước lên sân khấu, chỉnh lại micro, từ tốn cất tiếng :

"Thưa mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở lại đây rồi. Không biết chuyến đi này có đủ để thỏa mãn mọi người hay không?"

Phía dưới ai cũng hào hứng, đồng thanh đáp lại :

"Có!"

Anh mỉm cười, nói tiếp :

"Vậy thì, mời mọi người nhập tiệc."

Tất cả cùng nhìn nhau cười, ăn uống vui vẻ. Họ cảm thấy tự hào vì được phục vụ cho người như anh. Sau chuyến đi này, họ nhủ với lòng sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để giúp công ty ngày càng vững mạnh.