Lưu Cảnh Nghi đứng thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy cô. Anh dịu dàng nói :
“Nếu em thích hồ bơi như vậy thì anh đi cùng em.”
Lý Nhã Tịnh chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt thoáng chốc liền háo hứng thấy rõ. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, lên tầng thượng. Anh dẫn cô vào khu hồ nước nóng của trẻ con, để cô ngồi ngâm mình. Lý Nhã Tịnh phồng má, vẻ mặt bất mãn :
“Em không thích cái này. Em cũng không phải trẻ con.”
Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô, giọng điệu cưng nựng :
“Bạn nhỏ, em chỉ muốn có không khí thôi, không phải sao?”
Cô lườm anh, tức giận định quay người bỏ về. Lưu Cảnh Nghi giữ tay cô lại, bế thốc lên, đi sang hồ bơi người lớn bên cạnh. Mấy nhân viên nữ nãy giờ còn mải miết vui chơi, không hề để ý đến sự tồn tại của cô. Cho đến khi thấy đám đông náo loạn vì sự xuất hiện của anh mới ngẩng mặt lên nhìn. Họ nhìn nhau, ồ lên một tiếng. Lý Nhã Tịnh xấu hổ đến mức gương mặt đã đỏ như cà chua rồi. Cô vùng vẫy, đưa mắt nhìn anh, đòi xuống.
Lưu Cảnh Nghi chiều theo cô, thả Lý Nhã Tịnh xuống. Anh nói :
“Hồ bơi của em.”
Cô xị mặt, tự mình bước xuống hồ. Nước ngập đến ngang ngực làm cô có chút sợ hãi, hai tay liền nắm chặt tay cô thư kí bên cạnh. Anh đứng trên bờ, nheo mắt nhìn, trong lòng vô cùng không yên tâm bèn cởϊ áσ xuống cùng cô. Chiếc áo mỏng vừa cởi ra đã để lộ cơ bắp săn chắc, thân hình đẹp như tượng tạc của anh làm mấy cô gái trẻ dưới hồ luôn miệng cảm thán, nước dãi sắp chảy khỏi miệng rồi.
Lý Nhã Tịnh đứng đờ người, nhịp tim liền trở nên bất thường. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh trong bộ dạng này, đầu óc có chút không thích nghi kịp. Lưu Cảnh Nghi xuống ngay bên cạnh cô, thoải mái đặt tay ở chiếc eo nhỏ kia, cúi người nói nhỏ :
“Bảo bối, có anh ở đây, đừng sợ nữa nhé!”
Hai gò má của cô liền nóng hổi. Anh đúng là, quá bá đạo rồi. Cô đứng im hồi lâu, không dám nhúc nhích. Lưu Cảnh Nghi dường như cũng cảm thấy hơi thở bất thường của cô, bèn trêu chọc thêm một chút, kéo Lý Nhã Tịnh xuống nước, đôi môi ngậm lấy cánh hoa mềm mại kia. Cô bất ngờ, nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua cổ anh giữ lấy.
Hai người cứ ân ân ái ái như thế rất lâu, cho đến khi cô không chịu nổi nữa mới ngoi lên mặt nước. Lý Nhã Tịnh mở to miệng, cố nuốt lấy nhiều không khí nhất khó thể, chiếc mũi đỏ ửng. Cô mắng anh :
“Anh...sao có thể biếи ŧɦái vậy chứ?”
Lưu Cảnh Nghi nhếch mép cười, ôm cô vào lòng mà vỗ về, nói :
“Chơi vậy đủ rồi, mau về thôi.”
Những người khác đã rời đi từ lâu, hồ bơi bây giờ vô cùng vắng vẻ. Lưu Cảnh Nghi mặc lại áo, khoác chiếc áo mỏng lên cho cô rồi cùng nhau ra về.
Dưới đại sảnh, một cô gái trẻ ăn mặc hở hang, nghênh ngang bước vào. Còn ai ngoài Tống Mỹ Kỳ nữa chứ. Mấy ngày trước cô ta có nghe nói công ty anh sẽ tổ chức đi chơi nên cũng nhất định phải đến tìm anh cho bằng được. Lần này, ả ta muốn giành lại tất cả từ tay Lý Nhã Tịnh cô. Vừa vào đến cửa, cô ta đã hống hách nói to :
“Còn không mau xách đồ cho tôi, đứng đó nhìn gì chứ?”
Tống Mỹ Kỳ nhìn hai nhân viên nam bên cạnh mà quát lớn. Cô ta đến chỗ lễ tân, cao giọng :
“Anh Cảnh Nghi ở phòng mấy?”
Cô thư kí có chút sợ hãi, hai mắt cụp xuống, nhẹ giọng nói :
“Cô Tống, thông tin của khách hàng không thể tiết lộ được ạ.”
Ả ta cười khẩy, lôi trong túi ra một tờ chi phiếu, trị giá vô cùng lớn, không đếm được là có mấy số không đằng sau nữa. Tống Mỹ Kỳ ghé tai người kia, nói :
“Thật sự không thể tiết lộ được sao?”
Cô gái trẻ kia nhìn cô, nuốt nước bọt. Hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, thông báo số phòng của Lưu Cảnh Nghi. Cô ta còn nói :
“Cô có muốn lấy chìa khóa luôn không ạ?”
Tống Mỹ Kỳ mỉm cười, vỗ tay tán thưởng, giọng điệu bỡn cợt :
“Tôi rất thích cách làm việc của cô đấy.”
Cô lễ tân cung kính đưa thẻ phòng cho Tống Mỹ Kỳ, cô ta lập tức bước đi.
Lúc này đã đến giờ ăn tối rồi. Mọi người vẫn tụ tập ở phòng VIP lúc trưa mà ăn uống. Lưu Cảnh Nghi vừa ngồi vào bàn đã nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại, bèn mở ra xem. Trợ lí báo cáo với anh một vài việc, bắt buộc phải về phòng để xử lí. Anh tắt máy, quay sang nói với Lý Nhã Tịnh :
“Tịnh Tịnh, anh có việc về phòng một lát, em cứ ngồi ăn đi nhé!”
Cô gật gật đầu, nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Lưu Cảnh Nghi về đến phòng đã thấy cửa mở, đáy mắt liền ánh lên tia nghi ngờ, cẩn thận đi vào bên trong. Tống Mỹ Kỳ lúc nãy sau khi vào phòng đã nhanh chóng đi tắm rửa.
Anh nghe tiếng nước thì nhíu mày, gọi lớn :
“Ai?”
Tiếng nước ngừng hẳn. Tống Mỹ Kỳ khoác chiếc khăn tắm ngang người, bước ra. Cô ta nhìn thấy anh thì vui mừng, vội vàng chạy đến.
“Cảnh Nghi, mấy ngày không gặp anh, em thật sự rất nhớ đó.”
Lưu Cảnh Nghi giật tay ả ta ra, gương mặt lạnh nhạt, cất giọng hỏi :
“Vào phòng tôi làm gì?”
Ả ta mỉm cười nham hiểm, nói :
“Vợ chồng thì phải ngủ chung chứ sao?”
Anh nhếch mày, giọng điệu châm biếm :
“Vợ chồng? Cô Tống đây đúng là có chút vấn đề đó. Hay là việc sinh hoạt không được tốt mới vội vàng tới đây tìm người? Nếu cô thích, tôi có thể giới thiệu với cô những người bạn của tôi, vô cùng “bền bỉ”, có được không?”
Cô ta nghe vậy thì giận đỏ mặt, hai tay nắm lại, ấp úng :
“Anh...”
Anh lãnh đạm nói :
“Nếu xong rồi thì mau biến đi chỗ khác. Đừng ở đây làm tôi chướng mắt nữa.”
Ả ta nghiến răng, định xoay người thì đã nhìn thấy Lý Nhã Tịnh đang đứng trước cửa.