Chương 50

Sau khi ăn nhậu no nê rồi, bọn chúng mới tập trung sang cô. Lý Nhã Tịnh lúc này mới lờ mờ tỉnh, hai mắt nheo lại vì chói. Một lúc sau cô mới định hình được không gian, bèn la lên. Nhưng miệng đã bị bịt kín bằng băng keo rồi. Cô cố vùng vẫy tay chân nhưng không được. Tên cầm đầu nói :

“Ái chà, cô em tỉnh rồi sao? Ấy, ấy, đừng sợ, bọn anh đều là người tốt cả. Chỉ muốn em vui vẻ một chút thôi.”

Cả đám cười xòa lên làm cô càng thu mình lại, ép sát người vào bức tường phía sau.

“Tiểu Cẩu, lúc trước tôi nghe nói, cậu có điều chế một loại thuốc mới phải không? Sẵn tiện cho em ấy thử đi.”

Người đàn ông gầy nhom bên cạnh nhanh chóng đi lấy một lọ thuốc nhỏ, bên trong có vài viên thuốc màu trắng, lắc lắc trước mặt cô, nói :

“Không phải ai cũng có cơ hội thử đâu nhé. Anh đây thích mấy trò van xin lạy lục lắm.”

Khóe môi hắn nhếch lên, để lộ bộ răng bám màu vì thuốc lá. Cô nhăn mặt, cảm thấy vô cùng kinh tởm. Hắn ta kéo miếng băng keo thật mạnh làm vùng miệng của cô đỏ ửng lên, đau rát. Hắn nhét mấy viên thuốc đắng ngắt vào miệng, ép cô nuốt xuống. Xong việc, hắn phủi tay đứng dậy, chờ đợi thuốc có hiệu nghiệm.

Lưu Cảnh Nghi sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy dấu vết của chiếc xe kia, bèn chạy đến đó. Xung quanh toàn là nhà hoang, anh phải đi kiểm tra từng căn một. Lưu Cảnh Nghi vội vã, trán ướt đẫm mồ hôi, đáy mắt không còn bình tĩnh như trước đây. Bộ dạng này y hệt lúc thấy cô bị rơi xuống nước vậy. Trong lòng anh lo lắng không thôi, vừa chạy vừa hét to tên cô.

Lý Nhã Tịnh uống thuốc được một lát đã cảm thấy toàn thân nóng ran, cổ họng khô không khốc, phía dưới ngứa ngáy đến phát bực. Trong vô thức, cô phát ra những âm thanh đầy mị hoặc làm những con hổ đói trước mặt sôi máu du͙© vọиɠ, nhìn cô thèm khát. Tên cầm đầu lên tiếng :

“Tiểu Cẩu, như đã hứa, của chú mày trước.”

Mấy người đàn ông kia liền lùi lại phía sau mà xem kịch hay. Chỉ có tên Tiểu Cẩu bước tới cạnh cô, đưa tay sờ vào làn da mịn màng của cô. Hắn cúi người, hít một hơi. Cô nhắm mắt, né tránh. Tuy bây giờ phía trước mặt vô cùng mờ ảo nhưng cô vẫn cố duy trì chút lý trí cuối cùng. Toàn thân rất khó chịu, được đôi tay mát lạnh của gã kia chạm vào thoải mái hơn rất nhiều.

Tiểu Cẩu vùi đầu vào cổ cô mà hôn lấy hôn để, hai tay không ngừng nhào nặn hai quả đào căng mọng kia. Lý Nhã Tịnh lấy hết sức mà la lên, nhưng qua tai bọn chúng chỉ còn là những lời rêи ɾỉ mà thôi. Cô cắn môi đến bật máu để giữ đầu óc được tỉnh táo. Lý Nhã Tịnh đưa chân đá vào hạ bộ của hắn ta rồi lê người ra phía sau, cách xa một chút. Không những không làm hắn tức giận mà trái lại, tên kia càng phấn khích hơn.

“Em gái, thích bạo lực sao? Được, anh đây chơi tới với em.”

Hắn lấy dây thừng trói hai chân cô lại, mỗi bên buộc vào một cái cây, làm cô nằm theo hình nhữ nhân. Lý Nhã Tịnh hoảng hốt, la lên thật to. Hắn mỉm cười, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người, chuẩn bị tiến vào. Lý Nhã Tịnh nhắm mắt cam chịu, trong đầu tự nhủ :

“Cảnh Nghi, có lẽ cả đời này, em cũng xứng đáng ở cạnh anh nữa rồi.”

“Rầm!”

Cánh cửa sắt to lớn bị đạp đổ. Lưu Cảnh Nghi hiên ngang bước vào, bộ mặt lạnh lùng khiến người khác rùng mình. Tên Tiểu Cẩu kia quay mặt lại nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào đã phá hoại không khí vui vẻ này. Anh dừng lại trước mặt đám người kia, nhếch môi nói :

“Thả cô ấy ra!”

Tên cầm đầu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, bước tới, nhếch mày nói :

“Mày là ai mà đòi ra lệnh ở đây?”

Đôi mắt diều hâu sắc lạnh chiếu thẳng vào mặt hắn ta. Tên kia có chút chột dạ, né tránh ánh mắt của anh. Lưu Cảnh Nghi nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng của đám người kia, đáy mắt chợt tối sầm lại. Anh giơ tay, ngoắc một cái, đám đông những người đàn ông mang âu phục đen chạy ra, đứng chặn cả lối đi. Tên cầm đầu liền run sợ, giọng nói đã bớt hách dịch hơn trước :

“Vị đại ca này, có gì từ từ nói, có cần nóng vậy không? Anh cần người, tôi có người, chúng ta trao đổi vậy.”

Lưu Cảnh Nghi nhếch mày, bộ mặt chế giễu :

“Trao đổi? Xin lỗi, nếu các ông đã động vào người của tôi, giữa chúng ta hoàn toàn không có cơ hội nói hai chữ này.”

Anh đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình, ra lệnh cho họ hành động. Ngay lập tức, đám người vô sỉ kia bị bắt không còn một tên. Lưu Cảnh Nghi bước đến cạnh cô, gương mặt xót xa, nói nhỏ :

“Tịnh Tịnh, anh tới rồi. Chúng ta về thôi!”

Anh nhẹ nhàng mở trói cho cô, bế cô gái nhỏ trong lòng, bình thản bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn lãnh đạm nói :

“Bộ phận nào động vào cô ấy thì lập tức chặt bỏ.”

Tên Tiểu Cẩu vô cùng sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin :

“Đại ca, xin tha mạng cho em. Xin tha mạng!”