Tới giờ lên máy bay, Lưu Cảnh Nghi tự nhiên nắm tay cô dắt vào, để lại đằng sau gương mặt đông cứng của những người còn lại trong công ty. Họ có cảm giác, bản thân đã bị bỏ rơi tới nơi. Lý Nhã Tịnh vui vẻ đi theo anh, miệng liên tục nói, như một chú chim nhỏ bên cạnh anh.
Cả đoàn đã ngồi vào vị trí. Đây là lần đầu cô đi máy bay nên thấy gì cũng lạ, nhưng mà vì ngại nên không dám thể hiện ra. Đến lúc sắp cất cánh, nhân viên yêu cầu thắt dây an toàn, trong lúc cô còn đang loay hoay tìm kiếm thì anh đã quay sang giúp rồi. Lưu Cảnh Nghi làm xong còn nói :
“Những thứ này anh có thể làm giúp em mà.”
Cô cười ngượng ngùng, nhìn anh, đáy mắt thâm tình. Trong suốt chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ, anh luôn miệng hỏi cô có mệt không. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng thể hiện vô số điều to lớn. Lý Nhã Tịnh ngồi cạnh anh, tay hai người đan chặt vào nhau.
Máy bay hạ cánh. Lưu Cảnh Nghi mở khóa an toàn cho cô, đưa tay lấy hành lí của hai người xuống. Lý Nhã Tịnh muốn tự tay cầm nhưng anh không cho. Anh nói :
“Những việc nặng nhọc này anh làm được. Em chỉ cần nắm tay anh là được.”
Đám nhân viên đằng sau lập tức than vãn :
“Trời ơi, tôi phải chứng kiến cảnh gì thế này? Nhức mắt quá rồi đấy!”
Anh lãnh đạm đưa mắt nhìn sang họ một cái, bọn họ lập tức im bặt mà chịu đựng. Lý Nhã Tịnh phì cười, nhìn anh, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. Cả đoàn di chuyển về khách sạn đã được đặt trước. Thành phố này tuy nhỏ hơn một chút nhưng hoạt động giao thương, du lịch vô cùng sầm uất. Bước ra khỏi sân bay đã thấy cảnh xe cộ, con người ngược xuôi tấp nập. Cô mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Đúng là, cùng một bầu không khí, nhưng mỗi nơi lại có những cảm nhận thật khác nhau.
Sau khi nhận phòng, mọi người đều về nơi nghỉ ngơi của mình để sắp xếp hành lí rồi ăn trưa. Sau chuyến bay, ai nhìn cũng có vẻ mệt mỏi. Riêng Lý Nhã Tịnh dường như vẫn tràn đầy năng lượng. Cô gọi điện về báo cho mẹ một tiếng rồi mới nằm nghỉ ngơi.
Hai người sẽ nằm chung một phòng, Lý Nhã Tịnh ghép đôi với một cô nhân viên kế toán trẻ tuổi. Hai người cũng ít khi gặp gỡ nên không nói chuyện nhiều. Ngay phía trên là phòng VIP của Lưu Cảnh Nghi. Cô nằm lướt điện thoại, nhắn tin với chị Hoa đang nằm dài ở nhà. Đột nhiên, anh gửi tin nhắn tới :
“Nhã Tịnh, ra ngoài một lát đi.”
Cô hào hứng, nhảy vọt ra ngoài. Anh đứng ngay phía cuối hành lang, vẫy tay với cô. Lý Nhã Tịnh bước đến, khuôn mặt tươi rói, hỏi :
“Anh gọi em ra đây làm gì thế?”
Lưu Cảnh Nghi chạm nhẹ vào mũi cô, cất giọng cưng nựng :
“Còn không phải muốn dẫn em đi tham quan thành phố này sao?”
Cô há miệng ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên tia sáng.
“Nhưng mà cái này đâu có trong lịch trình của chúng ta? Những người khác không đi cùng sao?”
Anh nhếch mày, vẻ trêu ghẹo cô :
“Vậy được, để anh gọi thêm những nhân viên nữ khác cùng đi nhé!”
Anh cố tình nhấn mạnh chữ “nữ” để chọc cô. Lý Nhã Tịnh lườm yêu anh một cái, hai má phồng lên giận dỗi. Anh bật cười, ôm eo cô dẫn đi.
“Nào, đi thôi bảo bối.”
Anh đã bảo trợ lí đưa xe riêng tới để chở cô. Chiếc xe này cũng giống y chang chiếc ở thành phố kia. Ở những nơi anh thường xuyên đi công tác đều sẽ để một chiếc xe để tiện cho việc di chuyển. Lưu Cảnh Nghi mở cửa để cô ngồi vào. Hai người đi thẳng ra vùng ven thành phố. Anh dừng lại ở một hồ nhân tạo nhỏ, có cây cầu dẫn thẳng ra hòn đảo giữa hồ. Lý Nhã Tịnh vô cùng thích thú, luôn miệng ngợi ca.
Anh nắm tay cô, bước đi trên cây cầu. Nước hồ vô cùng trong xanh, gió thổi hiu hiu đẩy hơi mát lên. Cả hai ra đến hòn đảo giữa hồ, tựa mình vào cây cổ thụ cao lớn đang tỏa bóng mát mà nghỉ ngơi. Anh dịu dàng hỏi :
“Em thích nơi này không?”
Lý Nhã Tịnh gật đầu, đôi mắt nhìn vào khoảng không rộng lớn :
“Em rất, rất thích.”
Lưu Cảnh Nghi cầm lấy tay cô, đặt vào bên trong lòng bàn tay một chiếc nhẫn. Lý Nhã Tịnh nhìn xuống, có chút bất ngờ. Cô nói :
“Đây có phải là chiếc nhẫn đôi em tặng cho anh không?”
Lưu Cảnh Nghi nhìn cô, ánh mắt trìu mến :
“Anh vẫn luôn giữ nó bên mình, chưa một lần để rơi mất.”
Trong lòng cô có chút xao động. Thì ra, bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn trân trọng và giữ gìn nó. Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh chằm chằm. Cô nhướng người, ôm chầm lấy anh. Lưu Cảnh Nghi thủ thỉ với cô :
“Nhã Tịnh, lúc trước là anh không tốt, vẫn luôn hiểu lầm em. Anh xin lỗi!”
Đôi mắt cô bị phủ một lớp hơi nước mờ. Lý Nhã Tịnh sụt sùi, lắc đầu, dụi vào lòng anh :
“Không sao, em không trách anh. Cũng là do em không tốt, không thể...”
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã nói, giọng điệu đầy chân thành :
“Bảo bối, đừng tự trách mình. Anh cảm thấy, chỉ cần có em là quá đủ rồi. Sau này, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không?”
Lý Nhã Tịnh nhìn anh, đáy mắt cảm động. Lưu Cảnh Nghi cúi xuống, hôn cô một cái hôn thật dài.